First
16:42
Văn Tuấn Huy cứ liên tục xem đồng hồ. Bầu trời ở ngoài khi nhìn qua tấm kính đã được dán một lớp phim cách nhiệt của công ty trở nên dịu mát và dễ chịu hơn hẳn. Nhưng cậu thừa biết, đằng sau sự trong xanh đấy là cái nắng 37 độ C của những ngày đầu tháng 5 ở Đại Hàn Dân Quốc này.
Buổi họp với ban lãnh đạo công ty về dự án cá nhân của cậu còn khoảng 30 phút nữa mới bắt đầu. Ngồi trong phòng chờ, không ngừng xem đồng hồ. Đang vội cái gì đến chính cậu còn không rõ.
Nhìn ngắm dòng người qua lại nhộn nhịp, ly trà hoa cúc trên tay cũng đã vơi đi ít nhiều. Tranh thủ lướt weibo một chút, lại thấy hình ảnh 2 đĩa tôm hùm và càng cua đỏ chói, hút mắt ngon lành mà Từ Minh Hạo post lên, mọi cảnh vật trước mắt liền trở nên nhàm chán, vô vị.
Chép miệng một cái, đồ ăn trong nhà hàng gần ký túc xá này quả thực không thể chê được, cách ướp gia vị rất tuyệt vời, muốn cay có cay, muốn mặn ngọt thế nào đầu bếp đều có thể chiều lòng thực khách. Văn Tuấn Huy vô tình lướt xuống bên dưới, mắt liền va phải chiếc áo len có mũ trùm kín đầu màu xanh lá. Trong đầu bất giác nghĩ đến cảnh Từ Minh Hạo mà mặc chiếc áo này trông sẽ đáng yêu và buồn cười ra làm sao.
Haizzz... Mình nhớ em ấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip