1. Từ Minh Hạo

Chào mọi người, là tôi đây, Từ Minh Hạo, mấy cậu bạn người Hàn hay gọi tôi là Xu MingHao, Từ lão sư, lớp trưởng,... Hay tên tiếng Hàn của tôi trên giấy tờ là Seo MyungHo. Dù bạn gọi với cái tên nào đi nữa thì, phải, vẫn là tôi đây.

Tôi là người mang quốc tịch Trung Quốc, tất nhiên là vì tôi sinh ra ở Trung. Tôi là con một trong nhà. Ba tôi thường xuyên đi công tác, làm việc cho một công ty nội thất ở Hàn, còn mẹ ở nhà chăm lo nội trợ, thi thoảng cũng làm thêm vài công việc vặt. Năm tôi 8 tuổi, ba được thăng chức, cả gia đình quyết định chuyển hẳn sang Hàn sinh sống cho thuận tiện. Thế là tôi tự nhiên lại thành du học sinh.

Lúc đó, ba đang làm cho chi nhánh tại tỉnh Hanguk, trong số 3 thành phố của tỉnh đó, nơi mà chúng tôi chọn sinh sống là Sevbongie. Vì lúc đó đi ngang qua bãi biển đẹp quá, tôi nằng nặc muốn được ở lại đây. Sau này mới biết biển đó tên là Seokchu.

Mẹ đăng ký cho tôi theo học ở trường tiểu học Sevbong. May là cũng gần nhà, gần đến mức tôi có thể tự mình đi học. Khổ nỗi ngay ngày đầu tiên tôi đã gặp chuyện. Chút chuyện nhỏ thôi, nhưng để lại vết sẹo trên tay nên đến giờ tôi vẫn tức anh ách. Chuyện là hôm ấy trên đường đến trường, tôi gặp một thằng nhóc to béo đang chặn đường bạn học kiếm chuyện, bắt bạn ấy phải đưa ra mấy tấm thẻ bài siêu nhân Kamen mới mua. Thời ấy siêu nhân Kamen là niềm mơ ước của bọn trẻ con Hàn thì phải. Thấy bạn nhỏ kia sợ sệt run rẩy ghê quá, tôi quyết định ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Đừng có coi thường, tôi học võ thuật từ nhỏ đấy nhé. Vậy nên thằng nhóc béo ú chẳng có gì ngoài chiêu lấy thịt đè người ấy chắc chắn không phải đối thủ của tôi. Chỉ với một đòn thôi đã khiến nó khóc la oai oái. Con trai gì mà chịu đau kém thế. Tôi nhìn nó một cái rồi dắt tay cậu bạn kia đi mất. Kể cũng hay, tiện tay ra đòn một cái mà được bạn ấy nhiệt tình dắt vào lớp, khỏi phải mất công tìm. Đã thế còn được bạn tặng cho hẳn một tấm thẻ bài siêu nhân. Người sống ngay thẳng có cái phúc thế đấy.

Nhưng mà lo chuyện bao đồng nhiều quá thì chắc chắn là phúc ít hơn hoạ. Chiều hôm ấy đi học về, thằng nhóc béo ú ấy dẫn theo hai nhóc khác cũng to không kém nó chặn đường tôi. Thôi được rồi, tôi thừa nhận tuyệt chiêu 'ba cây chụm lại' của mấy nhóc này cũng lợi hại đấy! Lấy thịt đè người thì không phải vấn đề, vấn đề là có bao nhiêu thịt. Kết quả là hôm ấy tôi một thân anh dũng trở về nhà với một vết trầy lớn trên tay và vài vết thương nhỏ ở hai chân. Mẹ tôi thấy thế súyt thì ngất. Nhìn cái tay đang băng kín một mảng của mình trong gương, tôi thầm nghĩ may mà không phải mặt. Cái mặt đẹp trai này mà bị thương chắc tôi ức phát khóc. Mẹ dẫn tôi đến trường nói chuyện với cô giáo một bữa, cuối cùng hôm sau mấy thằng nhóc ấy dắt tay nhau đến xin lỗi tôi. Thôi được rồi, anh đây rộng lượng không chấp trẻ con, tha cho đấy. Từ hôm ấy cuộc sống của tôi bình yên hẳn. Mấy đứa đầu gấu tiểu học trong trường né tôi ra mặt. Coi bộ chắc cái nhóc béo kia bình thường cũng có chỗ đứng lắm hả?

Từ sau dạo ấy tôi được mọi người trong lớp ủng hộ lên làm lớp trưởng. Không được liên tục lắm, nhưng tính ra cũng phải được 3,4 năm gì đó rồi. Kể ra làm lớp trưởng cũng oai lắm, đặc biệt là với mấy nhóc lười học. Bao che cho một tí là cái gì cũng gọi dạ bảo vâng. Thỉnh thoảng lại mang cho tôi ít kẹo nước làm quà. Có điều tôi là người thành thật, vậy nên tôi vẫn âm thầm trừ điểm chúng nó. Kể ra thì cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ.

Đến năm lớp 11, tôi lại một lần nữa trúng giải độc đắc. Ý là lại được bầu làm lớp trưởng. Đã thế còn một phát chốt sổ luôn hai năm liền. Cái này đúng là thời tới cản không kịp mà. Với phương châm việc gì không làm thì thôi, việc đã làm thì phải làm cho ra bã, tôi mỗi lần được giao trọng trách gì là y như rằng 10 điểm nhiệt huyết, 8 điểm chuyên cần. Lần này cũng thế.

Vào tay tôi một cái là lớp học tiến bộ hẳn. Tôi đã đề ra phương pháp học tập vô cùng hiệu quả đã có từ thời xa xưa của cha ông ta. Đó chính là đôi bạn cùng tiến. Cho mấy đứa học giỏi kèm mấy đứa học kém. Nhưng mà đặc biệt là phải đứa nào ghét nhau thì ghép thành một cặp. Không muốn nhìn mặt nhau thì cố mà học. Cứ thế tự nhiên sẽ tốt lên thôi. Riêng tôi thân làm lớp trưởng nên sẽ đành ngậm ngùi nhận phần học một mình không được kèm cặp ai. Ý kiến cái gì? Nhà thì bao việc.

Kể ra tôi chính là kiểu người tâm thì tịnh nhưng mà mỏ thì hơi hỗn. Mồm miệng hơi khó kiểm soát một chút. Cũng vì cái tính đó mà mất hết cả uy nghiêm với lớp. Được cái hai thằng bạn chí cốt Kim Mingyu và Lee Seokmin sợ tôi một phép. À quên không nói, cái người mà tôi vô tình ra tay cứu nguy hôm đầu tiên đi học ấy thế mà lại trở thành bạn thân của tôi - Lee Seokmin.

Trước đây lúc mới vào trường từng có một bạn học tỏ tình tôi. Cậu ta nói tôi nhanh nhẹn hoạt bát rất đáng yêu. Lúc đầu nghe cậu ta khen tôi thấy cũng lọt tai lắm. Nhưng mà hai chữ đáng yêu cuối cùng lại chẳng may gãi đúng chỗ ngứa. Khen một thằng con trai thì phải bảo ngầu chứ lại đáng yêu thì có điên không. Tôi liền hắng giọng trả lời cậu ta

"Gu của chúng ta giống nhau ghê"

"Hả"

"Ý là tôi cũng thích tôi lắm"

Tôi nói vậy xong liền quay người bỏ đi một mạch. Ai ngờ hôm sau liền được xướng tên trên trang nhất. Cậu ta ăn không được thì đạp đổ, đặt điều nói xấu tôi với mọi người, bảo tôi không có tài cán gì lại kiêu căng ngạo mạn. Tôi cũng lười giải thích, ai ghét thì cứ ghét thôi, tôi sẽ dùng thành tích của mình để chứng minh, cho bọn họ tự mình vả mặt. Đau thế mới nhớ lâu được.

Một thời gian sau thì cũng chẳng còn ai nhớ về chuyện đó nữa. Cứ thế tôi trở thành cậu bạn lớp trưởng yêu trường yêu lớp, quý thầy mến bạn, tràn đầy nhiệt huyết nổi tiếng trong trường.

Có điều nhiệm kỳ lần này có một chút đột phá. Hiểu đơn giản thì nghĩa là tiến bộ vượt bậc. Còn hiểu theo nghĩa của tôi thì nó là 'đột nhiên nhảy từ đâu đến phá'. Chính là nói đến Văn Tuấn Huy, cậu bạn học sinh trao đổi mới chuyển tới lớp tôi. Từ lần đâu tiên gặp cậu ta, tôi đã có dự cảm không lành rồi. Tôi cảm thấy cậu ta chính là quả báo mà ông trời gửi xuống để sửa cái nết đanh đá của tôi đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip