Xin chào mọi người, là tôi Văn Tuấn Huy đây. Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là có của ăn của để tại Trung Quốc. Ba làm kinh doanh, mẹ mở chuỗi nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng, con trai cả là người đạt giải cao nhất cuộc thi chạy 1000m dành cho lứa tuổi 15-16 trên toàn quốc, khỏi phải nói cũng biết nhanh thế nào. Phải, chính là tôi đây. Tôi là con cả trong nhà, phía dưới còn có một em trai.
Khác với em trai thông mình hiểu chuyện, tôi từ nhỏ đến lớn đều không có hứng thú với việc học, chỉ thích cùng bạn bè đi đá bóng, chơi bóng rổ, cùng nô đùa chạy nhảy. Bố mẹ tôi lúc đó cũng khá là lo lắng. Đến năm tôi 10 tuổi, lần đầu tiên tìm thấy ước mơ của mình, đó chính là chạy dài. Năm 12 tuổi lần đầu tham gia cuộc thi chạy toàn quốc, tôi chỉ dành giải ba. Cuối cùng đến năm 15 tuổi thì đạt giải nhất. Từ lúc đó đã bắt đầu đi theo con đường chuyên nghiệp. Tôi đi học ở trung tâm, có thầy huấn luyện riêng, tập luyện có phần gian khổ.
Vốn dĩ tôi chính là muốn đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp, sau này đi thi đấu mang vinh quang cho gia đình. Ai mà ngờ, ước mơ còn chưa kịp có mở đầu đã kết thúc. Đầu năm lớp 11, tôi vô tình gặp tai nạn giao thông.
Lúc đó là tờ mờ sáng, tôi đang chạy bộ thể dục một chút trên đường thì bất ngờ gặp một chiếc xe ô tô đang chạy thẳng tới. Ánh đèn pha chói mắt đội ngột dội thẳng đến khiến tôi bỗng đơ người, không nghĩ được gì hết. Cuối cùng bị đâm trúng.
Tôi được đưa vào bệnh viện và phải phẫu thuật ngay sau đó. Đến lúc tỉnh dậy đờ đẫn một lúc mới biết hoá ra mình vẫn còn sống. Bác sĩ nói cơ thể tôi không bị thương nặng trừ chân trái. Chiếc xe đi tốc độ không quá nhanh, và có vẻ như khúc cuối tôi đã nhảy sang phải để né. Kết quả không bị đâm trực diện, nhưng chân trái bị cán qua. Gãy xương bàn chân trái và đứt dây chằng cổ chân cấp 2. Bác sĩ nói chấn thương dạng này có thể lành, sinh hoạt đời sống đảm bảo không có vấn đề. Nhưng luyện tập với cường độ thi đấu gần như là không thể nữa.
Và thế là, ước mơ tuổi 17 sáng lạn trong mắt tôi tan biến không còn một hạt bụi. Suốt 2 tuần đầu tiên, tôi gần như không thể cảm nhận được chân trái của mình. Tôi nghe nói tài xế xe ô tô hôm đó là ngủ gật khi lái xe, sau khi cán qua chân tôi thì chệch hướng, đâm vào hàng rào bên đường. Đầu va đập dẫn đến chấn thương tuy nhiên không đáng kể. Sau đó ông ta phải chi trả toàn bộ phí chữa trị và bồi thường tổn thất cho tôi, bị tước giấy phép lái xe. Có điều những chuyện này đối với tôi đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ba mẹ tôi nhìn tôi nằm bất động trên giường bệnh thì vô cùng đau lòng. Chỉ cần nhìn mắt mẹ là biết mẹ tôi khóc nhiều thế nào. Nhưng trước mặt tôi bà vẫn luôn gượng cười, nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Thật sự là sẽ ổn sao? Tôi không biết nữa. Trong suốt hai tháng điều trị tích cực, tôi chỉ sống như một con rối gỗ vô hồn. Tôi không muốn mẹ phải nghĩ nhiều nên vẫn ăn uống đều đặn, tập vật lý trị liệu thường xuyên. Chỉ là gần đây tôi không còn cười được nữa.
Thật lòng mà nói, lúc biết tin cả bầu trời của tôi như sụp đổ. Tôi đã nghĩ rất nhiều, không hiểu nổi vì sao chuyện này lại xảy ra. Chỉ cần thay đổi một chút thôi, chỉ cần hôm đó tôi không đột nhiên nổi hứng chạy bộ vào giờ ấy, chỉ cần tôi không đi con đường ấy, chỉ cần tôi nhận ra chiếc xe ấy bất thường sớm hơn, nhảy ra nhanh hơn một chút...Có biết bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra, mà tôi lại gặp tình huống xấu nhất. Mà thực ra thì không phải xấu nhất, ít ra thì tôi vẫn còn sống nhăn đây. Con người tham lam quá phải không? Có được cái gì rồi thì lại muốn được nhiều hơn thế. Hai chữ 'giá mà' dằn vặt tôi đến không thể ngủ được. Ngay cả việc hít thở thôi cũng khó khăn.
Dạo gần đây tôi bình phục nhiều rồi. Bác sĩ nói tuần sau có thể xuất viện. Tâm trạng cũng vì thế nên khá hơn. Tôi từng bước chậm rãi cùng em trai bước ra ghế đá ngoài sân ngồi hóng mát. Lúc mới bị tai nạn, chỉ nội việc nghe thấy những thanh âm của cuộc sống thôi cũng khiến tôi khó chịu. Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, vẫn vui tươi hối hả, sao chỉ có mình tôi phải dừng lại? Câu hỏi ấy đã nhiều lần bật ra như thế. Cả việc mọi người đến thăm cũng làm tôi thấy bản thân thật đáng thương. Bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Dù gì thì tôi vẫn còn sống, cuộc sống là một món quà không phải sao? Hẳn là vẫn còn điều gì đó mà tôi có thể làm ngoài chạy. Tôi sẽ tìm ra nó và làm thật tốt.
Trở về nhà, tôi vào phòng đóng kín cửa tự nhốt mình một ngày. Mặc dù nói là sẽ không từ bỏ hy vọng, nhưng mà tôi vẫn chưa thực sự nhìn thấy hy vọng của mình ở đâu. Tôi không biết tiếp theo mình nên hướng về điều gì.
Sau khoảng thời gian nghỉ dưỡng thương, tôi đến trường trở lại. Bạn bè thầy cô ai nấy đều đưa đôi mắt ái ngại và thấu hiểu nhìn tôi. Tôi không thật sự để tâm lắm, vì tôi biết không mấy ai trong số họ thực sự hiểu tôi vừa trải qua điều gì.
Đúng lúc ấy, dường như tôi lại nhìn thấy được niềm hy vọng của mình. Thầy giáo thông báo sắp tới sẽ có một đợt trao đổi du học sinh với một số ngôi trường tại Hàn Quốc trong vòng 6 tháng, tức là hết khoảng thời gian còn lại của lớp 11. Nhìn tờ hoạ báo về các ngôi trường trao đổi trong danh sách, không hiểu sao tôi lại vô cùng ấn tượng với Trường cấp 3 Sevbongie. Đây là ngôi trường nằm ở thành phố Sevbongie, tỉnh Hanguk, Hàn Quốc. Nằm cách thủ đô Seoul hơn 100 cây số. Chỉ là một trường học bình thường trong một thành phố nhỏ thôi nhưng yên bình và hạnh phúc. Tôi nhìn thật kĩ hai tấm ảnh được in kèm trong lời miêu tả về ngôi trường này. Một tấm là bãi biển Seokchu nên thơ nằm gần ngôi trường. Tấm ảnh còn lại là ảnh chụp bao quát Trường cấp 3 Sevbongie với một vài học sinh tiêu biểu đứng trước. Chỉ vừa nhìn vào, tôi đã vô cùng ấn tượng với một cậu bạn nhỏ con, dong dỏng cao đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn vào ống kính. Đôi mắt của cậu bạn ấy cực kì có hồn, khiến tôi cứ ngẩn ngơ nhìn mãi. Tôi nghĩ mình đã tìm được điểm đến tiếp theo cho cuộc đời mình rồi.
Tôi đem chuyện muốn tới Hàn học trao đổi kể với ba mẹ, nói muốn thay đổi môi trường để tự trải nghiệm một chút, cũng suy nghĩ rộng hơn về dự định tương lai của bản thân. Ba mẹ thấy tôi từ sau khi gặp tai nạn luôn rầu rĩ không vui bây giờ lại tỏ ra hứng thú với một chuyện đến vậy cũng rất mừng. Liền đến nói chuyện với nhà trường, sau đó nộp hồ sơ đăng ký cho tôi. Chỉ tròn 1 tháng sau đó, tôi đã đứng trên đất Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip