6. Lớp trưởng đại nhân bớt giận!

5h sáng, tôi thức dậy, ra cửa bắt đầu chạy bộ. Dạo này tôi thường vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng và tối. Ngày mai là đến cuộc thi rồi, dù sao cũng đã nói sẽ mang huân chương vàng về cho lớp trưởng Seo, tôi nhất định hứa được làm được.

Làn gió mát buổi sớm khiến đầu óc tôi tỉnh táo hẳn. Sevbongie quả thật yên bình lắm, mọi người ở đây cũng rất thân thiện dễ mến, hầu như tôi chưa từng thấy khó chịu điều gì. Lựa chọn đến thành phố nhỏ này thay vì Seoul quả là một ý tưởng đúng đắn.

Hôm diễn ra lễ hội trường, tôi từ sớm đã đến chuẩn bị. Cuộc thi chạy diễn ra vào buổi sáng, đến chiều sẽ là bóng rổ. Tôi nhận lấy chiếc áo đồng phục tím từ tay lớp trưởng rồi tròng qua đầu.

Sân trường hôm nay đông đúc náo nhiệt hẳn. Băng rôn khẩu hiệu treo khắp nơi, phía xa xa còn có máy quay của đài truyền hình.

- Nào, mọi người phải cố gắng hết sức đấy nhé. Chỉ nốt lần này nữa thôi

Minghao nhiệt tình cổ vũ. Tôi nhìn cậu ấy thở hắt ra một làn khói trắng mà không khỏi nhíu mày. Cái tên này cái gì cũng hay chỉ có lo cho bản thân là không biết. Tôi lục trong túi mình lấy ra chiếc khăn quàng vắt lên cổ cậu ấy, khiến cậu ấy tròn mắt

- Thừa một cái

- Hờ hờ, còn tưởng cậu tốt thế nào

Cậu ấy quàng khăn lên cổ, nhìn nhìn một lúc không biết nghĩ gì, lại quay sang khẽ nói với tôi một tiếng 'cảm ơn'.

Đáng yêu ghê!

Chuẩn bị đến giờ thi rồi, tôi bước vào hàng chạy của mình. Chân tôi vốn dĩ đã lành rồi, chỉ là từ sau khi bị thương đã mấy tháng không vận động mạnh kiểu này, lại đang là mùa đông nên không tránh khỏi đau nhức. Hơn một tuần qua mỗi lần tập luyện đều khá khó chịu, có điều tôi nghĩ cũng không phải vấn đề gì quá đáng ngại. Dù sao cũng chỉ còn một lần này nữa, nhất định vẫn phải dốc toàn lực.

Tôi là người chạy cuối cùng trong hàng. Bae Jin Young sẽ chạy đầu tiên, cậu ấy cũng khá nhanh, để cậu ấy dẫn đầu tạo khoảng cách, sau đó sẽ dựa vào 3 người tiếp theo duy trì. Đến lượt tôi sẽ tùy tình hình chạy nước rút. Tuần vừa rồi chạy thử, thành tích tốt nhất của chúng tôi đang là 5 phút 48. Thực ra tôi vẫn chưa rõ các lớp khác có ai đặc biệt nhanh hay không, nhưng nếu có thể duy trì kết quả như lúc luyện tập, tôi nghĩ với khả năng của chúng tôi cũng sẽ không thua. Dù sao tôi cũng hy vọng mọi người đều làm tốt, như vậy thì áp lực đặt lên chân tôi cũng nhẹ hơn.

Tôi quay đầu nhìn Minghao đang hò reo cổ vũ mà không thể không bật cười. Trông cậu ấy sao lại như con gấu thế kia. Bình thường cậu ấy cũng không lùn, dáng người lại gầy gầy. Hôm nay mặc chiếc áo khoác trắng rộng, trên cổ còn quàng thêm khăn len của tôi, đột nhiên trông lại nhỏ bé hẳn. Bên cạnh cậu ấy còn có hai anh lớp trên trông khá quen mắt, hình như là bạn thân ở cùng xóm.

- Tất cả chuẩn bị

Trọng tài hô lớn, sẵn sàng bấm giờ.

- 3...2...1. Xuất phát!

Cùng với một tiếng còi lớn, cuộc thi bắt đầu. Cả sân trường reo hò ầm ĩ.
Tôi căng thẳng quan sát đường chạy. Bae Jin Young đang làm tốt, cậu ấy thành công tạo khoảng cách với các lớp còn lại, trao gậy cho người thứ hai. Thành viên thứ hai của chúng tôi Kim Jung Hwang cũng rất ổn định. Đến thành viên thứ ba lại bất ngờ xảy ra sơ suất. Cậu ấy chạy khá nhanh, nhưng kết quả khi truyền cho gậy thứ 4 lại bất cẩn làm rơi gậy. Người thứ 4 Lee In Huyk nhanh chóng nhặt gậy lên, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thu hẹp khoảng cách. Không ổn rồi, tôi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Lee In Huyk chạy đến gần như cùng lúc với đội đối thủ mang áo đỏ. Ngay khi nắm được gậy trong tay, tôi vụt chạy đi. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy, thậm chí không có thời gian để quan sát đối thủ đang ở sau mình bao xa. Khi tôi nhìn thấy vạch đích trước mắt, đám đông xung quanh cũng reo hò ầm ĩ. Tôi vẫn đang ổn chứ? Họ reo hò vì tôi sắp chiến thắng hay vì tôi sắp bị vượt mặt? Còn chưa kịp nghĩ ra đáp án cho cậu hỏi ấy, tôi đã vụt chạy qua vạch đích.

Tôi nghe trọng tài thổi một hồi còi. Và đám đông lại càng cổ vũ lớn hơn

- Đội về nhất 11-1

- Oaaa, chúng ta thắng rồi

Khi tôi chạy chầm chậm về đến vị tria của lớp mình, đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cổ. Nhìn chiếc áo khoác trắng, tôi chợt nhận ra đó là ai và đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu ấy

- Giỏi lắm Jun, cậu làm tốt lắm

Cậu ấy không ngừng khen ngợi, đưa nước cho tôi. Còn người chạy thứ ba Yoo Jimin lại áy náy nói xin lỗi

- Không sao đâu, đó là chuyện vô tình thôi mà. Cậu cũng làm rất tốt, quan trọng là chúng ta thắng rồi không phải sao

Minghao vui vẻ reo hò, luôn miệng nói 'chúng ta thắng rồi'. Nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy, tôi cũng thấy lòng mình tràn ngập niềm vui.

Có điều chân tôi thì thật sự không ổn lắm. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi, đi lên một góc khuất trên sân ngồi lên ghế đá, cởi giày xem xét bàn chân trái của mình. Nó đang ửng đỏ và đau nhức. Tôi nhắm mắt ngửa cổ lên trời nghỉ ngơi một lát, lại cảm nhận được chút ấm áp đang bao lấy hai má mình.

- Cậu làm gì vậy?

Là giọng của Minghao. Tôi chầm chậm mở mắt, nhìn khuôn mặt ngược chiều của cậu ấy từ dưới lên. Cậu ấy đang đứng sau lưng tôi, nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy hai bên mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười

- Xấu quá đi mất

- Cái tên này

- Aaa đau quá

Tôi nhanh chóng nhận được cái véo tai đau đớn.

- Aa cậu cũng thật là, mạnh tay quá đấy

- Với người như cậu còn phải mạnh hơn nữa mới nhớ được. Chân sao thế?

Cậu ấy hất cằm chỉ xuống bàn chân đang gác lên của tôi. Nhìn ánh mắt tò mò xen lẫn chút quan tâm dịu dàng của cậu ấy, tôi trầm giọng hỏi

- Có muốn nghe chuyện không? Tôi kể cậu nghe một câu chuyện

Cậu ấy gật gật đầu, tôi liền chầm chậm kể cho cậu ấy nghe về tai nạn giao thông của tôi, tôi đã trải qua những tháng sau đó thế nào, và rồi đến đây. Duy chỉ có việc nhìn thấy cậu ấy trên tờ quảng cáo là không nói ra. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi chợt thay đổi. Là gì vậy? Thương hại ư?

Tôi chợt thấy lòng mình có chút khó chịu. Tôi nghĩ tôi đã phải lòng cậu ấy mất rồi. Và việc bị nhìn với ánh mắt ấy từ người mà mình thích khiến tôi có cảm giác thật thất bại và xấu hổ. Tôi cười lớn chọc cậu ấy

- Gì đây, cậu thương tôi à? Aigu sao đột nhiên lại dịu dàng thế này

Rồi đột nhiên, cậu ấy ôm lấy tôi

- Hẳn là cậu...đau đớn lắm

Tôi chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thốt lên lời.
______________________

Từ sau hôm ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi nhanh chóng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn nhiều. Mặc dù cậu ấy vẫn hay nói 'lời hay ý đẹp' với tôi, cũng vẫn sẽ động thủ với tôi nếu thấy ngứa mắt. Nhưng mà cũng có chút khang khác.

Cậu ấy cũng ấm áp và đáng yêu hơn. Cậu ấy quan tâm nhiều hơn đến tôi, giới thiệu cho tôi những người bạn của cậu ấy. Mấy tháng vừa rồi có họ ở bên cùng nô đùa, cùng trò chuyện, tôi thấy lòng mình bình yên và hạnh phúc lạ thường. Dường như tôi đã yêu nơi này. Cũng yêu lấy cậu.

Chúng tôi vẫn cùng nhau như thế, vẫn là đôi bạn cùng bàn hay đấu khẩu trêu chọc nhau. Chỉ là trong lòng chúng tôi biết, bản thân đã cho người kia một vị trí khác rồi.

Có điều đối với chúng tôi, chẳng có gì là chắc chắn cả. Tôi biết mình thích cậu ấy, nhưng Minghao đối với tôi là yêu thích hay đồng cảm, chỉ có cậu ấy mới biết được. Tôi không muốn chờ đợi, dù sao tôi chỉ là học sinh trao đổi, thời gian ở đây cũng không còn để mà phung phí nữa.

Tối nay là đêm cuối cùng của năm 1999. Chúng tôi đã quyết định sẽ ăn lẩu ở nhà anh Wonwoo. Cậu ấy hí hửng kéo tay tôi đến trổ tài pha nước lẩu, nói muốn ăn hương vị lẩu Trung Quốc. Sau khi ăn xong, ba em nhỏ nhất đã nhận dọn dẹp. Tôi phụ giúp chuyển đồ vào bếp một chút rồi ra hiệu cho cậu ấy ra ngoài, bảo có chuyện muốn nói.

Ai ngờ chúng tôi vừa mở cổng chưa kịp ra ngoài, đã thấy anh Jihoon và anh Soonyoung đang hôn hít ngoài cổng. Ôi trời ơi, hai người này thành đôi rồi hả, bảo sao lúc nãy tôi thấy thái độ của họ là lạ. Trong khi tôi còn đang hồi hộp chuẩn bị tỏ tình, Minghao chỉ chăm chăm theo dõi hai người trước mặt

- Ôi trời ơi, tin sốt dẻo luôn đó. Sao cậu biết mà ra đây thế Jun

Tôi nào có biết cơ chứ!

- Biết thì đã chọn chỗ khác rồi

Tôi lầm bầm trong họng, cậu ấy lập tức quay lại nhìn tôi

- Gì cơ?

Tôi nhân cơ hội kéo tay cậu ấy ra sau nhà

- Gì đó? Sao cậu lén lút vậy? Định ăn trộm gì nhà người ta hả?

- Nói gì thế hả?

Tôi gõ nhẹ vào đầu cậu ấy

- Tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến cậu

- Sao thế? Cậu phải lòng ai rồi à?

Cậu ấy cười đểu chọc chọc vào vai tôi

- Ừm, tôi có

- Gì cơ?

- Tôi đang thích một người, muốn hỏi cậu cách theo đuổi cậu ấy. Cậu bạn ấy thực ra mới nhìn có chút khó gần, dễ khiến người ta thấy ghét, nhưng mà thực ra rất đáng yêu, cũng rất tốt bụng, biết quan tâm đến người khác. Hơn nữa dạo gần đây cậu ấy rất tốt với tôi, có phải cậu ấy cũng thích tôi không?

Minghao đơ người nhìn tôi, ánh mắt có hơi dao động. Một lúc sau, cậu ấy khẽ hắng giọng

- Chắc không phải...cậu thích anh Wonwoo chứ?

- Cái gì?

- Cậu đừng hiểu nhầm, anh ấy với ai cũng tốt vậy đó

- Không phải anh Wonwoo, không phải nhìn khó gần kiểu đó

- Vậy kiểu gì?

- Có chút đanh đá, dễ bị cạp đầu

- Vậy sao cậu lại thích?

- Tôi vừa nói rồi còn gì

- Vậy...

Cậu ấy mím môi, bàn tay cũng cuộn lại thành nắm đấm nhỏ

- Vậy còn tôi thì sao?

- Hả?

- Cậu thích người khác rồi, vậy còn tôi thì sao? Sao cậu lại tỏ ra quan tâm, dịu dàng với tôi như vậy, sao không cãi nhau như trước? Còn nữa, cả lúc nãy chụp ảnh, sao cậu lại nắm tay tôi làm gì?

Minghao dậm dậm chân lườm tôi hỏi tội. Nhưng tôi thì thấy vui vô cùng. Thật lòng giờ cậu ấy có đánh tôi luôn tôi cũng chịu nữa

- Vậy là Minghao thích tớ đó hả?

- Không thèm. Ông đây không thèm thích cậu, đổi xưng hô cái gì chứ

- Không phải sao? Vậy cậu giúp tớ theo đuổi người khác đi

- Này!

Tôi che miệng bật cười. Sao mà lại xù lông đáng yêu thế này! Tôi kéo cậu ấy nhẹ nhàng ôm vào lòng

- Được rồi được rồi. Lớp trưởng đại nhân cậu bớt giận, là tớ ăn nói có chút nhầm lẫn rồi. Phải là cho phép tớ theo đuổi cậu đi mới đúng

Cậu ấy hừ lạnh một tiếng, tôi lại không nhịn được mà phì cười

- Cậu đúng thật là, còn không nhận ra người ta là đang tả chính mình.

- Đáng yêu tốt bụng cái gì chứ? Con mắt nào của cậu thấy vậy

- Chính là vì yêu cậu nên thấy vậy. Thấy cậu mắng tớ là tốt bụng, thấy cậu đánh tớ cũng thấy đáng yêu

Tôi nghe tiếng cậu ấy bật cười khúc khích, cảm nhận được phía sau lưng có bàn tay nhỏ vòng lên ôm lại thật chặt.

Vậy là trong ngày cuối cùng của năm 1999 ấy, tôi cũng đã có được câu trả lời cho riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip