a, elf.

mưa tuôn, từng hạt từng hạt nặng trĩu đậu lại trên cửa kính, tựa như những giọt sương li ti trong trẻo phơi mình trên những tán lá mỗi sớm mai.

mưa buồn, nhưng lại làm tôi ngắm chẳng dứt mắt.

ông anh với gương mặt bé xíu dễ thương y như con mèo phòng bên nhìn tôi trong vô thức - mặc dù đúng là ảnh hay ngẩn ngơ như thế thật, rồi lại hỏi tôi (khi đã trong trạng thái tỉnh táo), "mưa rồi, em cất quần áo chưa vậy?"

tôi nhớ ra là mình chưa cất, vội vàng nói lời cảm ơn ổng, lý chí huân, rồi ngay lập tức lê thân đi kéo quần áo vào.

mưa lâm thâm, quần áo của tôi theo đó cũng đọng lại vài giọt, những nơi mưa thấm vào chuyển qua màu đậm hơn, vì thế mà mùi mưa lại man mác lan ra khắp căn phòng.

tôi lơ đẹp chuyện đó, chầm chậm gỡ từng chiếc móc áo một ra để xếp chúng thành một chồng cao ngút và đặt tất cả ngăn nắp trong một chiếc rổ bằng nhựa đặt trên máy giặt.

nhìn chồng móc áo, lại nhìn quãng đường vài mét vừa đi, tôi mới ngán ngẩm nghĩ, rõ ràng trước kia anh mới là người phải làm việc này. nhưng giờ thì, vì con người là giống loài giỏi thích ứng mà, tôi dần dà làm quen với những ngày không anh.

nặng nhọc trở về phòng ngủ trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì, tôi nhìn đống quần áo ám mùi mưa mà cáu bẳn hơn nữa. bạn biết cái mùi đất bốc lên mỗi khi trời có mưa chứ - chúng na ná cái cảm giác lành lạnh ấy, nhưng khó chịu hơn nhiều - tôi chẳng hiểu vì sao người ta có thể thích mùi nhàn nhạt như thế, và giờ, quần áo tôi thấm đẫm trong cái mùi ấy.

tôi không phải quá căm ghét đến chẳng ngửi nổi mùi mưa, chỉ là tôi không ưa những cơn mưa nặng nề, đột ngột thôi, vì anh thích chúng.

vậy đấy, suy cho cùng, tôi lại nhớ về anh.

tôi chẳng hiểu bản thân là làm sao nữa đây, khi mà tôi và anh, chúng tôi đã chấm dứt rồi, nhưng tôi thì vẫn níu mãi những hồi ức cũ kĩ đến úa tàn.

nằm dài ra sàn nhà, bên chồng quần áo mới rút vào, tôi tiện tay rút ra chiếc áo sơ mi trắng cũ của anh, chỏng chơ ở trên cùng.

chẳng nghĩ gì nhiều, tôi nhẹ tênh đặt áo lên trên người, áo thùng thình trùm qua đầu tôi, phần dưới che được cho tôi đến ngang bụng. nằm dài dưới đất và đắm chìm trong hương thơm thoang thoảng mà mưa đem đến, cảm giác thích thú xen lẫn căm ghét làm tôi ngẩn ngơ cho rằng tôi vẫn đang ôm vào lòng chiếc áo của anh, cùng với mùi của anh, hệt như ngày nào.

hoặc là chiếc áo đó quá mỏng, hoặc là đã ngấm quá nhiều mưa, một phần cũng có thể là do mắt tôi nhìn thấy rõ ràng, nhưng thực sự thì cho dù có là nhìn qua một lớp vải, tôi vẫn có thể thấy được một mảng trắng bóc của trần nhà qua lưng áo, mờ mờ ảo ảo vì bị chắn bởi một lớp vải thô, không dính một vết bẩn kì dị nào.

áo không có nắng nên chưa khô hẳn, vì chút mưa mà mùi nước giặt ưa thích bay biến đi nơi nào mất, tôi cau có vứt cái áo âm ẩm dinh dính này sang một bên, leo thẳng lên giường mà vùi mình vào trong chăn, ôm theo cả nỗi nhớ anh chan chứa.

đó, mày thấy chứ từ minh hạo, nơi này chẳng phải trung quốc hoa lệ, chẳng hề có anh đâu, tôi tự dìm mình trong hiện thực tàn khốc.

anh ơi, anh đi rồi, dây phơi một bên trống rỗng căng mình chờ anh, chiếc rổ nhựa vừa đủ cho hai chồng móc nay chỉ còn chứa một chồng nhỏ con con ở góc, bản thân em thì lại phải ôm ấp một chiếc áo cũ mèm để níu giữ lại trong mình mùi hương ngọt ngào của anh.

em đáng thương, đáng thương đến cùng cực, anh nhỉ?

tbc.

____________
viết cho một đêm mưa ào ào như trút nước.

mình biết mình thậm chí còn chưa end 'bí kíp tán trai' nữa nhưng này là hố mới, các cậu có tình nguyện sa chân vào không ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip