Chỉ cần là Tuấn Huy, em đều thương anh bằng cách thật lòng nhất.
Có lẽ em luôn thương Tuấn Huy như thể anh đã là người nhà mình.
"Hạo dậy chưa em?"
Tuấn Huy gọi khi em vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ. Cũng phải nhỉ, kể từ cái hôm mưa em giữ anh lại để nói yêu anh, thì chúng mình cũng đã chính thức trở thành một đôi rồi.
Không kể đến tháng ngày chúng ta là người yêu của nhau thì chín năm thân thiết vừa qua, cũng đủ để em xem anh là tri kỷ, có bao nhiêu chuyện vui buồn em cũng muốn kể cho anh nghe dù sau đó phản ứng của anh luôn khiến em muốn quánh anh! Nhưng không sao cả, em thích những lần chọc ghẹo mà anh từng như thế, vì em đã quen có anh trong đời rồi. Em biết anh luôn chọc ghẹo cũng chỉ để em được vui.
Tuấn Huy đối với mọi người rất ít nói, nhất là người lạ. Vậy mà cái lần em mới gặp anh, nhìn trên đồng phục em có bảng tên 'Minh Hạo' anh lại hỏi em có phải Minh Hạo mà tui biết đó không, chội ôi dữ thần ghê nha, dạo này bạn fashion quá luôn rồi á, rồi cái tóc nữa chậc chậc chậc, tui tưởng hồi đó bạn nói mãi mãi để đầu trọc rồi giờ gì đây, đổi style rồi hả. Nói thiệt nha Tuấn Huy, lúc đó em chả hiểu gì hết trơn, tự nhiên có thằng cha cùng lớp nào nhào vô hỏi em nhiều cái em chưa từng trải qua làm em rén muốn xỉu, trời nhiều lúc em tưởng em mất trí nhớ quên rằng có bạn như anh luôn đó.
Rồi tự nhiên thấy em đơ ra mà không nói gì cả, anh mới bắt tay chữa ngượng, nói rất vui vì gặp lại bạn nha Kim Minh Hạo. Ai dè em nói em tên Từ Minh Hạo, cái là anh ngượng hơn, xong biến mất luôn kể từ đó. Người gì kỳ cục dữ vậy trời! Cũng may là thầy cô xếp chúng ta chung tổ rồi đề cử em làm tổ trưởng hay đi thu quỹ mới nói chuyện lại được với anh á, tưởng đâu mà làm tui hết hồn rồi sủi lẹ vậy được hả, hổng có đâu nha diễm!
Nói thiệt là giờ kể lại cũng giận lắm đó nha! Chỉ là em đây lớn rồi nên bỏ qua thôi, nhưng mà vẫn để bụng!
Để dành bụng đó trời, biết đường mà hầm chân giò thiệt ngon cho em ăn đi trời.
"Năm phút nữa đi mà! Trong lúc em chợp mắt năm phút là anh hầm chân giò đợi em dậy ăn được luôn rồi á! Đi nha đi nha, cho em năm phút thôi nha."
"Anh hầm chân giò xong rồi, lên đây định hỏi Hạo dậy chưa rồi anh với em cùng ăn..."
"Tuấn Huy đẹp trai ưu tú tài giỏi dịu dàng mẫu mực thương em ơi, làm ơn cho em ngủ một chút nữa đi nha, năn nỉ á!"
Lúc này cái giọng em chảy như nước chỉ để nhõng nhẽo với anh thôi, vậy mà không ngờ tiếng hôn anh trao cũng rơi vào má em. Lần nào anh hôn em cũng thấy nóng hết cả mặt dù em đã cố gắng kiểm soát để bản thân bình tĩnh, có biết chơi vậy là ác với em lắm không, tim em đập dữ luôn á, tỉnh ngủ luôn nè trời.
Nhưng hay thật nha, mỗi lần Tuấn Huy hôn em làm em thấy mềm hết cả ruột gan, như kiểu anh luôn dịu dàng chiều chuộng em khiến em dù lớn thế này rồi mà vẫn muốn dựa dẫm vào anh, khiến em luôn nảy sinh cái cảm giác lo sợ rằng liệu một ngày không còn anh nữa thì em sẽ phải thế nào nhỉ?
"Anh đâu có ép buộc em phải dậy sớm đâu nào, nếu vẫn còn buồn ngủ thì ngủ thêm một chút nữa, chân giò vẫn đủ phần cho em ăn cả ngày."
Rồi Tuấn Huy xoa đầu em, cười nói dỗ dành như thể sợ em lo anh không đủ thương em hay sao ấy.
"Tuấn Huy."
"Ơi anh nghe."
"Anh ôm em ngủ thêm một chút nữa được không?"
"Được thôi bảo bối, anh luôn sẵn sàng."
Rồi Tuấn Huy cười, ngọt ngây. Mỗi lần gọi em bằng mấy cái tên sến rện đó là anh cười ngọt muốn xỉu, hại em hết lần này đến lần khác khó thở dù em đã luôn mặc định lời của anh quá sến quá sến quá sến! Vậy mà em vẫn cứ khó thở, chắc sức khoẻ em yếu!
Tuấn Huy lập tức kéo lại rèm cửa mà em đã mở ban tối, sợ nắng sớm làm chói mắt em. Anh còn xông thêm tinh dầu rồi cứ thế chui vào nệm giường kéo em vào lòng, ôm chặt.
"Anh dậy sớm chỉ để hầm chân giò cho em làm em xót lắm anh biết không hả, dạo này da dẻ anh thiếu sức sống kinh khủng..."
Em xoa xoa má anh, nói lí nhí vậy cũng không biết anh có nghe được tiếng lòng em đang vỡ tan hay không. Đôi khi những điều Tuấn Huy chân thành làm cho em, sao mà em thấy đau lòng không chịu được. Cảm xúc này không quá nghiêm trọng đâu, chỉ là em luôn cảm thấy như thế, nhớ những chuyện Tuấn Huy không ngần ngại vất vả chỉ để đổi lại một ánh mắt cong lên của em, em cũng đủ thấy đau lòng. Tuấn Huy của em luôn âm thầm như thế, chẳng bao giờ kể lể để được chấm công. Rồi anh cười khúc khích, nói:
"Anh sống là để nhìn thấy em hạnh phúc mà."
"Cái anh này."
"Và anh cũng muốn làm em hạnh phúc nữa."
...
Phố phường đã tấp nập người qua lại, tiếng xe cộ cũng rảo bánh đi ùn ùn, nhưng khi được nằm trong vòng tay anh, và cảm nhận được ánh mắt anh nhìn em vẫn luôn thiết tha như thế, tự nhiên em thấy sao mà yên bình quá đỗi, tự nhiên ba cái bận rộn ngoài kia đi đâu mất hút, ở bên anh thực sự rất thoải mái.
Tuấn Huy nhè nhẹ gõ ngón tay lên vai em, bàn tay ấm ân cần vuốt lưng cho em, với một đứa quá nhạy cảm giấc ngủ như em thì việc có thêm người nằm cạnh khó chịu biết mấy. Vậy mà, kể từ khi Tuấn Huy xuất hiện thì em lúc nào cũng muốn anh ôm em ngủ. Có lẽ những khi giật mình giữa chừng thấy bên em vẫn còn anh, em sẽ yên tâm hơn, có lẽ.
"Sao anh luôn tốt với em vậy?"
Câu hỏi đó em đã từng hỏi anh rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ thôi kiên nhẫn trả lời cho em. Tại sao lúc nào Tuấn Huy cũng tốt với em nhỉ, kể cả những khi em cáu giận hay lộ ra tính xấu, kể cả những khi em hiểu lầm mà nói ra vài lời không hay với anh thì anh vẫn luôn ở đó, trọn vẹn làm một người kiên định yêu thương em, trọn vẹn lo lắng quan tâm em bằng một trái tim chân thành mà không cần để ý rằng em cũng đã nhiều lần làm trái tim anh tổn thương?
"Vì anh luôn muốn bảo bọc em khỏi dông gió đời này."
Nhưng còn anh thì sao? Rồi ai sẽ bảo bọc anh đây?
Em được không?
•
Có thể Văn Tuấn Huy trong mắt mọi người sẽ không phải là một người tuyệt vời, nhưng trong mắt em thì Văn Tuấn Huy chỉ có một, em chỉ có một mình Tuấn Huy thôi. Mọi điều anh làm, em luôn cảm thấy tự hào, cho dù đó có là điều thiếu sót đi nữa.
Có bạn học nói Tuấn Huy không giỏi chơi game, lúc nào cũng đứng bét, chơi thể thao cũng không giỏi, chơi bowling cũng chơi theo cảm tính. Nhưng có làm sao? Em thương cái sự lạc quan của anh, dù anh không thể làm giỏi nhưng anh vẫn nói sẽ làm được thôi, rồi sau đó dù cho có thất bại anh cũng cười tươi nói anh chơi dở tệ Hạo ơi, và điều đó làm em tự hào.
Có giáo viên nói Tuấn Huy phát âm tiếng Anh kỳ cục quá, âm 'V' mà cũng không phát âm được rồi lại còn lấy âm 'W' thế vào, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến như vậy mà còn không làm tốt. Nhưng rồi sao? Em thương cái sự cố gắng của anh khi anh luôn chịu khó nói tiếng Anh, dù nó không phải sở trường của anh nhưng anh luôn chăm chỉ, và điều đó làm em tự hào.
Có trưởng câu lạc bộ Âm Nhạc nói Tuấn Huy giọng vẫn còn mỏng, đàn vẫn còn chưa cảm tốt, có thể có giọng văn sáng tác hay đấy nhưng những thứ kia không ổn cũng có thể phá huỷ tài năng. Nhưng không sao mà. Em thương giọng anh hát, vì nó ngọt ngào như chính anh vậy, nhất là những khi anh dùng Falsetto, em cảm tưởng em đã nằm trên tầng mây nào đó, có trăng kia hát ru em, và trăng kia, là Văn Tuấn Huy em thương. Em thương cả những tiếng đàn của anh, vì thật lòng nghe chúng em đều thấy buồn da diết, có chăng là vì thương anh quá nên em luôn cảm nhận được những khổ đau của anh qua từng phím đàn, như thể anh đã dùng chúng để tâm sự cho một ai đó nghe, dù anh biết cũng sẽ chẳng ai muốn nghe?
Anh ơi, vẫn còn Minh Hạo em đây, vẫn còn em ở đây lắng nghe tiếng anh đàn hát mà. Anh ơi, xin anh đừng giữ nỗi buồn cho riêng mình mà cũng hãy nói cho em nữa.
Tuấn Huy à, thật lòng đấy, tại sao anh luôn chân thành, giỏi giang và hiền lành, đôi khi em nghĩ thế giới này có đưa cho anh vô vàn áp lực thì anh vẫn nhiệt tình nhận lấy, sau đó anh vẫn làm hết sức mình cho dù có mệt hay đổ bệnh anh cũng chẳng nói ra. Em biết anh không muốn tạo gánh nặng cho em, nhưng em mong, em luôn mong anh cũng hãy nói với em, rằng anh thực sự đã mệt mỏi rồi.
Vì anh không nói, mới là gánh nặng của em. Vì anh im lặng, lòng em sẽ nặng nề biết mấy.
Tuấn Huy của em khờ lắm, lúc nào mệt mỏi hay bệnh vặt cũng không nói với em, đến khi em căng thẳng muốn nóng cả đầu anh mới nói ôi anh đau quá, anh mệt quá, Hạo dìu anh về với. Thiệt tình đó, người gì đâu mà khờ ơi là khờ, toàn để em lo.
Tuấn Huy của em khiêm tốn lắm, lúc nào cũng cho rằng bản thân anh vẫn còn có nhiều việc cần cải thiện, nếu có thể chấm điểm cho bản thân thì anh chỉ cho mình nằm ở mức sáu trên mười, và anh muốn cố gắng nhiều lắm. Thế nhưng em lại thấy anh rất được, cái gì cũng được cả, em đòi ăn cái gì cầu kỳ anh cũng làm được, em đòi anh đăng ký tập gym với em dù anh không thích vận động nhiều do chấn thương hông ngày bé anh lén giấu mẹ đi phẫu thuật vì sợ mẹ buồn lo thì anh cũng tập cùng em, không những thế lại còn lên cơ rất tốt, còn có múi bụng săn chắc, em nói anh hát cho em nghe mấy bài tình ca là anh đều hát bằng cả tấm lòng, còn có cái gì mà anh không làm được nữa? Nhưng em vẫn sẽ tôn trọng Tuấn Huy thôi, nếu anh muốn phát triển bản thân thì em sẽ ở bên động viên anh.
...
Thằng Thạc Mẫn nó hỏi em yêu Tuấn Huy khi nào, nhưng em không biết trả lời nó ra sao. Em chỉ biết có một hôm nhìn thấy nụ cười anh ngơ ngẩn lọt vào mắt em, em đã cho rằng mình không ổn chút nào, bởi có lẽ em vẫn chưa bao giờ cảm nhận được nụ cười anh là thứ đánh động vào lòng em, đến mức với một thằng luôn miệng nói rằng yêu đương phù du, chơi ngu phù mỏ, như em, cũng phải tự nhủ rằng: Tiêu rồi.
Từ khi nào em đã luôn mặc định trong đời nhất quyết phải có anh, có lẽ từ lâu em vẫn luôn nghĩ em cần có Tuấn Huy ở bên rọi sáng nơi tăm tối trong em, làm một người luôn làm mọi thứ chỉ để đổi lại tiếng em cười, làm một người chu đáo mà chăm lo cho em tất thảy, kể cả khi em không nhất thiết anh phải galant với một thằng con trai đã đủ sức làm mọi thứ còn lớn lao hơn thế, thì anh vẫn quan tâm em theo một cách rất riêng anh.
Cho đến bây giờ anh đã trở thành một người luôn khiến em nghĩ đến trước nhất, chẳng lý do gì ngoài việc em đã yêu anh quá rồi. Vì yêu anh nên luôn để ý, quan tâm anh, để anh trong tầm mắt. Vì yêu anh nên luôn ưu tiên nhớ đến anh.
...
Mấy bữa nay mưa nhiều lắm, làm em lại nghĩ về cái hôm mưa bất chợt lúc mười một giờ đêm, hồi hè, khi chúng mình vẫn theo thói quen dạo quanh phố phường không với lý do gì. Em chỉ nhớ lúc ấy anh cười rất đẹp, ngoài ra còn nhìn em lâu thật lâu khiến em đỏ hết cả mặt dù lúc đó em cũng chẳng rõ mình đã bị gì.
Nhưng giờ thì em rõ rồi, là bị Tuấn Huy bỏ bùa!
Em với Tuấn Huy trước khi thành đôi vẫn luôn đi cùng nhau, bất kể là đi chơi hay đi ăn uống, có lần thì buồn quá liền xách máy gọi nhau í ới rủ đi là đi liền, có lần thì không nói trước mà cứ thế đến nhà gõ cửa rồi khoác vai nhau cùng đi. Hoặc không, thì qua nhà nhau nằm đó xem phim, ăn snack rồi lăn ra ngủ.
Đối với một đứa rất ít để ý như em, Tuấn Huy lại rất dĩ nhiên trở thành một người khiến em luôn quan tâm nhiều đến thế.
Giống cái việc anh bảo rằng dạo này rất thích uống Whiskey, trong khi anh không phải người hảo bia rượu. Em hỏi vì sao mà dạo này anh chuộng uống thế, anh mới nói rằng chính anh cũng chẳng biết, bỗng dưng anh thấy nó ngon nên anh lại thèm, rồi cứ thế anh uống thôi, so với Soju thì anh thích Whiskey hơn. Đấy, chỉ giản đơn như thế, vậy mà chẳng hiểu sao em lại cười, chắc là vì anh dễ thương nên ngoài nụ cười đó em còn bồi cho một câu, chà vậy là khẩu vị của anh cũng đỉnh quá đó chứ.
Giống cái việc anh dạo này hai mắt thâm quầng trông mệt mỏi lắm, trong khi anh sẽ luôn dễ ngủ, có đợt anh còn khoe với em là chỉ cần nhắm mắt năm giây thôi là anh có thể ngủ say luôn đó. Em hỏi vì sao trông anh mệt mỏi thế, anh mới nói không sao, anh chỉ ngủ ít hơn để tập trung làm việc ấy mà, Hạo đừng có giận anh nhé. Nhưng anh biết mà đúng không? Em không giận anh được, chỉ là em thấy lo, chỉ cần anh gầy đi một chút, mệt mỏi một chút em cũng thấy lòng mình hoảng loạn, thực sự rất lo.
Giống cái việc anh ăn đồ cay nhiều đến mức bị chẩn đoán viêm họng cấp, trong khi anh là một người ăn cay giỏi và có thể kiểm soát được cổ họng mình. Em hỏi vì sao anh lại chủ quan như vậy, nếu mà em không ở đó nhất quyết muốn đưa anh đến bệnh viện thì có phải anh sẽ giấu bệnh rồi lại qua loa với sức khoẻ mình đúng không, anh mới cuống cuồng nắm lấy tay em mà luôn miệng nói Hạo đừng buồn anh mà, sau này anh sẽ chú ý hơn.
Tuấn Huy nói xem, làm sao em thôi để ý đến anh cho được?
"Hạo muốn đợi anh ở đây không? Anh đi kiếm chỗ bán dù rồi quay lại đây dẫn em về nhà."
Đêm mưa lúc đó, vì xung quanh không có mấy chỗ bán ô dù, trong nỗi lo lắng rằng em sẽ bị ướt nhiều hơn anh đã hỏi rằng em có muốn đợi anh ở đây không. Tất nhiên là không, em muốn lúc nào cũng có Tuấn Huy ở bên, không muốn một mình.
Sao cứ như đang phản bội lại sự kiên định của bản thân ấy nhỉ...
Dù rằng em quen yên tĩnh, ưa một mình, nhưng kể từ khi có Tuấn Huy xuất hiện bên đời em thì mọi thói quen đó đột nhiên thay đổi. Em luôn muốn ở bên cạnh anh mỗi khi em được nhìn thấy anh trong tầm mắt, giống như việc thấy anh đeo tạp dề nấu nướng dưới bếp nhà em, giống như việc thấy anh mua một đống kem cây chất đầy tủ lạnh rủ em ăn cùng, giống như việc em bị thương hay cảm bệnh đều có anh chăm sóc và giống như việc mỗi khi thức dậy đều thấy những dòng tin nhắn của anh.
Em luôn muốn bên tai luôn có tiếng anh gọi, nghe giọng anh cười rồi lâu lâu lại hát mấy bài tình ca. Em thích anh hát 'Thất lạc Sa Châu' của Từ Giai Oánh, thích mê 'Xin lỗi, tôi yêu em' bản tiếng Trung, thích lắm 'Si tâm tuyệt đối' của Lý Thánh Kiệt và cả 'Anh thực sự bị tổn thương rồi' của Trương Học Hữu nữa. Tuy rằng anh luôn ngại ngùng khi em khen anh đến nở cả mũi, anh nói làm sao mà anh hát hay được như bản gốc chứ, thì em vẫn thấy thích bản anh hát nhất.
Tiết trời Thâm Quyến đối với em vào những độ sang hạ đã quá quen thuộc, rất dễ dàng để thích nghi. Nhưng tối hôm đó không hiểu sao thấy lạnh, chắc có lẽ với một đứa từ bé đã hay cảm bệnh như em không thích việc bị dầm mưa, cho nên khi ướt áo và đầu tóc, em thấy rất lạnh.
Nhưng hơn hết, em thấy hạnh phúc vì có Tuấn Huy bên cạnh mình.
"Em muốn đi cùng anh. Một là chúng ta cùng ngồi đây đợi cho hết mưa, hai là chúng ta tìm kiếm chỗ mua dù để mau về sớm. Em đề xuất cái đầu tiên nha, không phải chỉ là em sợ ngày mai dậy sẽ nhức đầu đâu, mà em chẳng muốn anh cũng phải đổ bệnh."
"Dù sao thì xung quanh đây cũng đâu có ai bán dù, anh đi kiếm xa ơi là xa em không có yên tâm."
"Anh đó, ban nãy lâm râm mưa thì hổng có chịu đi kiếm chỗ tắp, đợi mưa ào một phát mới lật đật chạy đi tìm. Nội đi tìm chỗ thôi mà tóc anh ướt nhẹp rồi nè, thiệt tình luôn á!"
Lúc đó chẳng biết có thế lực nào mà em nói nhiều khiếp, chỉ là thấy vừa giận vừa xót thôi. Cái người gì mà lúc nào cũng ỷ lại với sức khoẻ của bản thân, hư quá trời, phải giận!
"Hạo sợ anh không khoẻ nếu đi xa lắc xa lơ kiếm mua dù rồi mắc mưa hả?"
"Em lo anh sẽ mắc mưa nhiều hơn, anh khoẻ hay không khoẻ thì khi mắc mưa em cũng thấy lo nữa. Lúc nào cũng lo em thiệt thòi, lo em không được bình an mà anh bỏ mặc bản thân vậy á hả? Anh cũng phải biết lo cho anh nữa chứ! Nếu anh lo không được á hả, thì để em..."
"Hửm? Để em làm sao?"
Đôi khi em nghĩ, hay là em cứ thương anh như vậy thôi, chẳng cần nói ra thì hẳn anh cũng sẽ hiểu em thương anh rồi. Nhưng mà nếu em không nói, chỉ sợ anh nghĩ em cũng chỉ là đơn thuần thương anh còn hơn bạn bè, em không muốn như thế.
Tới thôi, không thể để anh mèo nhà em ngơ ngẩn hỏi nhiều vậy được.
"Nếu anh lo cho anh không được, thì để em lo."
Sau khi hùng hổ tuyên bố như thế, em liền nắm lấy vai anh mà nói từng câu từng chữ thật chậm rãi.
"Em thích anh, em yêu anh, em muốn chăm sóc anh với tư cách của một người yêu."
"..."
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có bạn... trai, à không chưa chưa, có bạn thân hờ hững cũng như không.
"Tạm biệt!"
Thẹn quá hoá giận là có thiệt à nha, lúc đó em phải chữa cháy giữa mưa bằng một câu tạm biệt, mưa gió tầm này không có là gì so với cái liêm sỉ của em cả, dù em mới chất vấn anh bằng việc không biết lo cho sức khoẻ của bản thân... cơ mà lần này thì ngoại lệ đi.
Nhưng em chưa kịp bước ra khỏi chỗ trú, thì Tuấn Huy đã giữ em lại, kéo em sát vào một góc ngoài việc muốn em đỡ thấy lạnh còn thêm một việc mờ ám hơn nữa. Tuấn Huy hôn em, đó là nụ hôn ấm áp nhất dưới một đêm mưa lạnh buốt. Môi anh ấm và mềm, đủ sức sưởi cho trái tim và thân xác em nóng bừng, một nụ hôn nhẹ nhàng như thế nhưng lại đủ mạnh mẽ để khẳng định rằng:
"Anh cũng thích em, yêu em, Minh Hạo."
"Anh cũng muốn chăm sóc em."
...
Hai giờ sáng, sau khi mưa yên phận không rơi nữa thì cũng là lúc anh đưa em an toàn về đến nhà. Cuối cùng hai đứa mình lại chẳng tìm mua dù nữa, mà ở lại cứ kể mấy chuyện hồi xưa cho nhau nghe, lâu lâu lại còn vu vơ hát ca. Em cứ tưởng sau khi em ngỏ lời, anh im lặng là để trốn tránh lời yêu của em, rồi chúng ta ngày mai thức dậy sẽ lại tìm nhau như thể đêm qua chỉ là một đêm say khướt, những lời nói vô thức đó sẽ không là thứ đáng nhớ khi sáng ra đã quên hơn nửa phần, sau đó hihi haha như chẳng có gì xảy ra. Nhưng thật tốt, vì anh cũng đã nói yêu em rồi. Thật tốt vì em đã được tiến xa hơn với anh, cùng anh sống cho những năm tháng sau này có nhau.
"Người yêu anh ngủ chưa?"
Tuấn Huy nhắn cho em thế này, lúc hơn hai giờ rưỡi sáng. Ôi Tuấn Huy của em ơi, giờ này còn không lo lau mình mẩy đi ngủ mà nhắn tin gọi em là gì thế kia, ái thiệt tình đỏ mặt rồi nè.
"Nếu như ngày mai dậy thấy mệt, nhớ gọi anh sang nhà nấu cho nồi cháo."
Em chưa kịp nhắn lại thì Tuấn Huy đã gửi thêm một tin nữa rồi.
"Ôi dào, em khoẻ như voi á nha! Dân chuyên võ dễ dầu gì mà bệnh."
Nói xong câu đó em bị cơn hắt xì quật cho một phát túi bụi, nhưng may quá, nếu mà có Tuấn Huy ở đây chắc là anh sẽ mắng em mất.
"Anh không yên tâm đâu, giọng em ban nãy nghe nhỏ xíu thôi cũng đã thấy khàn cả rồi. Em suốt ngày cứ nói mình khoẻ rồi, xong ngày mai nằm một cục anh lo chứ ai lo?"
"Ờm... vậy người dùng Văn Tuấn Huy thay đồ chưa mà rảnh rỗi lo cho em thế nhỉ?"
"Hả? Em muốn dòm cái gì của anh?"
"Biến thái vừa thôi nha! Em định hỏi anh lau người chưa, để nước ngấm vô người hổng tốt, nhất là ngấm vào ban đêm như vậy! Ai thèm dòm cái gì của anh chứ!"
"Vậy mà hồi đó có người khen múi bụng của anh đẹp nhìn hoài không chán, giờ nói không thèm... ây da nghĩ lại cũng thiệt là buồn quá đi!"
"Anh thay đồ rồi, đã chăn ấm nệm êm rồi nhưng vẫn thấy cô đơn, cần lắm một bé Từ Minh Hạo nằm kế bên để anh ôm ngủ."
"Mơ cũng hổng được đâu nha!"
"Buồn quá đi hic, Hạo làm anh buồn hai lần rồi đó! Phải hôn anh ba cái anh mới hết buồn được."
Gì vậy trời? Em bé bự Tuấn Huy? Hồi đó anh cũng hay làm nũng như này, mà... mà sao lần này tim em lại đập dữ vậy?
"Đề nghị anh đi ngủ ngay, đã muộn lắm rồi!"
Và sticker con mèo cụp tai của anh được gửi ngay sau đó, trước tin nhắn kế tiếp:
"Ngủ ngoan, anh yêu em nhiều."
"Ngày mai sau khi thức dậy nhớ nhắn cho em."
"Em sẽ thức dậy, đến gặp anh và hôn anh nhiều. Bây giờ thì ngủ đi nhé? Em thương."
"Em cũng yêu anh nhiều, người yêu em ngủ ngon."
Và sticker con thỏ hôn má con mèo, của em, cũng được gửi ngay sau đó.
"Aaaaaaa!!!!!!! Ngày mai anh sẽ sang nhà em nên em không cần đi đâu hết đó, mất công bảo bối của anh lắm, cứ để đó cho anh!"
"Anh cũng muốn được hôn em hoài hoài nữa."
"Nhưng mà mau ngủ đi nhé, ngày mai thức dậy em sẽ thấy anh bên cạnh."
"Anh thương em."
Chưa bao giờ em cảm nhận được ngọt ngào và yên bình như thế, cho đến khi gặp anh.
Em cũng thương anh lắm.
•
Tuấn Huy đối với thế giới thực sự rất dịu dàng, và đối với em cũng như vậy. Đến cả những việc nhỏ nhặt như chăm sóc cây ngò rí bé tí hay ôm ấp bé mèo con vẫn còn sợ người, Tuấn Huy cũng hết mực dịu dàng như thể lo rằng một tác động nhỏ của mình cũng khiến muôn loài bị tổn thương. Vậy nên lúc nào anh cũng dịu dàng, lúc nào cũng nhẹ nhàng sâu sắc.
Em đã từng đề cập đến chưa, về việc em cũng muốn đối xử với thế giới dịu dàng như cách anh vẫn thường như thế? Hẳn là chưa nhỉ, nhưng em sẽ dùng hành động thay vì.
Vậy nên, cứ hãy tin tưởng vào em.
...
Hôm nay vẫn có bão đâu đó, nên mưa ngày càng nặng hạt hơn. Nhưng ngoài kia thênh thang rộng lớn có đang ghì cho vai áo bao người thêm trĩu nặng, thì chỉ cần nghĩ đến Tuấn Huy luôn ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho em, đột nhiên em thấy thế giới không còn làm khó dễ em nữa.
"Sao em lúc nào cũng cười dịu dàng với anh thế?"
"Vì có anh là điều đẹp nhất nơi dông gió đời này, em vui nên em cười mãi, và em cũng thấy hạnh phúc khi có anh bên mình."
"Anh cũng hạnh phúc khi mỗi ngày được ở cùng em, anh thương em nhiều lắm em biết không?"
"Em cũng thương anh nhiều lắm anh biết không?"
Nụ hôn ta tan vào môi nhau, in hằn như một giao ước định mệnh gắn kết cả đời với người mình thương nhất cuộc đời. Em sẽ mãi thuộc về anh, và anh cũng sẽ mãi dành cho em, đúng không?
Em thương anh, suốt một đời.
Cầu chúc đời sau em vẫn có anh.
-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 13 tháng 8, năm 2022]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip