Chap 7.2: Dựng lều trong đêm
Wonwoo và Mingyu chia nhau đứa cầm chăn gối đứa cầm lều trại.
Cả hai vất vả lê từng bước chân xuống tầng dưới.
"Ê Mingyu, mi ổn không? Tao thấy mi như sắp chết đến nơi. Coi cái mặt trắng bạch kìa."
Mingyu nghe Wonwoo chọc mình mà phát bực, hắn cắn răng: "Tao khoẻ đến mức có thể vật mày xuống đất ngay bây giờ đấy. Im cho tao bê nào." rồi tập trung làm việc không nói một lời nào.
Hai tay hắn đang rã ra, tám nhảm nữa chắc có lẽ hắn sẽ xỉu vì thiếu dưỡng khí mất.
Biết vậy Kim Mingyu đã không chơi trò đó với thằng chả Wonwoo kia rồi. Hắn thở dài nghĩ xa xăm.
- 20 phút trước
"Dạ cháu cảm ơn." Wonwoo nhận chăn màn từ tay dì điều dưỡng rồi gom đến chỗ Mingyu đang nhận lều.
Cậu kéo áo hắn, hỏi ai sẽ vác cái gì.
"Oẳn tù xì hay vật nhau? Tùy mày chọn nhưng tao hứng thú với cái sau hơn nha. "
Không nói không rằng quăng cho cái trò chơi để quyết định, Mingyu còn nháy mắt với cậu làm Wonwoo nổi da gà.
Mingyu đưa ra hai trò này bởi hắn cảm thấy mình là bậc thầy của kéo búa bao, hắn chưa thua ai trong năm này đâu. Còn vật ngón tay? Đương nhiên hắn sẽ thắng, nhìn đôi tay của Wonwoo có khi còn chưa bằng que củi chứ đừng nói là đấu với dân "chuyên" như hắn.
Và thế là, cùng với sự tự tin và khinh địch của bản thân. Mingyu đã thành công bị đánh bại bởi Wonwoo trong trò chơi vật ngón cái.
"Ai bảo mi khinh tao, tao cho mi đo ván. "
Thực ra Wonwoo cậu ta nhìn tuy gầy yếu nhưng vì sinh sống trong một môi trường khá khắc nghiệt nên mấy thứ như bổ củi lấy nước hay sơ chế da động vật đều khá rành rọt. Thành ra sức mạnh của cậu so với tên công tử bột kia vẫn lớn hơn khá nhiều.
"Chỗ này đẹp này." Ở đây là vùng gần khu sản xuất chân tay giả, có một bãi cỏ rộng và ít người qua lại. Có điều hơi nhiều côn trùng, gió khá to nhưng nhìn chung đều ổn. Trăng sao cũng rất sáng kèm mùi thảo dược nhẹ nhàng.
Wonwoo cầm đèn pin trải bạt lót ra dưới đất. Ôm chăn màn đưa cằm ra hiệu Mingyu bắt đầu dựng lều. Cái lều mà hai đứa thuê là lều tự bung, dạng nhỏ nên không phức tạp lắm.
Căng lều ra vừa phải rồi bắt đầu trải chiếu. Wonwoo còn lót thêm mấy chiếc khăn xuống dưới chiếu để tránh bị cộm cũng như làm phẳng mặt đất.
Đến khi xong việc, nhìn lại đồng hồ cũng đã 1 giờ sáng. Mắt của hắn và cậu đều trích lại, hàng mi nặng trĩu và cơn mỏi từ xương cũng thấm dần từ lâu.
Mingyu không chần chờ gì mà nhảy ngay xuống phần đệm được chuẩn bị sẵn rồi ôm chăn cong người vỗ vỗ ra hiệu cậu nhảy xuống cùng.
May mắn bên dưới không phải là sàn bê tông nếu không tên khốn này chắc sẽ nhừ xương mất. Wonwoo cảm thấy hơi cạn lời với Mingyu, hắn ta mệt lắm hay sao mà tăng động thế?
Mingyu của thường nhật là người khá trầm tính, ít nói và hiếm giao thiệp với người lạ. Không ít người bị cái vẻ ngoài của hắn ta đánh lừa rồi coi hắn như nam thần băng lãnh trong tiểu thuyết mà tôn thờ.
Chỉ có những đứa thân với Mingyu từ bé mới hiểu tính nết thằng nhỏ. Wonwoo là một trong số họ, nhưng vẫn cảm thấy kì quặc.
"Ngủ ngon." Cậu với lấy đèn pin tắt cái rụp rồi chìm vào giấc ngủ.
Cả ngày đi đi lại lại làm cậu lúc nằm xuống tê rần cái lưng. Ưỡn qua uốn lại mấy lấn cuối cùng cũng thoải mái. Cậu mơ hồ nghe người kế bên lầm bầm kể chuyện một lúc rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Giấc ngủ này không còn mệt mỏi như hồi chiều, cậu mơ màng thấy trước mắt mình là đồng hoa hồng vàng. Ở đó có hàng triệu bông hoa trải dài đến tận đường chân trời, sương sớm vẫn bám lên mỗi cánh hoa. Màu vàng đậm trải dài thành tấm thảm vàng bao quanh Wonwoo khiến cậu thích thú nằm trên chúng, ngửi say đắm rồi chìm lại vào giấc ngủ.
Thế rồi một tiếng động sột soạt đánh thức cậu.
Hai mắt mở to, đầu còn choáng váng vì chưa quen với tình cảnh. Cậu dụi mắt rồi bật đèn pin lên, ánh sáng chói lóa kích thích đồng tử làm mắt cậu không thể mở nổi.
Wonwoo cảm giác người bên cạnh cậu đang rất bất ổn, cả người Mingyu run bần bật rồi bật thẳng dậy ôm chầm lấy cậu.
4 giờ sáng, trời vẫn còn tối. Trong chiếc lều nhỏ, chiếc đèn pin bị hất văng sang một phía, yếu ớt chiếu rọi vào gương mặt của Kim Mingyu.
Cậu nghe thấy tiếng hắn thở gấp bên tai, đưa tay sờ lên gương mặt tuấn tú mà giật mình khi phát hiện cả bàn tay mình đều ướt át.
"Sao lại khóc?" Wonwoo vỗ lưng hắn theo từng nhịp chầm chậm nhưng vẫn không buông Mingyu ra. Vén tóc mái ra sau tai rồi ân cần hỏi.
Đối phương im lặng, bất quá siết chặt cái ôm của mình. Một lúc lâu sau mới chịu mở cái miệng chết tiệt nói vài từ.
"Anh xin lỗi, nghe này...em...em nhất định phải đứng về phía 2 đứa nhỏ." Hắn mặt đối mặt với cậu, khóa chặt Wonwoo trong ánh nhìn đầy khó hiểu.
Khó khăn mới nói hết câu, đột nhiên Mingyu lại ngất lịm đi. Trong sự hoang mang của Wonwoo 1 phút sau liền tỉnh dậy.
Kim Mingyu ngơ ngác nhìn Wonwoo đang ôm chầm mình, còn cảm giác sự ươn ướt khó chịu trên mặt. Hồn nhiên hỏi: "Sao lại ôm tao?"
"Hả?"
Đối diện hắn cũng là một Wen Wonwoo bối rối không kém.
Thằng chả này bị hâm à? Ngay lúc cậu định tát cho hắn một cái...
*Bíp bíp bíp bíp*
Tiếng điện thoại reo cắt ngang khoảnh khắc ngại ngùng một cách hoàn hảo. Mingyu thấy âm thanh phát ra trong túi của mình liền vội mở túi ra. Bắt máy.
Wonwoo không biết ai gọi hắn, cũng thấy khó hiểu khi mới 4 giờ sáng đã gọi. Cậu chỉ thấy gương mặt của Mingyu từ hoang mang chuyển sang khó tin rồi lại bình thản.
5 phút sau cuộc hội thoại cũng kết thúc, Mingyu nói:
"Ông nội tao chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip