Chap 2.1: Ngôi làng trên đồi băng

Music: Mansae trước sau đó mới đến Fronting

...

Wen Nayu hôm đó sau khi trao ngụm sữa đầu của mình cho đứa con mới sinh đã qua đời. Để lại ngôi nhà vùng núi phía Bắc cho đứa em trai Lee Seokmin.

Lần đầu Seokmin đến đây phải nói là cực kì gian nan. Đón máy bay từ phía Nam đến đây mất gần mấy tiếng, sau đó đi tàu, xe bus và leo núi. Khỗ nổi leo núi mùa này khó hơn rất nhiều, có khi tính bỏ cuộc nhưng nghĩ lại mấy đứa cháu vẫn còn trên đó nên anh đành cắn răng đi tiếp.

Từng khung cảnh trắng xóa sượt qua người anh, âm thanh rít của gió xuyên qua đồ chụp tai và tiếng chim biển rít lên mỗi khi chao liệng tạo thành một khúc ca dịu nhẹ thấm vào lòng người.Nhìn thấy ngôi làng thanh bình nằm sâu trong góc núi tuyết, trú dưới rừng thông trắng xóa khiến Seokmin hơi bị cảm động. Đã gần 1 ngày kể từ khi anh bắt đầu leo rồi đấy.

Căn nhà họ Wen nằm ở ngay cổng làng, kết cấu bằng gỗ anh đào khiến tông màu của nó nhẹ đi rất nhiều. Trên cửa mỗi nhà đều có một chiếc đèn đi bão treo sẵn ở đó liên kết thành hàng ánh sáng đỏ rực bao quanh làng.

Ngay từ giây phút gặp mặt hai đứa cháu. Cho nó nhìn mặt em trai mình, anh biết trách nhiệm của mình cũng bắt đầu từ đây. Chăm sóc thật tốt cho cả ba anh em đến khi trưởng thành.

Đứa bé ấy sau này được đặt tên là Wen Myungho. Seokmin cảm thấy cái tên Minghao ấy quá Trung Quốc đi, nên dùng phiên âm tiếng Hàn thay vào đồng thời cảm thán một đứa trẻ lai Hàn Trung thì tại sao phải đặt tên thuần Trung chứ? Hết sức vô lí mà. Từ hồi sinh thằng Jun anh đã nói cả đống lần, cuối cùng lại nước đổ lá khoai.

Từ ngày chăm sóc cho ba nhóc tì, chuyển đến căn nhà ba gác bằng gỗ trên đỉnh đồi. Seokmin có thể cảm nhận được thế giới quan của mình đã khác xưa. Trẻ con không chỉ hết sức đáng yêu, nó còn hết sức phiền toái!

Nhìn chiếc áo sơ mi văng đầy sữa bột của mình, anh có chút muốn khóc. Từ ngày chuyển tới đây anh đã cho đi tong gần hai chục cái sơ mi trắng. Nghĩ rằng mặc vậy sẽ tiết kiệm thời gian để đi xin việc, khỏi phải thay quần áo. Ai ngờ...

- Này! Jun! Tránh xa khỏi ấm nước nóng ngay- Mới chợp mắt một lúc lại thấy tình cảnh nguy hiểm này, Lee Seokmin chạy như bay đến chỗ bé Junhui.

Junhui thấy anh cuối cùng cũng chú ý đến mình bèn vỗ tay cười khúc khích. Seokmin cảm thấy lúng túng dễ sợ, anh đã chăm sóc cho con nít bao giờ đâu?

Đột nhiên họ Lee cảm nhận được ống quần của mình bị thứ gì đó kéo kéo. Cúi xuống chỉ thấy một cái đầu tròn xoay màu đen với hai cái soáy ra trò.

- Wen Wonwoo, về rồi mà sao không chào cậu. Con hư lắm nha.

- Dạ, con xin lỗi ạ. Tại con thấy em Myungho có vẻ khó chịu quá trời nên...- Nhóc con đưa hai đầu ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, nhìn dễ thương mà lại đáng thương đến lạ.

Nhìn thằng nhóc nói đến đây Seokmin bỗng nhiên thấy là lạ, cái mùi thum thủm này.

Thôi rồi, Myungho tè mẹ rồi!

Anh vác cái thân già của mình lau dọn, rửa sạch mông cho nó rồi dán bỉm dọn bô.

Thật là, đứa trẻ nào cũng tè nhiều vậy sao?

Nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn tối. Seokmin lấy từ trong tủ ra mấy gói bột, mì gói và cháo gói. Đối mặt với khuôn mặt khó ở của Wonwoo chỉ có thể cười cười.

Thằng bé chọc chọc cái thìa vào tô cháo lão trắng, chán nản nói.

- Khi nào mẹ với ba về vậy cậu, lâu rồi cháu chưa gặp họ! Cháu nhớ món cơm nóng với sườn rim lắm, không muốn ăn cháo nữa đâu!

Trong giây lát, Seokmin hoàn toàn không biết phải trả lời cậu bé thế nào. Chỉ có thể xoa xoa đầu Wonwoo.

- Cha mẹ cháu đang nói chuyện với các thiên thần nên không thể về ngay được. Ta còn nghe bảo nếu các cháu ngoan, họ cũng sẽ cho các con gặp các bạn thiên thần đáng yêu đó.

Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, thành công lừa đứa nhỏ với đôi mắt như cái đèn pha.

Xin lỗi Wonwoo, ta e rằng phải một mất  thời gian dài nữa ta mới có dũng khí thông báo việc này cho con vì sự ích kỉ của mình. Chỉ cần các con nghĩ hai người vẫn còn trên đời, mọi thứ sẽ có vẻ như thế đúng không.

Cũng giống như khi bạn bè mười mấy năm không gặp. Nếu không liên lạc với nhau thì làm sao biết người đó có khỏe hay không, làm ăn ra sao, còn sống hay đã chết chứ.

- Wonwoo, ta đem quần áo ra giữa làng đây, cháu giúp ta rửa mấy cái bát và trông em nhé?- Seokmin nhìn cậu bé cao chưa tới eo mình, anh muốn tập cho bé tính tự lập sớm, để sau này còn bảo vệ hai đứa em của nó.

- Dạ!- Thằng bé cũng háo hức đáp lại, đem mấy cái bát nhựa vào nhà bếp.

Anh khoác vội cái áo khoác thể thao rồi ra ngoài. Sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ làm Seokmin rét run người, hai hàm răng đập lạch cà lạch cạch vào nhau.

Tháng 11 đã lạnh, tháng 11 ở trên đồi còn lạnh hơn gấp bội!

Vẻ mặt tái xanh của cậu làm mấy bà mấy ông nghỉ hưu ở đây không khỏi lo lắng. Hơn ba mấy người ai cũng nhiệt tình hỏi han, xem cậu hệt gà mới đến.

- Ôi chàng trai, cháu mới chuyển tới phải không? Là người nhà của Kuanhao đúng không? Tội nghiệp ba đứa trẻ.- Đột ngột có ai đó đập vào vai anh, chậu áo quần suýt nữa đã phải về với mặt đất êm ái. Seokmin hú hồn xong rồi nhanh chóng quay lại. Phát hiện một bà cụ cỡ bảy mươi, tóc hoa râm nhìn anh.

- Chào cháu, ta là Lee Jihyo, trưởng làng làng Bạch Đào, mùa đông ở đây lạnh thật cháu nhỉ. -Bà Jihyo mỉm cười hiền dịu, nếp nhăn trên mặt dãn ra.

- Dạ cháu chào bà, cháu là Lee Seokmin, em trai của Wen Nayu, giờ này sao bà vẫn ở ngoài đây ạ. Hình như tối nay sẽ có bão tuyết đó.

Anh gập người chào hỏi, đi cùng bà tới khu giếng trời nằm ở trung tâm làng. Anh cầm mấy cái áo rũ lên rũ xuống xong vắt lên xào.

Cây xào này dài cực kì, tầm hai ba chục mét dàn theo hình tròn. Hàng trăm bộ quần áo vì gió mà cứ phấp phới trong không trung, vướng lên mấy cành anh đào của cây cổ thụ gần đó.

- Cháu, đang có muộn phiền gì nhỉ.- Đột nhiên Jihyo cất tiếng hỏi, đôi bàn tay nhăn nheo gầy yếu đang gấp những bộ quần áo đã khô trên mấy cành cây vẫn miệt mài như thường.

Lee Seokmin nhìn người phụ nữ ngồi ở trên sạp gỗ, tự nhiên muốn giải bày tất cả tâm tư tình cảm của mình. Anh kẹp móc, chậm rãi cất giọng.

- Cháu ấy nhé - Anh ngập ngừng.

- Không biết nên nói cho tụi nó chuyện hai anh chị lúc nào cả. Liệu nếu giấu đến khi thằng cả đủ hiểu chuyện thì nó có hận cháu không? Vì đã không cho nó gặp bố mẹ sớm hơn.

Seokmin gần đây ngoài chuyện phỏng vấn thì đây là chuyện khiến anh bực mình nhất. Mấy đứa vẫn còn quá nhỏ, nếu chúng nó biết được rằng ba mẹ của nó đã mất, tính cách và cảm xúc của chúng có lẽ sẽ bị ảnh hưởng xấu, tồi tệ theo từng ngày.

Anh luôn sợ một ngày nào đó Wonwoo, với đầu tóc không sợi nhuộm màu xăm trổ rồng phượng. Hai tay ôm hai cô gái nóng bỏng đến trước mặt anh mà nói rằng anh không phải là ba mẹ hắn, ba mẹ hắn chết rồi và anh chỉ là người ngoài mà thôi. Điều đó đều làm anh ớn lạnh mỗi khi nghĩ về, chửi bới trong thâm tâm mình.

Trong khi đó với chuyện tương lai, khi nó hiểu chuyện, nó sẽ cảm thấy anh giấu nó để nó nghĩ xấu về ba mẹ rồi hận anh? Vì làm gì có ai đi 'nói chuyện' tận mười ba năm chứ? Ma á? Nếu là người thì chỉ có một là tha hương, hai là bỏ nhà, ba là trốn nợ hay bốn là có gia đình mới. Và cái nào cái nấy đều không ổn như nhau.

Ngập trong đống suy nghĩ miên man, mặt của anh không hiểu sao co rúm lại. Người bà thấy thế bèn cười to một tiếng.

- Này Seokmin, cháu lo lắng quá rồi đấy. Cháu nghĩ chúng nó sẽ tồi tệ đến mức ấy chỉ vì không có ba mẹ sao? Vậy cháu xuất hiện để làm gì chứ.- Cho chiếc áo cuối cùng lên kệ, bà đứng dậy vươn vai đùa hỏi.

- Sự xuất hiện của cháu chính là để giúp chúng nó không trở thành như vậy, trở thành thầy của chúng. Với lại...

Bà Jihyo ngân dài câu nói.

- Cháu là cậu của chúng mà, máu mủ đàng hoàng thì sao phải sợ chúng nó coi như người ngoài. Nhiều lúc huyết thống cũng không quan trọng đến vậy đâu cháu ạ.- Bà vỗ mạnh vào lưng Seokmin làm anh rít một cái đau điếng.

- Cháu biết, nhưng vẫn không thể ngăn cho mình nghĩ về nó được. Đã vậy hiện tại cháu còn chưa có việc. Đã 22 tuổi đầu rồi mà vô dụng phết bà nhỉ.- Lee Seokmin vừa mới lạc quan một lúc thì 1s sau liền bi quan hơn.

Jihyo thấy anh như vậy thì thở dài. Bỏ lại cho anh một câu rồi đứng dậy nắm gậy về nhà.

-Cháu cứ để mọi chuyện tiếp diễn bình thường, chính chúng nó sẽ tự khám phá ra tất cả. Hoặc cũng có thể là do cháu nói. Nhưng ta nghĩ trên hết, cháu phải làm tròn trách nhiệm thay ba mẹ chúng mới làm chúng bình ổn. Cứ để ông trời quyết định tất cả đi chàng trai.

- Có gì khó khăn thì cứ qua tìm ta.

Anh đứng ngây ngô nhìn chậu quần áo rỗng không, nhìn bóng lưng của bà rồi nhìn đồng hồ trên tay mình.

Chết mẹ, gần mười rưỡi rồi á?

Chạy hổn hệt dưới bầu trời sao sáng rực và không khí lạnh buốt, anh tự chửi mình vì sự lề mề và chậm chạp của bản thân. Để mấy đứa trẻ ở nhà, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao?Vượt qua rừng anh đào đến đầu cổng làng, anh đang nghĩ làm sao mới giải thích được lí do mình về muộn cho bọn trẻ, thấy rắc rối quá nên vứt luôn mấy câu nói ấy.

*Xoạch* - Seokmin vội kéo cánh cửa ngập vụn gỗ ra. Phủi đám tuyết trên cửa rồi bước vào phòng.

Anh thấy Wonwoo, đứa anh cả đang cẩn thận hát ru cho Jun và đút sữa cho Myungho trong ánh đèn dầu tối tăm. Seokmin bất giác mỉm cười.

- Wonwoo, ta về rồi, xin lỗi vì để mấy đứa một mình.- Anh đóng cửa rồi chạy nhanh tới chỗ cậu nhóc, cho nó một cái ôm thật ấm và mềm.

- Cậu, con ru được Jun ngủ rồi nè. Thấy con tài chưa?- Wen Wonwoo có vẻ không để tâm gì đến việc cậu của nó về trễ hơn lời hứa tận hai mươi phút, khoe khoang chiến tích của mình.Nhìn ly sữa mẹ đã cạn và vẻ mặt thỏa mãn của Junhui, anh không khỏi tự hào về cậu bé của mình.

- Con giỏi thật đấy, nếu là cậu thì mọi thứ sẽ không nhanh như vậy đâu. -Anh tán dương rồi lại nhìn ra ngoài cửa số.

Nó hỏi anh sao đi lâu thế, anh đáp là do nói chuyện với bà trưởng làng Jihyo.

Wonwoo nghe đến đây thì vui mừng hết sẩy, nếu cậu của nó thân thiết với bà Jihyo thì chả phải cậu có thể qua nhà anh Jung Chan thường xuyên à? Chan-hyung tốt với cậu nhóc lắm.

-Wonwoo, sắp bão rồi. Cháu ở đây để ta ra ngoài kiểm tra nhé.

Anh cắn răng chịu lạnh bước ra ngoài gia cố lại căn nhà một chút, đặt vài bao cát đã được anh rể chuẩn bị sẵn lên mái nhà. Nghe tiếng gió rít như tàu hỏa không khỏi tò mò tại sao anh chị lại chọn sống ở đây, thích cảm giác mạo hiểm chăng?

Nhìn mây bão đang dần kéo tới, anh lôi lại cái thang vào nhà kho. Dò trên điện thoại lịch phỏng vấn của mình.

Đã 1 tuần rồi mà vẫn chưa có cuộc gọi nào, liệu anh có được nhận không đây. Bây giờ tiền là quan trọng nhất, không có tiền thì không thể lo cho bản thân nổi, huống chị là chăm sóc cho lũ trẻ.

Thở dài một hơi, Lee Seokmin chán nản ngẩng lên bầu trời. Đột nhiên một ngôi sao băng vụt ngang qua đêm tối.

Lời bà Jihyo vừa rồi cũng xuyên qua anh đến đại não. Anh tự hỏi sao mình lại nghĩ nhiều như vậy, đám trẻ dễ thương đó sẽ không bao giờ trở thành người như vậy!

Nhất là dưới tay người đàn ông tài năng đẹp trai xuất chúng Lee Seokmin này!

Anh không biết lấy từ đâu sức lực mà  hét với giọng khàn đặc do lạnh giá.

- Cầu mong cho gia đình của chúng con sẽ thật hạnh phúc! Những đứa trẻ và cả con, tất cả đều sẽ có một Happy Ending!

...

Wen Wonwoo ngồi trong căn nhà gỗ, một tay bế Jun một tay xoa bụng Myungho, tự hỏi mình nên làm gì để xoa dịu ông cậu này đây.

Nó vặn vẹo một hồi rồi đột nhiên nghĩ ra một thứ hay ho.

Nếu sau này đi học, mình trở thành người đứng đầu, là đại ca của tất cả thì sao?

Thực ra từ "đại ca" này nó cũng không hiểu là gì đâu, là do anh Chan bảo với nó ở trường tiểu học dưới đồng bằng chức vụ đó là cao nhất. Trở thành đại ca rồi thì không cần phải sợ ai nữa.Vui vẻ một hồi lâu, nó lại nhận ra mình sai rồi. Nếu để mọi người biết mình là đại ca, há chẳng phải sẽ rất khó xử sao. Nó muốn làm một cái gì đó không có ai đi sau, đơn phương độc mã như mấy ông trùm trong phim siêu nhân.

À, là "đại ca cô độc"! Là đại ca ẩn mình không ai biết, khi bọn đó bắt nạt sẽ tung ra các chiêu thức làm bọn đó sợ run người, không dám đụng tới Wen Wonwoo nó nữa.

Oát con sau khi nhận ra chân lí thì ở đó ôm bụng cười đau cười đớn.

Lee Seokmin sau khi gào thét xong nhìn đứa cháu ngốc nghếch cười hì hì một cách khó hiểu của mình mà cũng khó hiểu theo.

- Wonwoo, tắt đèn đi ngủ, cẩn thận hai đứa nhóc đấy!- Anh đôi áo khoác vào trong góc, ôm Myungho và Junhui cho vào nôi sau đó vác thằng cháu đầu của mình đang đắm chìm trong mộng tưởng nằm vật ra sàn.

Kết thúc tháng đầu tiên hơi bị khó khăn tại làng Bạch Đào....

.
.
.

Giải thích một chút về tuổi tác của mấy bạn~

Lee Seokmin: Sinh năm 1975, 22 tuổi đúng tính theo truyện.

Wonwoo: Sinh năm 1992, nhóc tỳ 5 tuổi. (=Mingyu)

Junhui: Sinh năm 1996, 1 tuổi.

Myungho: Mới sinh xong, 2 tháng.

Lee Chan: Sinh năm 1989, 7 tuổi. (Lần đầu làm hyung)-Enjoy

Jeonghan: Sinh năm 1991, 6 tuổi

Joshua: Sinh năm 1990, 7 tuổi

(Bạch Đào)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip