Chap 7.1: Dựng lều qua đêm

Wonwoo trông phút chóc mở to mắt mình.

Cậu cười hỏi: "Mingyu, làm gì ở đây thế? " trông khi cố gắng che dấu vẻ ngượng ngùng cùng lo lắng của bản thân.

Sao cậu ta lại ở đây? Gần 12 giờ đêm rồi mà.

Giấc mơ ban chiều khiến Wonwoo không thể nhìn Mingyu một cách bình thường được. Cậu có cảm giác kỳ quặc với sự hổ thẹn không lí giải nổi bủa vây trong từng bước tiến đến chỗ Mingyu.

Thấy cậu tiều tuỵ lết thân đến chỗ mình, đối phương nhíu mày, liếc ngang ngó dọc rồi thì thầm vào tai Wonwoo: "Hai đứa nằm đây à? Ổn cả chứ? Cả mày nữa? Lúc nãy bà già thả tao ở đây." Sau đó dịu dàng chuyền cho cậu một bao giấy âm ấm.

Wonwoo cảm ơn rồi giơ hai tay nhận lấy. Là bánh bao à, thời tiết này ăn cái này cũng ổn nhỉ. Cậu chỉ cảm thấy là lạ khi hắn ta biết chuyện của 2 đứa trong khi cậu chưa kể cho ai trừ cậu Seokmin.

Mingyu như đọc thấu suy nghĩ của Wonwoo, vỗ nhẹ trên đầu tóc xù đen xì kia.

"Nãy tao gặp Seokmin-nim ngoài cổng ý, cậu ấy có vẻ thân thiết với mẹ tao." Hắn thấy người kia bẻ đôi chiếc bánh rồi chia cho hắn, cũng cười tươi nhận lấy món ngon này. 

Nghe vậy thì Wonwoo cũng không bất ngờ mấy, Seokmin giỏi mấy chuyện giao thiệp này lắm. Còn nhớ có lần anh còn ngồi nói chuyện với con chó ngao Tây Tạng của nhà Chan hyung suốt 3 giờ, dù trước đó bị nó đớp mấy vài miếng thịt ở đầu gối...

Mingyu kéo cậu ngồi xuống hàng ghế xanh.Không khí giữa hai người giờ đã tự nhiên hơn trước, chí ít cậu cũng không ngại ngùng như ban đầu nữa.

"Hai đứa nó quan trọng với tao lắm. Ba mẹ bỏ tao đi, ông cậu kia thì bận bịu đủ thứ để nuôi tụi này nên sự quan tâm chăm sóc của hai đứa làm tao hạnh phúc lắm. Sáng nay hai đứa còn nấu ăn rồi bưng tới tận giường cho tao..." Giọng cậu có phần nghẹn lại. 

Mấy đứa trong lớp cậu cũng lắm đứa có em, nhưng không đứa nào ngoan ngoãn hiểu chuyện như hai đứa em của cậu cả. Cái gì cũng nhường anh hai trước, thấy Wonwoo mệt mỏi thì pha trà làm điểm tâm cho anh. Khi cậu buồn thì hai đứa lại pha trò cho cậu vui, còn giúp làm mấy thứ đồ handmade. Ngấm lại thì cậu chưa cho bọn chúng thứ gì nhiều. Wonwoo đa phần chỉ được mọi người cho đi mà thôi. Một phần cũng vì tính cách trầm lặng của anh.

Thấy đối phương thẫn thờ như đông cứng lại trên băng ghế, Mingyu xua xua tay trước mắt cậu. Ngay khi định tát vào mặt Wonwoo thì bàn tay lại bị một bàn tay to hơn nắm lại rồi. 

Tát hụt rồi, tiếc ghê.

"Mi làm chi ở đây?" Cậu cố gắng bình tâm, hỏi Mingyu mấy câu để dời sự chú ý của đối phương lên mình. Wonwoo thực sự không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Mà vào bệnh viện thì cũng đa số là bị bệnh mới vào, chả lẽ...?

"Không tao không bị bệnh! Vào thăm ông ngoại thôi, già rồi, nên nghỉ ngơi." Hắn xua xua tay rồi như có như không thở dài một cái, nằm ngả ngớn trên chiếc ghế bệnh viện. Hiện giờ chắc cỡ quá nửa đêm đi, ánh đèn phía trên trần nhà ẩm mốc làm Kim Mingyu hơi khó chịu.

"Mà sao mày cứ u uất thế nhỉ, người tốt bụng như tụi nó không toi được đâu. Tin vào các vị y bác sĩ đi, mà lúc nãy trước khi căn chòi sập thì hai đứa đã được sưởi ấm tốt đúng không? Lạc quan lên!." Hắn gắt. 

Hôm nay tâm trạng hắn tệ cực kì nên giọng điệu có phần không kiềm chế được, ông ngoại hắn hôm nay có ca phẫu thuật, mẹ bảo đem chăn màn vào rồi chăm sóc ông nên giờ đây vẫn đứng đây. Khổ nỗi các bác sĩ bảo tận quá ba giờ sáng thì mới có thể chuyển ông cụ từ phòng hồi sức sang phòng bệnh thường. Họ nói Mingyu có thể cắm trại ngoài bãi của bệnh viện trong lúc đợi, chiếu gối lều cứ qua chỗ trực ban mà lấy.

Wonwoo được Mingyu động viên thì cũng có khá hơn chút, nghe Mingyu kể tình huống của hắn thì cảm thấy mình còn tốt chán. Có điều cũng hơi hãi khi mẹ hắn nhờ hắn chăm ông vào lúc này. Bình thường buổi sáng buổi chiều còn hiểu được nhưng nửa đêm thì hơi bị quá rồi đấy. Người mẹ nào lại để một cậu bé 13 tuổi qua đêm trên hành lang của một bệnh viện đông nghịt người chứ?

Nghe Wonwoo phàn nàn, Mingyu cũng chỉ cười. Ánh mắt cũng không có gì là oán hận cho lắm.

"Không sao, đây tình nguyện. Bà ấy mấy ngày nay liệt giường rồi, hôm nay phải cố lắm mới đèo tao đến đây được, chăm ông nữa chắc xuống lỗ mất. Bà ngoại vì chăm sóc bà ấy nên không thể tới được. Còn mình tao là ổn thôi nên nhất định phải đi, đúng không?" Mingyu nói rồi cười sằng sạc cho qua.

"Đằng ấy như thế nào? Có định về không? Tuyết khá nặng mà mai còn phải đến trường nữa đấy." Nhai miếng bánh nóng hổi, Mingyu gác chân lên thành ghế đối diện tĩnh lặng hỏi.

"Để xem nữa, mà làm chi đó?" 

Mingyu không nói gì, chỉ chỉ vào túi lều và vali chăn gối của mình. Sau đó đưa ngón tay về phía Wonwoo rồi ra dấu "ok?".

"Nếu mày phải ngủ lại thì chi bằng ở với tao luôn, rủ cậu mày nữa để khỏi tốn tiền thuê thêm lều? Khách sạn đắt lắm mà bãi cỏ ở đây cũng khá đẹp." Nét mặt hắn tràn đầy vẻ thích thú, hệt như đang đi du lịch rừng xanh, hai mắt tỏa sáng muốn rủ Wonwoo đang sầu đi cho bằng được.

"Tao cũng không biết. À cậu Seokmin gọi, mi đợi lát." Nói rồi cậu rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại reo in ỏi nảy giờ.

*Nokia 6600 đó mấy bạn =))

Sau mấy tiếng chuông quen thuộc, Wonwoo chờ tới giây cuối cùng mới nhấc máy. Và từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở hồng hộc mệt mỏi của ai đó. Seokmin vào đề ngay:

"Này Wonwoo, lát nữa bác sĩ chuyển 2 đứa sang phòng thường rồi đó, Myungho do sốt cao nên cần được theo dõi thêm. Jun thì cỡ cuối tuần là nó sẽ ổn thôi"

Mặt 2 cậu thiếu niên rõ mừng, đập tay nhau cảm tạ thần linh.

"May quá. Vậy ta ở đâu tối nay thế cậu? 12 giờ đêm rồi đó" Cậu hỏi vấn đề mà cả hai đứa đang quan tâm lúc này. Bây giờ chắc không về nhà được rồi, đi xe máy lên núi tuyết giữa thời điểm này thì chỉ có bị điên. Mingyu thì chăm ông nên không thể về bây giờ nên thực ra cậu cũng mong có thể ở lại lắm.

"Ừm...thực ra ta muốn tìm chỗ nào đó qua đêm, nhưng muộn thế này rồi, giờ cũng không về được. Mingyu ở cạnh con đúng không, hỏi thằng bé xem có ý định gì chưa. Tại chỗ này ta cũng không quen thuộc lắm, chắc dân bản địa như nó rành hơn."

Vì là hệ điện thoại cũ nên dù không để loa ngoài thì Mingyu kia vẫn có thể nghe rõ. Thế là cậu ta nhanh nhảu dựt lấy chiếc phone của cậu rồi nói một tràng dài về kế hoạch của mình đêm nay.

Wonwoo đã tưởng Seokmin sẽ không đồng ý, dù gì cũng chỉ có hai đứa nhóc thì có biết hay không. Ai dè ông cậu trời đánh kia đồng ý ngay, bảo hai đứa đem theo lò sưởi rồi hai giờ sáng anh về sau. Dặn dò khóa cửa kĩ các thứ.

Bất ngờ thật.

Thế là hai đứa nhóc 13 tuổi bắt đầu chật vật vác chiếc lều to gấp 3 thân mình xuống cầu thang đến khu khuôn viên phía Nam trong khi Seokmin đi làm thủ tục. Dấn thân vào một chuỗi các thao tác khó nhằn khi dựng trại vào 12 giờ đêm.

---------

Nói thật mấy giai đoạn đầu này còn nhẹ nhàng, khúc sau chắc hộc máu mà chết. Click vào nhạc và enjoy nha mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip