2. Dự cảm không lành
Hôm ấy tôi ngủ dậy muộn. Rõ ràng tối hôm qua tôi đã đặt chuông rất cẩn thận, có điều sáng dậy thì đã thấy quá giờ hẳn 15 phút. Nguyên nhân là do cái đồng hồ báo thức của tôi đòi tiền thay pin. Nhưng mà tôi quên không đưa cho nó, thế là tạm đình công mất rồi. Tôi vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, vuốt tóc qua loa, thay đồng phục rồi chạy một mạch đến trường.
May mà tôi chạy nhanh, vẫn kịp nhìn thấy cổng trường trước giờ chuông kêu vào lớp. Vốn đã là khoảng cách gần ngay trước mắt rồi, thế mà lại gặp phải cục đá chặn đường. Chiếc xe ô tô màu vàng chói mắt của thầy hiệu trưởng đột ngột chắn ngang trước mặt, làm tôi giật mình mà ngã dập mông xuống đất. Mặc dù mông thì không ai nhìn thấy bao giờ, nhưng mà tôi vẫn xót. Chiếc xe dừng lại gần cổng, thả xuống một cậu học sinh cao cao, gầy gầy rồi đi thẳng vào trường. Đang còn mải ngắm nghía thì tiếng chuông kêu báo giờ vào lớp làm tôi hốn hết cả hền. À ý là hốt hết cả hồn. Tôi vội chạy một mạch đến chỗ thầy giám thị Choi đang đứng với một cây thước trong tay. Sao mà đen thế không biết. Đúng hôm đi muộn thì gặp ngay cái ông ba bị này. Cũng may còn có anh bạn đẹp trai này đi muộn cùng.
- Không lí do gì hết, ghi tên vào sổ
- Thưa thầy, đây là lần đâu em đến trường. Em cũng không biết đường, là thầy hiệu trưởng vừa đưa em tới đây
Gì đây. Nhóc này là con ông cháu cha đấy à
- Được rồi, vào phòng giáo vụ nhận lớp đi
- Vâng ạ
- Thưa thầy, còn em, em vốn đã đến trước rồi, là do...
- Không có lí do gì hết. Biết luật nhưng lại làm sai luật. Seo MyungHo đúng không? Ghi tên vào sổ
- Sao thầy biết em?
Hoá ra đây là mặt trái của sự nổi tiếng sao. Tôi thầm thở dài trong lòng
- Tôi không có bị mù. Bảng tên lù lù trên áo kia để làm cảnh à
- À, vâng...
Thôi được rồi, chắc tôi chỉ nổi với học sinh thôi, không quen mặt thầy cô cho lắm. Đang nghĩ cách làm sao để xin thầy xoá tên thì lại nghe tiếng cười thầm của bạn học mới kia. Tên này?! Nhận lớp thì nhận đi còn đứng đây làm gì. Chưa thấy trai đẹp đi học muộn bao giờ à?
Cuối cùng sau 10 phút đầu giờ không thể thoả hiệp với ông ba bị, tôi đành thở dài lên lớp. Chắc tôi sẽ vinh dự là người đầu tiên và duy nhất đi học muộn ngay sáng thứ hai đầu tuần trong trường. Nổi kiểu này chắc không dám nhìn ai nữa mất thôi. Đang vừa đi vừa ngẩn ngơ, tôi lại ngã thêm một cú đau điếng. Tổ sư, lần này thì đau thật rồi đấy nhé. Người mà tôi vừa đâm phải ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Ôi trời, nghiệt duyên.
- Cậu không sao chứ?
- Lại là cậu nữa hả?
- À, tôi đang đi tìm lớp học
Bỗng cậu ta lại che miệng cười tủm tỉm. Ủa có gì vui ở đây hả, bộ bạn mắc cười lắm hay gì?
- Bạn học này, sáng nay ra đường chắc cậu chưa soi gương hả?
- Gì?
- Cục gỉ mắt này cũng hơi to rồi đó
Thôi xong. Quê hết chỗ nói. Tôi tức tốc bỏ chạy, vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một lát rồi mới dám về lớp. Dù sao tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm. Thầy giảng cũng khá hay, được cái ít khi giảng. Nhận xét công tâm mà nói thì thầy nói hơi nhiều. Chắc giờ này đang ngồi ngâm bài ca đạo đức tốt, kỷ luật tốt đây mà. Lớp trưởng gương mẫu như tôi có vào muộn cũng chỉ cần bịa bừa một lí do là xong.
Ai dè, vừa vào lớp đã thấy cái mặt không muốn thấy nhất lù lù trong lớp
- Đây rồi, lớp trưởng Seo, đây là bạn học mới chuyển tới lớp ta. Là du học sinh trao đổi người Trung. Có gì em giúp đỡ bạn nhé
- Vâng...thưa thầy
Tôi cười méo xệch nhìn cậu bạn cao cao gầy gầy vừa cười đểu mình lúc nãy từng bước đi xuống, ngồi vào chiếc bàn bên cạnh tôi. Thôi xong, chuỗi ngày bình yên của tôi hình như sắp chấm dứt thật rồi.
- Lớp trưởng, tôi tên Văn Tuấn Huy, tên tiếng Hàn...cậu gọi là Jun được rồi, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé.
Chắc cái cậu Jun này còn định giới thiệu thêm đấy, nhưng mà nhìn cái ánh mắt không muốn tiếp khách của tôi thì bèn nuốt ngược vào trong.
Kể ra, cái cậu bạn này cũng đẹp trai ra phết đấy. Mặt thì nhỏ, sống mũi cao thẳng tắp, môi cũng đẹp nữa. Có điều so với tôi thì vẫn còn kém một chút. Ngồi học với nhau gần cả tháng trời, tôi chợt nhận ra cái cậu này ấy mà, ngoài mặt tiền ra thì chẳng được cái nước nôi gì sất. Cậu ta học thì có vẻ cũng...không tệ lắm, ở tầm điểm vừa trên trung bình, đảm bảo không trượt. Có điều tôi thấy cậu ta hình như còn chẳng thèm học.
Vừa mới vào lớp, cậu ta đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cả lớp. Gương mặt đẹp trai chỉ kém tôi này kết hợp cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ khiến cậu ta trở thành nam thần thanh xuân trong mắt mấy cô nàng đam mê của ngon vật lạ trong khối. Tôi cảm thấy vị trí của mình lung lay không ít. Nói chứ thật là không có mắt nhìn người.
Đã thế không chỉ con gái, mà cả đám con trai cũng bị cậu ta nắm trong lòng bàn tay. Được cái học không giỏi mà chơi thể thao cũng chăm lắm, suốt ngày kéo nhau đi chơi, cứ đến giờ nghỉ là ầm ĩ. Phá tan trật tự vốn có mà tôi đã cất công gây dựng. Vậy nên tôi khó chịu với cậu ta ra mặt. Mà cậu ta thì cũng chẳng kém cạnh gì, cứ đốp chát lại tôi 1 chín 1 mười. Chẳng hạn như lần tôi vô tình ngủ quá ngon trong giờ nghỉ trưa, đến lúc tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở thấy cậu ta đang khoe chú cún nhà mình rất đáng yêu, rất thông minh, còn biết bắt chước cậu ta nữa. Tôi ghé mắt nhìn vào tấm ảnh cậu ta đang ôm bé cún trong tay cười dịu dàng, tiện mồm khen
- Ôi chao, đúng là giống nhau thật đấy. Chẳng phân biệt được đâu là cún nữa này
Cậu ta chỉ nhếch miệng cười, đặt trước mặt tôi một cái gương nhỏ
- Lớp trưởng, cậu thế này là đang tự mình khen mình hay sao vậy
Hoá ra trong lúc tôi ngủ, tên nhóc ấy đã lấy bút vẽ lên mũi tôi cái chấm đen to tướng như mũi cún, làm cả lớp được một phen cười nghiêng ngả. Còn tôi thì chỉ muốn một phát bóp cậu ta chết tươi.
Đã không biết bao nhiêu lần tôi tức đến nỗi muốn bùng nổ ngay tại lớp vì cậu ta rồi. Mối quan hệ như chó với mèo, như nước với lửa của chúng tôi sau đó trở thành câu chuyện hóng hớt cho cả hội học sinh trong trường.
Gần đây nhất là câu chuyện nhầm tiết học. Hôm ấy tôi đi họp với các lớp trưởng để nghe thông báo của trường. Đến lúc trở về thì đang là giữa tiết học rồi. Tôi nhìn cô giáo xinh đẹp lạ hoắc trên bục giảng liền quay sang hỏi Jun
- Giáo viên mới à?
- Ừ giáo viên thực tập. Đến dạy thay
Nhìn quyển sách Tiếng Anh lù lù trên mặt bàn cậu ta, tôi mở cặp sách lục tìm. Quái lạ! Hôm nay làm gì có tiết Anh đâu nhỉ?
- Lớp trưởng mới về lớp có nắm được bài không? Em đứng lên đọc bài số 3 cho cả lớp cùng nghe nào
Nghe thấy thế, tôi không nghĩ nhiều nữa, chỉ vội vội vàng vàng vớ lấy quyển sách trên bàn cậu ta, đứng lên đọc to rõ ràng
- Paragraph 3. The technology...
Càng đọc tôi càng cảm thấy có mấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm liền dừng lại. Cả lớp học im lặng hướng mắt về phía tôi. Tên bạn cùng bàn của tôi thì khoa tay múa chân ám hiệu cái gì đó? Tôi nhìn không hiểu, bèn ghé xuống tai Jun nói nhỏ
- Mở mồm ra mà nói
Cậu ta cũng rất từ tốn ghé lại vào tai tôi
- Lớp trưởng, giờ là tiết Văn mà.
Ba giây sau đó là khoảng thời gian trái tim tôi hoá đá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip