Epilogue: Phần giữa của câu chuyện

Trên kia là link nhạc, khuyến khích click vào vì nó rất hợp với không khí chap 1 nha!

-

Nếu ai đó hỏi Wen Junhui, liệu nếu trước khi bước qua giới hạn ấy, anh biết được tất cả sự thật thì liệu anh có từ bỏ Xu Minghao không?

Wen Junhui sẽ trả lời một cách thật nhẹ nhàng.

- Nếu biết trước ấy hả, nhưng trên đời này làm gì có nếu đâu bạn tôi ơi! Bất quá, nếu có, tôi vẫn sẽ làm vậy. Thật ích kỷ đúng không?

Anh ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày cộp của mình, tựa cằm vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm tôi, tình huống càng trở nên ngại ngùng như một sự dự đoán trước.

- Cậu cũng sẽ như tôi đúng không, Kim Mingyu? Cậu biết mà, Wen Wonwoo ấy.

Không hiểu sao lúc nhìn vào nụ cười đầy ẩn ý ấy, lòng tôi lại nhói lên kinh khủng, như có ai đang níu chặt lấy trái tim mà giằng mạnh xuống, tạo ra một vết xé không đẹp mắt chút nào. Nhưng Wen Wonwoo là ai, một chữ trong lời nói của anh tôi cũng không hiểu.

Wen Junhui thở dài một hơi, đứng dậy bước tới chỗ tôi với một tâm trạng não nề.

CHÁT

Tiếng thủy tinh đỗ vỡ làm sợi dây đàn đang căng cứng giữa hai người triệt để đứt lìa.Jun giữ lấy bàn tay nhuốm máu của mình ngăn cho không tát Kim Mingyu. Đầy châm biếm mà cười khẩy.

-Ờ, tôi hiểu mà, cậu chỉ quan tâm tới mỗi Xu Minghao đúng không, anh trai của tôi chỉ như người thay thế đúng không. Ờ, tôi hiểu hết rồi đấy Kim thiếu gia ạ. Chúc cậu sống thật hạnh phúc với đống kí ức giả tạo đó.

Giọng nói chua chát, đầy kìm nén cùng tiếng sụt sùi của anh làm tôi dường như nhớ ra điều gì đó. Wen Minghao đâu rồi, tại sao anh trai cậu ta lại ở đây?

Tôi nhìn đống kim truyền nước trên tay bản thân, ánh mắt khó hiểu lia qua người con trai trước mặt.

Kí ức giả tạo? Anh ta đang nói tới cái gì thế?

-Anh đang nói về cái gì vậy?

Với ánh mặt chứa đầy sự hồn nhiên và vô tội, Mingyu đã làm sự tức giận của Wen Junhui lên tới đỉnh điểm.

Cứ thế, trong căn phòng trắng xóa ồn tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim. Một tiếng thét vang lên không bất ngờ chút nào.

Cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện xông vào ngay lập tức, đè một Wen Junhui mắt đầy những tia máu phun ra những từ ngữ nguyền rủa cậu con trai đang nằm trên giường bệnh một cách không kiêng dè.

Người đàn ông dẫn đầu tiêm cho anh một mũi thuốc an thần, cúi đầu xin lỗi tôi rồi dẫn Jun ra ngoài.

Mùa đông kéo theo những cơn gió lạnh tê tái ghé thăm đất nước Hàn Quốc. Sượt qua một thành phố nhỏ sau đó lặng lẽ rời đi, để lại một mớ hỗn độn sau lưng.

Rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc Wen Wonwoo là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip