Chap 2.2 (Extra): Tương lai định sẵn

Ngày 8.11.1997

Bên ngoài khách sạn X tại Hong Kong, dưới ánh đèn nhức mắt, hàng trăm kí giả nhà báo cùng vô số camera đồng thời chĩa vào vị trí trung tâm thảm đỏ.

Một nam một nữ dần dần bước ra, đi theo họ là cậu nhóc cỡ 4 tuổi ăn trang lịch sự. Họ tao nhã vẫn tay với mọi người, ngồi xuống chiếc bàn được chuẩn bị từ trước cho buổi họp báo.

Người đàn ông cao to vạm vỡ với nước da bánh mật bắt đầu bài phát biểu trong tiếng hô hào của giới báo chí.

Kim Mingyu ngồi bên cạnh ông nhìn chăm chú, thằng bé tuy mới bốn tuổi lại bị bắt đến những sự kiện như thế này tuy không quen nhưng cũng rất gắng sức học hỏi. Nó nghe được cái gì là lạ cũng quay qua hỏi người phụ nữ bên cạnh.

Kim Sohee trong chiếc đầm dạ hội bó sát cơ thể trắng tinh ngồi dưới ánh đèn sân khấu cũng đẹp không kém bất kì minh tinh nào. Có lẽ cũng vì vậy mà vẫn có một số người tập trung vào việc chụp cận mặt bà hơn là ông Kim trong suốt quá trình ông ta phát biểu.

"Mẹ!" Bé Mingyu dật dật áo, lôi kéo sự chú ý của mẹ mình.

Bà thấy vậy thì cũng chỉ liếc mắt một cái, nắm tay ra hiệu thằng bé ngồi nghiêm túc mới đáp lại.

"Mẹ, cái ba đang nói ấy, sao khó hiểu quá vậy ạ? Nào là mở rộng thị trường, dầu cử chính trị, con mong mai mốt mình không phải làm việc này!" Bé phụng phịu nuốt ngụm sữa chua, quá là phức tạp đi mà. Vài chữ nó còn chưa nói trôi chảy, huống chi là bài phát biểu dài dữ tợn ấy.

Kim Sohee nghe vậy chỉ biết chia buồn thằng nhóc. Bà cười khẩy vỗ vai con mình, để nó nhìn thẳng vào mắt bản thân.

"Con trai, nhưng trước khi nói với con sự thật. Mẹ muốn biết rằng tương lai con muốn trở thành ai nào?"

Mingyu thấy có người hỏi về ước mơ liền hào hứng, suýt nữa nhảy ra khỏi ghế để mô tả công việc mình muốn làm nhưng may thay nó lại phanh kịp lúc.

"Con ấy nhé, muốn trở thành chú bán kem giống trên phim ấy. Ban phát niềm vui cho các bạn nhỏ này, còn được ăn kem miễn phí!"

Một câu trả lời không ngờ tới.

Nhìn đứa con trai đặt ngón trỏ lên môi rồi suỵt suỵt ra giấu im lặng. Bà chỉ nhẹ nhàng nói.

"Vậy xin chia buồn với con, sau này con sẽ phải làm tốt hơn những gì ba con đang làm đấy. Không có thời gian xem phim ăn kem đâu mà bán với chia."

Đây là do thằng bé xui thôi. Sinh ra ở gia đình của con trai chủ tịch tập đoàn điện tử KTP vừa có hại vừa có lợi là thế.

Lợi là từ nhỏ đã được hưởng những nền giáo dục tốt nhất, ăn mặc không thiếu, là người được mọi người tôn sùng và nịnh bợ và n thứ khác.

Còn hại? Không được là chính mình là một trong số đó. Ngoài ra còn cả ước mơ, tình yêu và hôn nhân sẽ không theo ý mình mà sẽ theo gia tộc. Bà cũng không muốn con mình phải trải qua những thứ đó nhưng cũng bất lực mà chịu đựng.

Thấy sự bất mãn trong mắt nó, Kim Sohee thầm ngàn lần xin lỗi nó trong tim, vì đã sinh nó ra. Bà cũng chỉ có thể hi vọng nó sẽ không như ba nó, là một người biết phải trái và tình cảm.

Nhìn tên giết người mới hôm trước còn đang run mình sợ hãi phát biểu về nạn đói và trẻ em mồ côi. Bà cảm thấy tức cười bao nhiêu chứ?

Nếu như năm ấy, anh ta chịu cưới bà thì mọi chuyện có đến nỗi này không? Bà có phải chịu đựng từng vụ hành hạ sau cơn men hay chứng kiến chồng mình ân ái với các cô gái khác.

Có lẽ bây giờ, Kim Mingyu chính là động lực sống duy nhất của bà.

Bà phải sống để dẫn dắt nó đi đúng đường, trở thành vị chủ tịch tài giỏi nhất của KTP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip