Tháng 10 năm 1999, Sevbongie
- Cả lớp tập trung nghe thông báo đây
Tôi đứng trên bàn giáo viên hắng giọng gọi. Mấy bàn đầu tiên liền ngoan ngoãn ngẩng mặt lắng nghe, chỉ có góc nhỏ cuối lớp vẫn ồn ào. Tôi liếc mắt nhìn, quả nhiên, lại là mấy đứa con trai hay cùng tên Jun đó bày trò trong lớp. Tôi gõ gõ xuống mặt bàn
- Mấy tên kia mau vào chỗ
- Được được
- Về ngay đây lớp trưởng đại nhân
Cả hội xôn xao ầm ĩ nhanh chóng chạy vào chỗ. Tôi bắt đầu nói
- Hai tuần nữa đại hội thể thao thường niên của trường sẽ bắt đầu. Có ba hạng mục thi đấu là bóng rổ, chạy tiếp sức và kéo co tập thể.
Lớp chúng tôi vốn không quá mạnh về mảng thể thao này, bình thường chỉ hay nhận được giải thưởng về học tập. Lớp tôi trai gái ngang bằng, có điều con trai hầu như cũng khá gầy, chỉ được cái cao chứ không khoẻ. Nhìn vào tình hình năm trước thì bóng rổ và kéo co gần như không có hy vọng, chỉ có thể trông chờ vào giải chạy thôi
- Nào, lớp chúng ta vốn không có đội bóng rổ nên sẽ tập trung nhiều hơn vào thi chạy tiếp sức. Ai muốn tham gia?
- Cứ nhặt ra vài người thi qua loa là được rồi
- Phải đấy MyungHo, chúng ta cũng không có hy vọng giành phần thắng
- Này này, đừng có nói thế. Chưa thi mà đã nhụt chí như vậy mà nhìn được hả. Năm nay nhất định phải thắng. Ai muốn đăng ký giơ tay lên
Tôi hừng hực khí thế nhìn xuống lớp. Chỉ có vỏn vẹn hai cánh tay giơ lên, còn có Jun đang vỗ vai cậu bạn ngồi trước thì thầm to nhỏ. Tên này! Tôi quát cậu ta bằng tiếng Trung
- Văn Tuấn Huy! Cậu có đang nghe không thế?
Cậu ta cũng ngớ người, vô thức trả lời lại bằng tiếng mẹ đẻ
- Tôi...nghe không hiểu
Thật tình! Tôi thở dài, lại một lần nữa phiên dịch cho cậu ta nội dung giải chạy. Dù tôi không nghĩ cậu ta sẽ tham gia, có điều dù sao cũng đã là một phần của lớp. Chuyện gì nên biết thì phải biết.
Ai ngờ nghe xong, cậu ta lại hào hứng giơ tay
- Cậu? Cậu chạy được không thế?
- Tất nhiên rồi. Lớp trưởng, lần này chúng ta cùng nhau chiến thắng nhé
Cậu ta cười tươi rói, làm tôi phút chốc đơ người.
-À...được. Vậy là có 3 người rồi. Chúng ta vào học trước, lát nữa cuối giờ sẽ chốt lại danh sách.
Tôi quay người về chỗ, vỗ vai Jun
- Cậu chạy rất tốt sao?
- Lớp trưởng cậu từng bị lừa nhiều lắm hả, sống có niềm tin hơn một chút không được sao?
Tôi hỏi bằng tiếng Hàn, cậu ta lại trả lời bằng tiếng Trung. Cái tên Jun này nghe thì hiểu, nhưng mà nói thì không sõi.
- Tôi chỉ không tin cậu thôi.
Tôi hừ mạnh một cái.
Đến cuối giờ, danh sách của chúng tôi chốt được 4 người, vẫn còn thiếu 1 nữa. Tôi nhìn quanh lớp học đang nháo nhác ra về chỉ còn vài mẩu. Bỗng chốc lại nhìn được một gương mặt sáng giá. Tôi đon đả chào mời
- Kim Seok Hoonnn. Này này đợi chút, tham gia chạy tiếp sức với lớp đi
Tôi giơ tờ giấy đăng kí ra trước mặt cậu ta
- Lớp trưởng cậu bị gì vậy?
- Cái thằng này.
Tôi liếc xéo cậu ta
- Dạo này tôi bận lắm, không tham gia được đâu
- Chỉ cần hai tuần thôi. Cậu bận cái gì đến mức đấy
- Cái này...đó là chuyện của tôi. Mà tôi nói thật, cậu cũng đừng hy vọng quá, đến lúc không có giải lại khóc huhu
- Này, cái mồm không nói được lời hay thì đừng nói
Tên khó ưa này. Trông cậu ta chân dài đến nách có vẻ chạy nhanh lắm nên tôi mới hỏi, không ngờ lại còn bị nói xéo. Tôi còn đang xắn tay áo chuẩn bị rap battle với cậu ta một trận, thì Jun không biết từ đâu nhảy ra, mặt mày hằm hằm nắm tay tôi kéo đi
- Ơ này này, đi đâu thế?
Tổ sư, tên này ăn phải thuốc nổ à. Tự nhiên đùng đùng kéo tôi đi đâu đấy
- A đợi chút, đau tay quá
Cậu ta kéo tôi đi hết mấy cầu thang, kéo xuống tận sân trường rồi. Cổ tay bị nắm chặt có chút đau. Jun nghe thế liền thả ra, để lại ba vết hằn ửng đỏ ở cổ tay tôi. Tôi trợn mắt nhìn, cậu ta cười giả lả
- Hahaha
- Đồ điên này
- Xin lỗi lớp trưởng
- Cậu tự nhiên nổi khùng cái quỷ gì trút lên tôi
Tôi đùng đùng nổi giận, cậu ta lại mím môi, dùng ánh mắt dịu dàng kì lạ nhìn tôi, khiến tôi hơi chột dạ. Không lẽ cậu ta gặp chuyện gì rồi hả?
- Minghao
- Hả?
Jun hình như chưa bao giờ gọi tên tôi như vậy. Cậu ta nói bằng thứ tiếng Trung trầm ấm trong cổ họng
- Kim Sang Hoon hay Kim Seok Hoon gì đó, không cần cậu ta nữa. Lần này, tôi nhất định mang huy chương về cho cậu
Jun nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, tự nhiên tôi thấy tim mình đập mạnh.
Hình như cái tên này...cũng không đáng ghét đến thế!
Ngày hôm sau, Jun dẫn đến trước mặt tôi cậu bạn họ Bae cùng lớp
- Chọn cậu ta đi. Cho giải chạy
- Bae Jin Young?
Tôi tròn mắt nhìn. Đùa nhau à? Cậu bạn Jin Young lớp tôi này bình thường đều yên tĩnh ngồi học không màng sự đời. Ba đời nhà tôi còn chưa thấy cậu ta chạy bao giờ
- Được không thế?
- Tin tôi đi
Mặc dù tôi thấy Jun cậu ta chẳng đáng tin, nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh ấy, tôi lại vô thức đưa tờ đơn đăng ký lên bàn. Bae Jin Young cũng rất yên lặng cúi đầu điền tên, chẳng nói câu nào đặt bút xuống trở về chỗ
Thôi được rồi, tôi nghĩ mình vừa bị thôi miên phải không? Chắc tôi phải chuẩn bị khóc huhu thật rồi thì phải
Có điều tôi không ngờ tới, buổi tập thử chiều hôm ấy của chúng tôi thành công mỹ mãn. Bae Jin Young quả thật là rất nhanh, thế mà Jun còn nhanh hơn. Tôi thật sự bất ngờ với cậu ta đấy!
5x100m trong vòng 6 phút 8 giây. Khởi đầu thế này khiến tôi vui mừng khó tả. Phải nói đến kỷ lục của trường tôi hiện tại còn đang là 5 phút 30 giây. Lần này tôi hoàn toàn có quyền tham vọng giải nhất rồi chứ. Tôi vui mừng hớn hở chạy tới vỗ vai mấy đứa bạn
- Yahhh. Tuyệt vời. Sao các cậu đột nhiên lại giỏi thế này cơ chứ
- Mệt gần chết đó. Lớp trưởng vậy chúng ta mỗi ngày chạy một lần là đủ rồi đó.
- Được được, tập luyện nhẹ nhàng chút, cẩn thận chấn thương đó.
Tôi tạm biệt mọi người rồi trở về nhà, tinh thần phấn chấn hẳn. Vì nhà tôi cùng hướng với Jun nên chúng tôi thường hay chạm mặt nhau trên đường
- Này, sao đột nhiên cậu đi chậm thế?
Tôi quay mặt hỏi. Từ lúc tập xong đến giờ cậu ta có vẻ không ổn lắm
- Không có gì. Lâu rồi không chạy, có chút khó chịu
Cậu ta bước đến gần, dùng ánh mắt dịu dàng khác lạ, không nhanh không chậm đưa tay xoa đầu tôi
- Lớp trưởng đại nhân, cậu lo cho tôi sao?
Tôi ngứa mắt đá cho cậu ta một cái khiến cậu ta la oai oái
- Tôi chỉ lo cậu chạy không nổi thôi.
Lớp trưởng đại nhân cái gì chứ? Nghe cứ như trong mấy bộ phim ngôn tình học đường vậy. Từ lúc cậu ta gọi như thế, mấy thằng nhóc trong lớp cũng bắt chước gọi tôi bằng tiếng Trung. Phiền hết biết!
- Này, sao cậu tìm được Bae Jin Young thế? Tôi học chung cũng không biết cậu ấy nhanh vậy?
- Đâu biết đâu. Hôm qua tình cơ thấy cậu ta bị chó đuổi
- Tôi phục cậu rồi đó. Thế mà cũng được
- Làm người còn phải dựa vào vận may nhiều đó
- Cậu cũng đâu có may mắn gì!
Tôi càu nhàu cãi lại, ai ngờ lại thấy cậu ta trầm mặt
- Ừ, tôi cũng chẳng phải kẻ may mắn gì cho cam
- Sao thế?
- Không có gì, lớp trưởng đại nhân tôi đi trước. Cậu về cẩn thận đó
Cậu ta nói xong liền cười hì hì chạy mất, bỏ lại tôi ngẩn ngơ trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip