Fifth (2)

Ôi mẹ ơi, hoạt động chung với anh ta đến nay cũng là năm thứ 6 rồi, sao đến giờ tôi mới phát hiện ra khuôn mặt của tên mèo điên này nhìn ở cự ly gần lại có ngũ quan xuất sắc đến vậy cơ chứ?

Văn Tuấn Huy, anh thu nụ cười ấy lại ngay, nếu không tôi sẽ đấm anh thật mất!

Chưa kịp nghĩ đến việc sẽ đấm anh ta như thế nào, thì cả người tôi đã bị xoay lại, đẩy thẳng đến bàn ăn. Kéo ghế, trải khăn ăn là những việc trước giờ chỉ có phục vụ nhà hàng mới làm cho tôi, nhưng bây giờ người đang làm việc đó trước mặt lại là Văn Tuấn Huy.

Nếu nấu buổi sáng khiến tôi sốc 1, thì việc này khiến tôi sốc 50, à không 100. Trong mắt mọi người, Văn Tuấn Huy luôn là một người nhu mì, nho nhã, trừ những lúc anh ta hưng phấn cực độ ra. Nhưng thú thực, hành động này, là lần đầu tiên, tôi tận mắt chứng kiến, hơn hết còn là dành cho tôi.

Văn Tuấn Huy, tên mèo điên này lại muốn gì đây?

Tôi ngồi xuống ghế, vẫn chưa hết bàng hoàng, thì anh ta đã kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. "Sang bên kia!", mặt tôi đanh lại, tay chỉ qua chiếc ghế đối diện. "Không, mặt anh góc nghiêng trông thu hút hơn.". Đến phát điên với tên này mất thôi.

Chả thèm quan tâm nữa, tôi sẽ dành mọi sự tập trung cho món pancake cá muối này.

Tôi gắp một miếng cá muối đặt lên chiếc bánh ngô rán, cả 2 đều vàng giòn, nóng hổi bắt mắt. Cắn một miếng thật to, đầu óc liền trở nên mơ ảo, hương vị tuổi thơ mươi mấy năm trước liền ùa về trước mắt. Tại sao hương vị này lại chuẩn đến vậy cơ chứ? Văn Tuấn Huy ngay từ đầu đã chứng kiến hết tất cả phản ứng của tôi đối với món pancake này, anh ta nở một nụ cười đắt ý trông vô cùng hài lòng với những biểu cảm đó.

"Em còn nhớ đêm cuối cùng của anh ở Triều Âm , anh đã nói gì với em không?", câu hỏi này của Văn Tuấn Huy làm tôi ngớ ra, suy nghĩ một hồi lâu cũng không thể nhớ được có chi tiết nào đặc biệt trong cuộc đối thoại đầy căng thẳng và nước mắt giữa tôi với anh ta trong đêm đó.

"Nói gì?", vì để biểu lộ rằng tôi vẫn còn đang trong trạng thái tức giận chưa muốn làm hoà, mặc dù đồ ăn sáng nay rất ngon, nên tôi đã lược bỏ cả chủ ngữ trong câu nói của mình.

Những tưởng tên mèo điên này sẽ phát khùng lên vì câu hỏi đó của tôi, nhưng anh ta lại bình thản đến lạ, chầm chậm ăn những chiếc bánh cuối cùng trong đĩa của mình rồi mới quay sang cười nói: "Em không nhớ cũng chả sao, anh sẽ giúp em từ từ nhớ lại". Nói xong liền đứng dậy rời đi, không quên dặn dò: "Em ăn xong cứ thu dọn lại để đấy cho anh, anh lên công ty một chút, lúc về sẽ xử lý chúng nó sau, em không cần phải động vào đâu, anh đi nhé!"

Lúc về sẽ xử lý chúng nó sau?

Vậy là anh ta vẫn còn ý định ghé về đây à? Có chuyện gì với Văn Tuấn Huy vậy nhỉ? Khó hiểu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip