4. Vì cậu mà đến

Lần này sang Hàn còn có mẹ đi cùng tôi, mẹ nói không yên tâm nơi ở trường sắp xếp, muốn sang cùng tôi vài ngày để xem xét. Tôi đã chăm chỉ học tiếng Hàn ngày đêm trong 1 tháng qua, có điều cũng không tránh khỏi lúng túng. Hai mẹ con chúng tôi loay hoay mãi mới gọi được xe và giải thích xong nơi mình muốn đến.

Hàn Quốc quả thật rất đẹp. Đẹp theo một kiểu khác với quê hương tôi, nhẹ nhàng và lãng mạn hơn nhiều. Ngồi trên taxi nhìn ngắm đường phố hai bên từ những toà nhà cao tầng dần chuyển sang cánh đồng lúa rồi lại trở thành những ngôi nhà be bé trên con phố Sevbongie đầy yên bình, tôi cũng chợt thấy lòng mình dịu lại.

Vì học sinh trong trường đều là người ở quanh đó nên vốn dĩ không có kí túc xá. Một trường học nhỏ như Sevbongie cũng không thường có học sinh trao đổi lựa chọn đến học, vậy nên chỗ ở vẫn là có phần khó sắp xếp. Chúng tôi đầu tiên là đến trường học, gặp thầy hiệu trưởng trước để nộp hồ sơ, nghe giới thiệu sơ qua. Sau đó thầy đích thân dùng xe đưa mẹ con tôi trở về nơi ở.

Căn phòng mà tôi sẽ ở hoá ra lại chính là gian nhà phụ của thầy hiệu trưởng. Kì lạ làm sao! Thầy nhiệt tình nói gian nhà phụ này bình thường chỉ dùng để đồ đạc ít khi dùng đến. Bây giờ đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, mẹ và tôi có thể hoàn toàn yên tâm. Thực ra mẹ tôi thấy cũng khá ưng ý chuyện này. Dù sao căn phòng cũng rộng rãi sạch đẹp, ở đây cũng rất thoải mái. Thứ hai là tôi mới sang đây không quen, có thầy giúp đỡ thì quá tốt rồi. Cuối cùng là mẹ lo tôi không biết chăm sóc bản thân, ăn uống không đầy đủ, nếu ở đây đóng tiền ăn ngày ba bữa, mẹ tôi cũng sẽ không còn lo lắng gì nữa. Vì thế, mẹ sau khi nói chuyện trao đổi với gia đình thầy hiệu trưởng thì chỉ ngủ lại đúng một đêm liền yên tâm mà về nước. Cũng may thầy hiệu trưởng biết tiếng Trung cơ bản nên việc giao tiếp ở nhà của tôi cũng đỡ vất vả. Có điều cuộc sống học đường sau này còn phải xem vào bản thân rồi.

Sau khi nghỉ ngơi một ngày chủ nhật, sáng thứ hai tôi đã chuẩn bị rất sẵn sàng để đến trường. Tôi vốn dĩ định đi bộ, thầy hiệu trưởng lại vô cùng nhiệt tình mời đi xe. Đưa đẩy qua lại một lúc ai ngờ thành muộn học. Thế là tôi bèn cấp tốc leo lên xe cùng thầy đến trường. Đi ngang qua cổng, đột nhiên tôi thấy một gương mặt quen thuộc, liền nhanh chóng bảo thầy mình xuống ở đây là được rồi, không muốn người ta bàn tán. Sau đó liền xuống xe.

Quả nhiên, chính là cậu bạn đó, người mà tôi đã thấy trong tờ giấy giới thiệu về trường. Cậu ấy đang đứng chống hông nhìn chằm chằm về hướng tôi thở gấp, bộ dạng trông như vừa bị chó đuổi. Còn đang tính đi tìm cậu thế nào, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt. Cái này phải gọi là duyên trời định đây mà. Tiếng chuông reng lên một hồi khiến tôi thôi ngây người. Một thầy giáo có lẽ là giám thị trường đang đứng trước cổng với cây gậy trong tay. Tôi cố gắng vận dụng hết vốn liếng tiếng Hàn của mình cũng lý do đi muộn mà thầy hiệu trưởng vừa truyền dạy cho lúc nãy đem ra bằng hết, cuối cùng được tha tội. Còn cậu bạn kia thì lại không may mắn thế. Nhìn bộ dạng rối rít của cậu ta tôi không nhịn được mà bật cười. Cái miệng nói sao mà nhanh thế không biết, cứ liếng thoắng liên tục. Bỗng lại cảm nhận được cái liếc mắt sắc lẹm, tôi liền vội quay người vào trước.

Thầy hiệu trưởng vốn đã chỉ cho tôi rất rõ ràng phòng học rồi. Có điều cậu bạn kia vẫn đang ở ngoài cổng tâm sự với thầy giám thị, tôi không nhịn được mà đứng đợi, muốn xem thử cậu ấy học lớp nào. Kết quả đợi hết 10 phút đầu giờ mới thấy cậu ấy lững thững vào trường. Tôi nhanh chóng chạy lên trước một chút, rồi lại quay đầu quan sát cậu ấy, sau đó lại chạy đi trước một chút. Có vẻ cậu ấy vẫn đang hơi sốc vì bị hỏi thăm tên tuổi ngoài cổng trường, không để ý lắm đến tôi.

Cứ thế tôi đợi được cậu ấy bước lên cầu thang tầng 3. Đây là tầng cao nhất rồi. Biết đến đây rồi thì sau này có vẻ cũng dễ tìm, tôi liền dừng bước quay đầu lại, giả vờ đang đi xuống cầu thang, muốn tạo một cuộc gặp bắt ngờ với cậu ấy. Tôi cũng không ngờ cậu ấy cứ thế đâm sầm vào mình, sau đó ngã lăn ra đất. Cậu ấy liếc mắt lườm tôi, cơ mà thật lòng lúc ấy tôi chỉ nhìn thấy cục gỉ mắt bé xinh trên mặt cậu ấy thôi. Nhắc nhở thân thiện một tí thế mà doạ cậu ấy chạy mất dép, tôi cũng nhanh chóng vào lớp vì sợ thầy đang đợi.

Có điều lần này quả thật là ông trời đang bù đắp cho tôi đây mà. Hoá ra cậu bạn ấy lại chính là lớp trưởng lớp tôi, Seo MyungHo. Còn tôi lại chính là bạn cùng bàn của cậu ấy, Moon Junhwi. Các bạn trong lớp cũng khá thân thiện hoà đồng. Mặc dù ngôn ngữ có chút rào cản nhưng tôi vẫn nhanh chóng tìm được một nhóm bạn cùng nô đùa hò hét. Còn lớp trưởng thì có vẻ không thích tôi cho lắm.

Sau một thời gian ngồi cạnh nhau, tôi nhận ra cậu bạn lớp trưởng này quả thật là quá xéo sắc đi. Câu chuyện 'thường ngày ở huyện' của chúng tôi sẽ diễn biến theo kiểu

- Lớp trưởng tôi kể cậu nghe cái này

- Không có nhu cầu cảm ơn

- Lớp trưởng điều hoà lạnh quá. Sao cậu ngồi chỗ này được vậy? Nhỡ tôi chết cóng thì sao

- Thì cậu chết thôi

Nói xong còn tặng kèm cho tôi cái nhướn mày thản nhiên như kiểu 'chả thế thì sao'

- Lớp trưởng cậu xem hôm nay kiểu tóc của tôi đẹp ghê

- Cậu có muốn soi gương lại lần nữa không?

- Lớp trưởng cậu chờ xem tôi nhất định sẽ làm được bài này

- Sao ban ngày mà cậu cũng mơ được hay vậy? Lại còn mơ rõ đẹp

- Lớp trưởng cậu uống gì không tôi mời?

- Cho tôi một đen đá cậu cút ra khỏi cuộc đời tôi

Vân vân và mây mây những cuộc đối thoại không tới 3 câu đã kết thúc của chúng tôi trong một ngày.

Không chỉ vậy, cậu bạn lớp trưởng này trong một số chuyện còn đột nhiên nhiệt tình với tôi muốn chết! Muốn chết! Theo nghĩa đen luôn. Cậu ta nói muốn cho tôi rèn luyện tiếng Hàn, giờ Văn thường xuyên đề cử tôi đọc bài, giờ Toán thì lại giơ tay hỏi thầy xin đề nói tôi muốn luyện tập. Kết quả khiến tôi mỗi ngày đều phải căng não giải bài tập Toán, căng mắt đánh vần bài đọc tiếng Hàn. Nhưng cũng không thể thừa nhận vì thế nên tiếng Hàn của tôi tiến bộ nhanh chóng. Còn Toán thì vẫn lẹt đẹt.

Đã thế cậu ta lại còn tay chân 'nhanh nhẹn'. Tôi vốn trước giờ là một đấng nam nhi chỉ động khẩu không động thủ. Còn cậu ta thì động thủ động cả khẩu luôn. Người đâu mà đanh đá dễ sợ. Động tí là như con mèo xù lông, móng vuốt cào người không chút kiêng nể. Ngồi với cậu ta thêm mấy hôm, trên người tôi có thêm mấy vết ửng đỏ.

Có điều cậu bạn này thực ra cũng tốt lắm. Có mấy lần tôi không rành tiếng Hàn, bị mấy người lớp khác bày trò trêu chọc, đều là một tay lớp trưởng đến cứu nguy. Người thì nhỏ con mà hoá ra cũng có tí võ. Doạ đám người kia chạy mất mật.

Thôi thì, cũng có chút đáng yêu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip