b, eins.
đêm dài lắm mộng.
người ta hay bảo thế, còn tôi thì đang nằm im trong màn đêm quạnh quẽ đìu hiu mà nghĩ về câu nói ấy.
lại một đêm tôi không ngủ được.
tôi chỉ đơn giản nằm yên vị trên giường, trên một lớp đệm dưới một lớp chăn, ngoảnh sang một bên hướng về cửa sổ mà ngắm sao trời.
trước kia từ minh hạo tôi là loại dễ ngủ đến mức nào chứ, đặt lưng lên đệm là có thể ngủ ngay, ngủ đến chẳng biết trời trăng gì nữa. thật ra, tôi không ngủ được chẳng phải là sầu lòng vì tình hay thao thức vì người cũ, mười lăm phút trước tôi vẫn đang ngủ ngon đấy thôi, chẳng qua là ngoài kia người ta ồn ào quá, tiếng cầu đường công trình cứ rầm rầm, tiếng còi báo xe cộ đi lại inh ỏi, tiếng người người hò hét cứ lũ lượt vang lên, trong khi tôi thì để cửa sổ he hé mở.
chẳng muốn thừa nhận điều này nhưng có lẽ là tôi rảnh quá nên phát điên rồi đi, một giờ sáng mà vẫn mở mắt thao láo nhìn trần nhà, chẳng vì gì mà đột nhiên trong lòng bộn bề suy nghĩ về cố nhân, về quá khứ ngọt ngào bên người cũ. vậy đấy, mối tình này kết thúc chẳng mấy trọn vẹn, tôi thì hằng đêm nằm trên giường nhớ nhung anh.
thế nên tôi mới nghĩ, văn tuấn huy, nếu anh có ở đây lúc này, anh hẳn nhiên sẽ là người ra khỏi giường đóng cửa sổ cho tôi, theo lẽ dĩ ngẫu thì cũng sẽ là người dém chăn lại cho tôi nếu tôi có vô tình hất chúng đi vì quá vướng víu, và nhất định sẽ là người ôm lấy tôi từ phía sau nếu tôi có co quắp vì một cơn gió lạnh nào đó phả qua.
tôi cố gắng lắm mới rời được khỏi giường, lê lết ra cái bệ cửa sổ gần đó chẳng để làm gì khác ngoài việc ngồi im nhìn xuống đường, bất chợt run rẩy vì cái lạnh se se của mùa thu.
lúc mới thuê căn hộ bé nhỏ này, tôi chẳng nghĩ nhiều đến cái bệ ở cửa sổ đâu, chỉ coi nó nhưng một cái giá vứt đồ lung tung, nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy thứ đó hay ho cực kì, nhất là vào những đêm cô đơn thế này. giống như trong mấy bộ phim, tôi mắc một cái bóng đèn nhỏ vàng vàng ở đó, tùy tiện để thêm một cái gối hình vuông màu tối và một chiếc chăn mỏng be bé, thế là nơi ấy thành giường ngủ thứ hai của tôi.
tôi vặn vẹo trên cái 'giường' đó một lúc, chủ yếu là để ngắm bầu trời về đêm, nhưng rồi lại quyết định sẽ ôm chăn ôm gối ra lan can ngồi cho khuây khỏa.
lâu lắm rồi tôi chưa ra ngoài này ngồi, ngày trước mà có ra lan can thì toàn là ra cùng anh. anh ngồi bên chậu cây sứ, tôi ngồi bên anh, anh vòng tay qua vai tôi, tôi nép mình trong ngực anh, và cả hai chỉ im lặng ngắm sao trời lấp lánh.
chúng tôi ngây dại ngồi đó với nhau, chẳng ai nói với ai một lời nào, bình yên biết mấy, êm đềm biết mấy.
giờ thì tôi dựa vào lan can lạnh lẽo, ánh mắt phóng ra xa vời, chỉ có mình tôi với các vì sao. ít nhất thì chúng tôi cũng trò chuyện với nhau, mặc dù tôi chỉ hỏi, còn lời hồi đáp đến từ những ngôi sao xa xôi kia thì mông lung theo cái tít tắp vời vợi chẳng thể nào nghe thấy được.
"minh hạo?" ai đó gọi, và tôi sững sờ quay đầu lại. tôi đã tưởng là anh đã nói cơ đấy, nhưng hóa ra người nói chuyện với tôi lại là anh người yêu của chàng hàng xóm tốt bụng đã nhắc tôi cất quần áo ban chiều.
"em không ngủ được," tôi nghe thấy tiếng mình cười nhạt nhẽo bên tai, "đêm trống trải quá." quả thật, đêm trống trải quá.
"ừ, đêm cô đơn thật." thắng triệt lại nói với tôi, "nhất là khi người thương không ở chốn này."
tôi ngạc nhiên nhìn anh, "anh chí huân đâu rồi anh?"
"hôm nay làm ca đêm." thôi thắng triệt chống cằm, "còn anh thì đột nhiên tỉnh giấc, chắc là vì nửa giường bên kia lạnh lẽo quá."
rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cho đến khi tôi định quay về giường trong cơn buồn ngủ đến mụ mị đầu óc, và anh hàng xóm đột nhiên hỏi,
"minh hạo, ngày mai em rảnh chứ, chờ bọn anh rồi cùng đi ăn sáng đi."
anh hàng xóm rủ rê, nở một nụ cười ôn nhu, còn tôi thì chẳng thể chối từ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip