Chap 4: Nhảy dù

"Mingyu, qua đây!" Wonwoo hét to với Mingyu, người ở bên kia hàng rào đang chuẩn bị nhảy qua.


"Nhanh đây!" Bạn đáp rồi ôm hộp cát tông chạy tới chỗ góc cây nơi Wonwoo đang đứng.


Cây to ơi là to, bóng râm phủ kín mặt đất. Bóng lá in trên nền gạch hoa tạo nên một mảng màu xám trắng thích mắt giữa trưa hè nắng nôi. Wonwoo giữ tóc mình khi mấy ngọn gió hạ bay qua, khều khều cái que vào hốc cây già trăm tuổi.


"Meo~"


Wonwoo thấy âm thanh quen thuộc kia thì xòe tay vào trong hốc cây, chờ đợi vật nặng xỉu nào đó nhảy vào cánh tay mình. Theo thói quen nịn nịn má chú ta.


"Wow, nó béo lên giữ quá ta." Mingyu để hộp xốp xuống, đem ra mấy hộp đồ ăn cho mèo hàng xịn, lấy tay chọc chọc đôi tai nhọn hoắt của chú mèo tam thể. Không cẩn thận để nó cào cho một phát đau tức người, thế là phải suýt xoa cả buổi mới đỡ thốn.


"Rồi rồi mi không béo, là anh Mingyu nói bậy." Wonwoo thấy thế thì ôm mèo vào lòng, dỗ dành hệt như cách nó hay làm với Myungho và Junhui. Con mèo cũng biết điều mà im miệng chui tọt vào áo của nó.


Hai người bọn nó lén nuôi con mèo này sau trường cũng được gần hai tháng rồi. Hôm đó làm vỡ chậu hoa cũng là vì cứu nhóc này khỏi đám gai hoa hồng.


"Cả hai bọn tao sẽ nuôi mày thật lớn nghe chưa. Là cha mày đó!" Mingyu vỗ đầu Wonwoo và nhóc mèo mà hứa rồi cả hai đứa nhìn nhau im lặng một hồi.


Sau đó cười phá lên.


"Ờ đúng rồi, là cha mày nghen!"


Kể từ hôm đó, Mingyu cũng thường xuyên dẫn Wonwoo đi chơi cùng mấy bạn trẻ cùng lớp. Bọn nó không quen biết nhau từ trước nhưng rất hợp cạ.Dần dần hình thành nên một nhóm bạn thân cùng nghịch ngợm cùng chịu tội cùng nhau. Chỉ là hài ở chỗ lâu lâu xưng hô loạn cả lên do có đứa Nam đứa Bắc, vậy nên thằng Doyoung-đứa có vẻ lớn nhất và trường thành nhất bảo chúng nó cứ xưng bạn gọi mình là xong. Vừa lịch sự vừa gia giáo lại còn phổ biến.


Đám bạn này đứa ở miền xuôi đứa ở núi ngược nhưng cũng rất hay về ở nhờ nhà nhau. Wonwoo cũng đã dẫn vài đứa về nhà mình như Mingyu - vị khách thường xuyên ghé chơi của gia đình.


Chúng nó thử hết mọi trò vui của mấy đám con nít thời đó. Ban đêm lén phụ huynh chạy ra đầu làng mua kẹo dừa hay hai giờ sáng đói quá trèo đi hái đào đều có hết. Kinh điển nhất là trò lật sổ danh bạ xoay nút bấm gọi ở nhà mấy đứa có điều kiện trả hóa đơn điện thoại, có hôm suýt nữa cả đám phải lên đồn cảnh sát vì nghịch ngu. Bọn nó cũng hay rủ nhau đi trộm xoài ở nhà thằng Eunwoo, nhà đứa chuyên bán hoa quả nhiệt đới. Nhưng bữa nay nhóm bạn không may mắn như mọi lần nữa, có đứa không cẩn thận bị chó rượt rách quần. Và thật đáng buồn, đứa trẻ kia chính là Wen Wonwoo.


Nó nhìn đám bạn cười đến muốn đi vệ sinh ở trước mặt khiển trách: "Ê, các bạn bảo sẽ đỡ mình mà sao chơi kì quá nghen!"


"Là do bạn chạy chậm đó! Đã cảnh báo rồi mà." Con bé đứng cạnh Mingyu ngại ngùng nói rồi phá lên cười tiếp.


Đám con gái nhìn vài ba trái xoài xanh mướt trong tay mấy đứa con trai không kìm được chạy đi mua ớt, muối, mì chín. Chúng nó định đánh một chầu no nê đây mà.


Một chậu xoài xộc mùi cay nồng cứ thế biến mất bằng tốc độ tên lửa của mấy cái miệng nhanh như sáo. Ai ai mắt cũng đỏ nước mũi cũng chảy nhưng tuyệt nhiên không ngừng cay.


Mingyu để ý mọi người ai cũng hăng say mà chỉ mình Wonwoo ngồi im bổ xoài. Bạn mon men lại gần Wonwoo rồi thì thầm: "Bạn không ăn à?"


Wonwoo thì thầm với nó lại: "Cay lắm! Sợ đau bụng."


Mingyu thấy cũng phải, vậy nên nhét cho nó cái bánh ngọt mang từ nhà. Bảo cả đám ai cũng ăn mà mình nó ngồi gọt xoài nhìn tội tội sao ý.


Wonwoo không nỡ từ chối nên không khách sáo mà nhận lấy. Đáp chuyện của Ikarati, cô bé đến từ Nam Phi trước mặt.


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Lớp một, lớp hai rồi lớp sáu của chúng đã trôi qua một cách nhạt nhẽo nhưng đầy hồn nhiên bên ngoài mạng lưới internet. Chúng nó sau này có đứa chuyển lại về thành phố, có đứa ở lại mà cũng có đứa biệt tăm.


Hôm tốt nghiệp tiểu học, chứng kiến từng đứa bạn thân trong sáu năm lần lượt ra đi. Ai mũi cũng sụt sùi, mắt ươn ướt.


"Bạn đi mạnh giỏi! Khi nào nhớ tụi này cứ viết thư, tui gửi xoài vô cho!" Eunwoo ôm Doyoung mà khóc, hào phóng hứa tặng bạn một thùng xoài.


"Boss đi mạnh khỏe nhé!" Mingyu cười cười nói. Tuy sẽ không còn học với nhau nhưng ai biết được tương lai chứ.


Wonwoo nhại theo Mingyu rồi ôm người bạn sắp chia tay một cái thật chặt.


Sau đó nó nhận được một cái thơm má nghe rất kêu bên cạnh mấy tiếng trêu chọt của bạn bè."Nhóc em út khỏe mạnh nhé, anh đây đi đây!"


Wonwoo thầm rủa trong lòng, quay qua định phàn nàn với Mingyu thì thấy bạn đã nhìn chằm chằm mình không biết từ khi nào.


"Này, bạn có buồn không nếu tớ rời đi?" Mingyu hỏi.


Không gian dường như đóng băng trong khoảnh khắc.


Nhìn đàn quạ trên trời rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, nó đáp: "Nhưng bạn không đi mà phải không?" rồi cười nhẹ như không.


Mingyu không nói gì, bạn không biết tại sao bản thân lại đột nhiên hỏi thế.


Chỉ là...muốn có một sự cam kết, Mingyu không chắc nó gọi là gì. Thứ này chỉ bật ra khi bạn thấy Doyoung ấy ấy bạn thân mình thôi.


Kệ mẹ đi.


Có nên chạy không nhỉ? Ngại quá!


Đáng tiếc mới suy nghĩ, chưa kịp hành động thì Mingyu trong cơn lơ mơ đã bị ai đó kéo chạy như bay về đâu đó.


"Đi, thăm Minwoo nào!" Wonwoo hét lên nắm lấy tay bạn chạy ra phía sau trường, vẫn ở dưới góc cây của năm năm trước đưa đôi bàn tay trắng nõn của mình vào trong hốc cây.Hôm nay là một ngày gió lặng.


Mingyu như thường lệ, lấy bao đồ ăn mình chuẩn bị sẵn ra. Năm năm qua Minwoo-con mèo họ nuôi đã to béo lắm rồi, nó còn đẻ hai lứa rồi nên việc đi sẵn cũng đảm bảo hơn trước. Hai người tụi nó thỉnh thoảng chỉ có qua đây chơi với chúng hoặc cho chúng ăn vặt thôi.


Nhưng không biết tại sao hôm nay cả bạn và nó đều tâm linh tương thông mà nhớ tới đám tụi nó.


Mingyu nói: "Các con, ta và Wonwoo sắp phải xa chúng con rồi. Sống mạnh khỏe nhé." và diễn sâu.


"Anh sẽ nhớ tụi mày lắm!" Wonwoo đưa tay nhéo đôi tay nhọn hoắt màu cam mà nhớ lại hồi tụi nó mới biết nhau.


Lúc đó Mingyu và nó giống như tìm được đồng loại giữa nhân gian xa lạ, cùng nhau mày mò tìm đường về với bộ tộc của mình.


Nó năm năm trước cái gì cũng được Mingyu nhường, cũng được bạn chỉ cho. Tuy đến bây giờ nó vẫn thế, nhưng sự ngại ngùng ấy đã biến mất lâu rồi. Bây giờ chúng nó có thể làm tất cả mọi thứ với nhau mà không kiêng dè gì, chỉ là Mingyu và Wonwoo luôn có một chút gì đó gọi là tôn trọng đối phương.


Kêu bạn gọi mình, không đùa quá trớn.


Dẫu vậy....


"Mingyu này, lên sơ trung. Mình mong bạn có thể mở lòng hơn. Với mình, với mọi người." Wonwoo nhìn về phía hoàng hôn nói, giọng nhè nhẹ.


"...""Nếu đến lúc đó chúng ta vẫn ở với nhau. À mình nói vậy không có nghĩa là mình chuyển đi trường khác đâu nhá." Bạn cố tỏ ra hài hước một cách gượng ép.


Không chuyển trường vậy tức là ít nhất hết cấp hai nó mới chấp nhận? Đùa à.


Dù bất bình là vậy nhưng bên ngoài Wonwoo vẫn bình chân như vại.


"Ừm"


Làn gió xuân đầu mùa lướt nhẹ qua áng hoàng hôn đỏ như trứng lòng đào bắt mắt. Nhìn ngó đôi bạn trẻ tiểu học chào tạm biệt nhau rồi bay đi một cách lạnh lùng.


Đã trở thành thiếu niên rồi....[Giữa kì]


Wen Wonwoo sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào tờ giấy mực đen xen mực đỏ trước mắt. Mồ hôi bên mang tai rịn lại khéo chút chảy như suối.


"Thế, cái gì đây?" Seokmin nhìn kết quả bài kiểm tra môn văn của Wonwoo phía trước mà gân xanh nổi đầy trán. Mới cuối lớp 6 mà điểm văn chưa được 60% là tồi tệ!


"Phần ngữ pháp con đều làm đúng hết mà, phần văn con viết cũng đâu có tệ? Rốt cuộc là tại sao thế?"


Mùa đông dù có lạnh cũng không khiến Wonwoo bớt nóng. Tâm trạng nó hiện giờ hệt mấy cột băng ngoài làng, lạnh buốt!


Nó lấy ngòi bút chì gạch phần trọng tâm của đề.


'Hãy nói về người bạn thân nhất của em.'


Nó gạch chữ 'người bạn thân nhất'.


"Đề bảo là nhất, tức là một người đó cậu. Là do con ngốc quên nhìn đề kĩ!" Wonwoo vò đầu bứt tai hối hận úp mặt xuống chiếc bàn quá cỡ. Môn văn là môn nó muốn chinh phục nhất bây giờ, toán anh lý nó đều giỏi chỉ riêng cái môn dựa vào thiên phú này thì làm bài hệt chơi xổ số!Anh nhìn lại bài viết của thằng bé rồi nhìn lại đề. Ra là nó viết về một nhóm bạn.


"Vậy tại sao con không viết về một người thôi? Chả hạn như Mingyu nè, ta thấy con thân nhất với thằng bé mà." Seokmin vỗ vai thằng bé, giờ nó cao ngang vai anh rồi mà tính vẫn như trẻ con! Có một người bạn cùng ăn của ở như thằng nhóc nhà Kim kia thì ngại gì không kể. Tuy nhà chỉ có mình mẹ nó nhưng cũng ngoan lắm


"Không phải, bạn thân là phải chia sẻ cho nhau về khó khăn. Cậu ta không phải." Wonwoo nhấn mạnh từng chữ. Nó đứng dậy khỏi ghế rồi thu dọn sách vỡ bước lên gác xếp ngủ.


"Con xin phép, à cậu đừng nói với nó nhé." Wonwoo cúi chào rồi thong dong lên gác, trước khi lên còn hôn hai đứa nhỏ một nụ hôn trán, dịu dàng nói lời chúc ngủ ngon.


Seokmin ngày cảm thấy tính cách của thằng cháu mình càng lạ. Giờ nó cũng không hay hỏi về cha mẹ nữa, bạn bè thì dần khách sáo hơn. Hay là do tuổi dậy thì?


Kể từ lúc hai người gặp nhau đến bây giờ cũng đã gần bảy năm nhưng Mingyu thực sự vẫn là một người rất mới mẻ với nó. Dù là bạn bè thì cậu ta cũng không chia sẻ hết mọi thứ về bản thân nên ngoại trừ tên, tuổi thì hầu như chả có cái gì chứng minh người này từng tồn tại cả.


Như cách Mingyu từ chối tổ chức sinh nhật tại nhà hay cách bạn vẫn thẫn thờ buồn rầu mỗi khi học về những đề tài liên quan đến gia đình. Hay như cách bạn xem "bố" là một thứ gì đó xa xỉ như ti vi màu hiện đại. Hay như khi bạn ghen tị với nó lúc được mời về nhà chơi, nhìn hai đứa em thân yêu và ông cậu của Wen Wonwoo một cách hơi thèm muốn.


Mình không hiểu bạn, Mingyu à....Au: Hội bạn này hơn 7 người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip