Chap 5: Trong tim tôi
Tờ mờ một buổi sáng mùa xuân.
Trong căn nhà gỗ nhỏ màu pastel trên đỉnh đồi Bạch Đào có một Wen Wonwoo mệt mỏi nằm dài trên bàn. Cậu cố hết sức với lấy ngòi bút, đóng nắp lại sau đó gục đầu xuống bàn đánh một giấc. Bên cạnh một tập tranh chưa beta vừa mới line nét.
Cậu vừa mới lên cấp hai được vài tuần nhưng đã trải nghiệm được kha khá rồi. Kiểm tra tới tấp, các dự án teamwork và cả quan hệ với thầy cô bạn học, mọi thứ đều rất khó khăn.
Nếu so sánh, có thể nói bài tập hồi tiểu học như mấy li nước ngọt, làm hết còn muốn làm tiếp. Lên cấp hai thì lại hệt như nồi thuốc đắng, vừa nhiều vừa khó nhưng được cái "giã tật".
Bạn bè hồi tiểu học giờ chỉ còn vài ba người bên cạnh, chưa kể còn không chung lớp.
Đúng vậy, Mingyu học cách cậu một tòa nhà cơ, nó học hướng Tây còn cậu học hướng Đông.
Nhắc tới Mingyu, sắp tới là sinh nhật của cậu ta nên Wen Wonwoo đang cật lực làm thêm để kiếm tiền tặng quà cho bạn mình. Cậu không muốn dựa vào ông cậu kia nữa nên đã bận lại chồng thêm bận.
Thực ra Wen Wonwoo miệng nói là không phải bạn thân, nhưng bất cứ dịp gì đặc biệt của cậu bạn xã giao Kim Mingyu đều nhớ rõ cả.
Nhưng mà cũng nhờ thế mà giờ đây cậu lại phát hiện thêm một kĩ năng khác của bản thân.
Vẽ minh họa.
Tuy nó tốn khá nhiều thời gian nhưng với tình yêu vô bờ bến của mấy cô nàng xinh đẹp lớp cậu đối với thần tượng thì số tiền Wonwoo được trả có khi còn hơn nửa năm làm việc nhà.
Cậu cứ thế lim dim mắt mà ngủ đến tận gần mười giờ sáng và thức dậy trong tiếng gõ chiêng đập nồi.
Dụi mắt mấy cái rồi đeo kính lên, nhìn thằng em Myungho của cậu đang pha sữa mang lên tận giường và thằng Jun hấp vội mấy quả trứng với sandwich làm Wonwoo cảm thấy có hai thằng em như thế này thật tuyệt.
"Anh cảm ơn" Ngáp dài một cái rồi bắt đầu đánh chén bữa sáng. Wonwoo nhớ hình như cậu đi ngủ vào lúc bốn rưỡi sáng trên chiếu và bây giờ câu lại thức dậy vào lúc mười giờ trưa trên giường.
Chắc là cậu Seokmin ném cậu lên rồi.
Mới ngủ có 5 tiếng, chưa đủ.
Với quan điểm rằng con người cần phải ngủ tám tiếng mới khỏe mạnh. Wonwoo bỏ ra sau lưng đống bài kiểm tra chất lượng rồi cuộn tròn như sâu trong cái chăn lông cừu, đánh thêm giấc nữa.
Hai đưa nhóc kia cạn lời, nói nhỏ với nhau.
Jun: "Hyung là con heo."
Myungho nhái, mặt phồng phồng : "Con heo!
Rồi cả hai dắt nhau ra ngoài làng chơi, để ông anh hai của mình tận hưởng buổi sáng chủ nhật hiếm hoi một thân một mình.
.
.
Wonwoo nằm trong tấm chăn mềm mại cảm thấy hạnh phúc cực kì. Nhưng ngay lúc cậu muốn tỉnh dậy, một cảm giác lạnh buốt xông thẳng vào quần áo cậu.
Wonwoo với lấy chiếc chăn và chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường thì hụt tay mà chới với.
Không có gì, chỉ mình hư vô ở đó.
Phút chóc, cậu cảm thấy mình đang ở một thế giới khác, lơ lửng trong không gian đen sì hệt lỗ M87, Wonwoo cố gắng mở mắt to hết cỡ nhưng tất cả vẫn chỉ là một màu mực.
Bỗng cậu thấy phía xa có ai đó ở phía xa. Chầm chậm từng bước lại gần, Wonwoo hơi hất kinh khi nhận ra nó.
Đó là một cây cầu độc mộc xưa cũ có cảm tưởng bất cứ khi nào cũng có thể gãy. Xung quanh là rừng cây rậm rạp chao qua đảo lại trong gió không có tuần tự.
Lúc da gà da vịt nổi lên thì Wonwoo thấy người kia bước tới chỗ cậu.
Là Kim Mingyu!
Ngay lúc đang vui mừng chuẩn bị chạy tới ôm đứa bạn chí cốt. Mingyu cất tiếng.
"Wonwoo, mình không ngờ bạn lại coi mình là một người như vậy. Bạn nghĩ mình chỉ đối tốt với mình bạn thôi sao?" Cậu con trai mảnh khảnh cao lớn đứng ở bên kia chiếc cầu độc mộc cheo leo, chậm rãi nói.
"Mấy thứ mình định kể cho bạn ấy, giờ đây đều sẽ là bí mật của riêng mình. Uổng công mình coi bạn là bạn thân. Ích kỷ."
Ánh mắt đỏ rực và ghét bỏ của Kim Mingyu khiến Wonwoo choáng váng.
Cái quái gì thế? Ngay sau khi Mingyu kết thúc câu nói, xung quanh các lùm cây bắt đầu phát ra những âm thanh quỷ dị như tiếng những vong hồn dưới tầng 18 của địa ngục vọng lên.
Wonwoo ôm đầu quỳ rạp xuống phiến đá đầu cây cầu. Cậu muốn mở miệng nói, muốn hét lên nhưng đều vô ích. Cả cơ thể như có hằng trăm bàn tay đen sì vò lấy từ đầu đến chân cậu, đem nén lại thành một trái bóng be bét máu.
Mingyu từ bên kia nhìn xuống đầu Wonwoo, lạnh băng nói: "Đây là trái tim của mình đấy Wen Wonwoo." Sau đó quay lừng bước từng bước rời khỏi thế giới của cậu. Để lại một Wonwoo tức điên đầu.
Wonwoo cảm giác như sống lưng mình có hàng ngàn con giòi đang chui rúc, vừa khó chịu vừa râm ran. Gân xanh giật lên từng hồi, mặt đỏ ran gồng hai tay xé thứ đang bịt trên mặt mình.
"Má nó Kim Mingyu! Lão tử đây lo cho mày nên mới quan tâm đến mấy cái mày gọi là bí mật. Giữ đống ấy cho riêng mày và tự tận hưởng trong đống stress ấy đi. Mày không nhận ra là mày đang dần hình thành nhiều bộ mặt mới à? Với tao mày ngoan như chó, còn đối với mẹ mày thì sao, tao từng thấy mày nặng lời với bà ấy rồi đấy!" Cậu hét một tràng hơn trăm tiếng mà không bị vấp. Vừa tự hào vừa hả dạ. Dù hơi sợ nhưng thấy suy nghĩ của thằng bạn quá không được nên cậu vẫn đánh liều một phen.
Có thể mọi người luôn nhìn Wen Wonwoo cậu đây là một người nhút nhát dễ gần ít nói và rất lịch sự. Nhưng khi tức giận thì đừng hỏi bố nó là ai. Nó không có!
Đột nhiên mặt đất dưới chân cậu vỡ ra từng miếng, chúng nứt như mạng nhện và lan ra từ vị trí của Mingyu.
Chân nhanh hơn não, Wonwoo điều khiển ý thức mình chạy tới chỗ Mingyu với mục đích muốn lôi hắn ta đi trong tích tắc.
Âm thanh của trận động đất ngày càng lớn.
TÁCH
Tất cả mọi thứ biến thành cát bụi.
.
.
Wonwoo ngồi bật dậy. Cậu đỡ trán cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình một cách logic nhất.
Và điều đó là vô vọng, vì làm gì có logic trong ác mộng.
Cậu hoài nghi bản thân dạo này nghiên cứu mấy tác phẩm kinh dị như Under The Skin quá nhiều chăng.
Tâm trạng rối bời bước xuống giường, đánh răng, rửa mặt.
Wen Wonwoo sắp xếp lại nhịp đập trái tim, từ từ bình tâm lấy từ trong tủ một quyển số dày và một cây viết máy. Nắn nót viết mấy chữ.
Cậu không biết tại sao mình lại mơ thấy Kim Mingyu, bình thường trong giấc mơ của cậu chỉ có ông bà Wen và cáo thôi. Những thứ mà cậu nghĩ về nhiều nhiều ấy.
Wonwoo chấp nhận việc cậu bắt đầu chú ý đến Mingyu nhiều hơn kể từ hôm chia tay ấy, từng lời nói cử chỉ đều có thể khiến cậu suy nghĩ một lúc lâu.
Wonwoo cũng chấp nhận việc cậu quan tâm đến đời tư của hắn nhiều hơn sự cần có của một người bạn bình thường. Đồng thời cũng thừa nhận việc hơi ghen tị khi thấy Mingyu thân với người khác.
Nhưng hình tượng của hắn trong giấc mơ của cậu lại là một chuyện khác. Đối với Wonwoo thì Mingyu như một tác phẩm kì bí, khó hiểu nhưng thanh cao và đẹp đẽ. Việc gán cho hắn những lời nói, hình ảnh, cử chỉ tồi tệ như quái vật khiến cậu thật khó mà chấp nhận.
Chiều nắng tàn, ánh nắng qua cửa sổ chiếu sáng một góc phòng tràn mùi gỗ và lạnh giá. Từng hạt bụi li ti trong không khí, tiếng ồn huyên náo bên ngoài và tĩnh lặng bên trong, mùi thức ăn nhà bên tỏa ra khiến cậu cảm thấy não nề, kèm theo chút cô đơn tủi hờn.
"Rối bời và rắc rối quá." Wonwoo che mắt mình hét to một tiếng, sau đó giữ nguyên tư thế suốt ba mươi phút tiếp theo, ngồi im không làm gì như một khúc tượng gỗ.
Đột nhiên có tiếng điện thoại reo.
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip