g, vier.

tôi đã khá là shock khi nghe mẫn khuê kể rằng tuấn sang hàn, còn ở trường tôi làm sinh viên trao đổi suốt một kì.

tình tiết sao mà giống mấy bộ phim hàn quốc quá, nhưng tôi thì không có thời gian cho mấy thứ như vậy, toàn bộ não tôi đều được dùng tới tối đa, tập trung suy nghĩ về sự hiện diện của anh ở đây. kiểu như gác lại mọi việc thôi, điều quan trọng là anh, chính anh.

anh cố tình sao? anh đã biết tôi ở hàn rồi chăng? một 'tôi' khác thầm nói trong đầu, có khi nào anh đã đeo bám các thầy cô suốt mấy tháng qua và cuối cùng cũng lấy được hồ sơ của tôi để xem xem tôi đã đi đâu chăng?

tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, mà nếu tôi có từng mơ về ngày hôm nay - ngày anh tới, thì hiện tại, thật kì lạ khi tôi chỉ hoảng hốt khi nghe tin ấy ban đầu thôi, sau cùng ngẫm nghĩ lại thì mọi chuyện dường như rất bình thường. bình thường, thực sự đấy.

như đã nói, chúng tôi chia tay nhau lâu rồi, mà "lâu" là khoảng sáu tháng về trước. khi đó, tuấn vì một người khác mà cãi nhau với tôi, rồi ảnh nói chia tay, tôi không hiểu đã nghĩ gì liền ngay lập tức nói được thôi, và thế là hai người chia tay thật, đặt ra dấu chấm hết cho bao nhiêu năm ở bên cạnh nhau.

từng ấy tháng năm, từng ấy kỉ niệm, từng ấy câu chuyện, tất cả chỉ kết thúc bằng một câu nói hững hờ vô tình.

tôi thì luôn cho rằng chuyện chia tay không phải là chuyện để đùa, chia tay rồi thì sẽ không có thứ gọi là gương vỡ lại lành, nên đã dứt là dứt hẳn, giống như quần lót vậy, mặc một rồi mà cởi ra rồi thì không thể tiếp tục mặc nữa.

cũng từ đợt đó mà tôi thôi ảo tưởng mộng mơ: làm sao ta còn có thể mộng mơ được khi trong thâm tâm phải chịu đựng cái cảnh chết dần chết mòn cùng với nỗi nhớ đầy vơi và những kí ức tuyệt vời thân quen như vừa xảy ra ngày hôm qua chứ?

nếu như trong cái tháng cuối cùng tôi ở trung mà anh còn chẳng tìm tôi nói về chuyện quay lại thì tại sao bây giờ lại phải mất công sang hàn, lãng phí tấm bằng loại tốt, chỉ để gặp tôi chứ?

hơn cả thế, tôi mới tự vấn bản thân, chắc gì anh đã qua hàn vì tôi? chắc gì anh đã biết tôi đang ở hàn? tôi đi hàn đâu có nói với ai, hàn quốc cũng chưa từng là địa điểm mà tôi muốn đến, nên gói gọn lại, chuyện anh đến hàn chắc chỉ là trùng hợp. như vậy, có lẽ tôi nên tiếp tục sống một cách bình thường cái cuộc sống này ha?

nhỡ đâu,

chỉ là nhỡ đâu, biết đâu mà thôi.

nếu anh thực sự bỏ phí tấm bằng loại tốt vì tôi mà qua hàn, tôi phải làm gì đây? giả vờ là một người khác? giả vờ rằng chẳng quen anh? giả vờ... không còn thương anh nữa?

tôi không biết nữa, lòng rối bời. anh chia tay tôi chưa lâu, tôi còn yêu anh nhiều nên phản ứng thế này, nhưng nhìn một cách tổng quát, có lẽ mọi sự chỉ là trùng hợp.

đúng thế, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, không cần phải nghĩ nhiều làm gì.

tôi cuộn mình trong chăn, nhìn bầu trời seoul vào đông đầy ảm đạm.

tôi liệu có nên đặt lòng tin vào việc anh trở về bên tôi nhiều quá?

tbc.

_________
hello tớ về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip