Ngoại chuyện: Junhao; Gửi người anh yêu
Gửi người anh yêu.
Anh không biết phải mở lời như thế nào, vì anh học nhạc mà, đâu có học văn để giỏi viết thư văn chương bay bướm đâu. Nhưng có lẽ hôm nay trời mùa thu lá vàng rơi đẹp quá, đẹp như cái áo khoác nâu sữa mà em mặc trên người hôm hẹn hò của chúng mình, khiến đầu óc anh quay tít như cái chong chóng gió, chả suy nghĩ được gì cả, để cuối cùng ngồi đây viết thư như thằng ngốc vậy. Seungkwan bảo anh rằng thời đại này mà viết thư thì thật sến sẩm, nhưng anh từng thấy thằng nhỏ lén lút đút phong thư màu hồng vào tập nhạc của Hansol. Cái thằng toàn nói một đằng mà làm một kiểu. À em đừng nói anh kể cho em nhé, Seungkwan sẽ dỗi anh mất.
Hôm nay anh thức giấc và nhận ra vẫn như bao ngày. Hội học nhạc và học văn vẫn cãi nhau om sòm như chuyện nó phải thế. Nhiều khi anh thấy tụi nó thừa canxi quá khi ngày nào cũng chành chọe nhau mà không biết chán. May mắn rằng em lại khác hẳn. Giống như lớp mứt dâu trên cái bánh phô mai đặc biệt mà em mua cho anh gần đây. Em khác thật đó. Chả giống như tụi Seokmin hay Mingyu gì cả, cứ ngoan ngoãn như con mèo mãi thôi, anh không biết nên vui hay nên buồn vì em bây giờ.
Chợt nhận ra tháng mười một sắp bước qua rồi, và rằng người anh yêu lại sắp lớn hơn một tuổi rồi. Mẹ anh bảo rằng khi con người lớn hơn, tức là trách nhiệm của họ sẽ nhiều hơn. Kiểu như đây là trách nhiệm cũng là đặc quyền của tụi trẻ con khi chập chững trưởng thành ý, và đã là người thì ai chẳng phải có những trách nhiệm mang trên vai mình. Nhưng em đừng lo. Vai anh Junhui rộng lắm, anh có thể giúp em đỡ những thứ mà em không muốn phải gánh trên mình. Không sao cả.
Sinh nhật em muốn gì nào? Đừng đòi đi ăn thịt nữa. Không phải anh không có tiền dắt em đi ăn thịt, mà tại em đã ăn quá nhiều rồi. Ăn nhiều thịt cũng không tốt đâu, thỉnh thoảng mình phải đổi món chứ. Hay chúng mình đến biển ăn hải sản nướng, em thích ăn cua mà, anh sẽ mua cho em một đĩa cua thiệt bự, cho em ăn đến căng bụng luôn ha. Nếu mà hôm đó em không thích ăn hải sản cũng không sao, mình đi ăn đồ Trung Quốc nhé. Ăn xong nếu cay quá thì anh sẽ dẫn em đi ăn đồ ngọt. Seungkwan bảo rằng có hàng bingsu dâu ngon lắm mới mở cửa gần chỗ nhà ga, mình có thể gọi một cốc to rồi hai đứa ăn chung. Nếu không đủ thì sẽ đi ăn bánh ngọt, cắm đủ 22 cây nến, để em đọc điều ước rồi thổi phù một cái.
Em sẽ ước điều gì nhỉ?
Anh tò mò lắm nhưng sẽ không nghe lén đâu. Vì mẹ Wen bảo anh rằng điều ước mà nói ra sẽ không thể thành sự thực. Mà như thế thì sẽ buồn lắm.
Anh từng lên một cái list, viết những điều anh muốn làm trước tuổi 25. Và em có biết không, trên từng điều đều có tên em. Thế giới của anh sao mà bé thế nhỉ? Toàn xoay vòng quanh em, như kiểu con quay chỉ biết xoay trên một trục vậy. Thật lạ quá đi mất. Em có muốn trước 24 tuổi, cùng anh Junhui đặt chân đi hết Hàn Quốc không? Mình sẽ đi ngắm tầng mây ở trên núi Songnisan, nơi mà anh nghe nói mây ở đây trông giống kẹo bông vậy. Em có muốn trước 24 tuổi, cùng anh Junhui đạp xe rong ruổi dọc bờ sông Hàn không. Nếu mệt chúng mình sẽ gọi gà rán ngồi ở bờ sông ăn nhé. Anh đã lưu tất cả số của các hàng gà rán ngon quanh sông Hàn rồi, em sẽ chỉ cần ngồi sau yên xe của anh thôi.
Minghao trước năm 24 tuổi, em sẽ muốn làm gì nhỉ? Tốt nghiệp, có một chiếc bằng xuất sắc, tìm được một việc làm tốt. Trước năm 24 tuổi, có điều gì em muốn làm cùng anh không? Anh sẽ giúp em thực hiện hết. Để trong danh sách của em sẽ toàn những dấu tích v hoàn thành nho nhỏ xinh xinh nhé.
Anh không hiểu sao mỗi giây mỗi phút em đều xuất hiện trong trái tim anh, như kiểu em đã xây nhà trong đó luôn rồi. Tim anh thì y hệt như cái thứ phản chủ :< Nó cứ đập bum bum mỗi lần gặp em, làm sao bây giờ. Em sống trong đó mà nó cứ đập bum bum như vậy nhỡ ảnh hưởng đến em thì sao? Anh có nên đi khám tim không nhỉ? Nhỡ đi khám tim rồi bác sĩ lại bảo anh khám đầu thì sao? Anh có bị điên đâu cơ chứ :< Nếu nhớ em cũng tính là bị điên, thì chắc chắn anh sẽ hết thuốc chữa rồi. Bác sĩ có thể cấp thuốc cho anh không nhỉ? Thuốc gì có bảy chữ bắt đầu bằng chữ M kết thúc bằng chữ O ý, anh chỉ cần thuốc này thôi không cần gì khác đâu.
Gửi người anh yêu.
Hôm nay em thế nào?
Hôm nay có ai bắt nạt em không? Kim Gâu gâu có làm em buồn phiền không? Nếu có cứ bảo anh nhé, anh sẽ đi mách Wonwoo trừng trị nó cho em.
Anh đang tự hỏi đọc thư của anh xong em có cười không nhỉ? Hay em sẽ chê anh sến T^T Hay là sẽ đỏ mặt chạy sang khoa nhạc mắng anh bây giờ. Anh chả biết nữa. Nếu được em có thể hôn má anh không. Thư anh viết cho em dài hơn cả bài thi Tư tưởng anh viết giữa kì đấy, thấy anh giỏi không. Hmm.
Gửi người anh yêu.
Mong rằng mỗi ngày của em đều trôi qua thật yên bình, bên cạnh anh, bên cạnh bạn bè của chúng mình.
Mong rằng mỗi ngày em đều yêu anh.
P.S: Đừng nghe lời Kim Gâu gâu nữa. Anh không thích người biết nấu ăn ngon đâu, anh thích em cơ.
P.S2: Để mai anh mách Wonwoo đánh nó cho em.
P.S3: Nếu em đọc xong thư thì nhớ sang khoa nhạc tìm anh nhé~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip