3
ánh nắng chiều thu lười biếng trượt dài trên bệ cửa sổ, nhuộm căn phòng thoáng của minghao trong sắc vàng có phần hơi nhưng nhức. trời hôm nay nắng có phần hơi to hơn mọi hôm, mấy cái cửa kính rộng cao đến tận trần như muốn phóng đại từng cụm mây nhỏ trên trời ra làm mấy miếng bông tắm hay cục kẹo bông khổng lồ vậy.
minghao đang nằm dài trên lớp sàn gỗ với đôi bàn tay bám đầy màu vẽ đã khô còn chưa rửa từ tầm 3h đêm hôm qua. giữa những ngón tay dầy, chiếc bút chì lăn qua lăn lại chới va chới với như chơi xích đu. cuốn sổ phác thảo, mấy hộp màu nước và màu chì, cả mấy bức tranh còn dang dở đến nườm nượp trước mắt, bao quanh mọi đường nắng luồn. vậy mà mọi thứ vẫn dở dang như hể cậu chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết thườn thượt ra mà nửa tỉnh nửa mê nằm nghe nhạc.
minghao ngẩng nửa người dậy, cố gắng vớt vát lấy từ giấy vẽ vẫn còn trắng tinh, từng đường nét mờ nhạt cứ như tan biến trước khi nó kịp hiện hữu thành thứ vật thể tròn vẹn hay ít nhất là vế màu trong đầu cậu và trên đầu cọ vẽ. thoắt ẩn thoắt hiện, sương lờ mờ, mọi thứ cứ trượt khỏi tầm tay, biến mất không dầu vết.
tệ hơn là, cảm giác này đã dai dẳng được gần một tuần rồi.
"sao tự nhiên nó khó vậy." - cậu tự hỏi, hai ngón tay tê rần vô thức miết lên mép sổ.
"chắc chỉ là tạm thời thôi, nghỉ ngơi một chút, rồi nó sẽ quay lại. chẳng biết được, hoặc có lẽ mình đã cạn kiệt, và sự thật rằng mọi thứ chỉ là may mắn. hay chuỗi may mắn ấy hết hạn rồi nhỉ?" - cậu cứ tự trấn an rồi lại ôm lấy thứ tạ lòng nặng trĩu của đôi mắt đặt giữa mấy trang phác thảo cũ. cậu thấy chính bản thân mình đang mất dần phương hướng.
khó chịu lắm, mọi thứ cứ trống rỗng vậy. cảm giác như bước đi trên sa mạc với một tấm vải dày che mắt đến đen kịt. khô khốc bên làn gió cát luôn ran rát từng đợt tưởng chừng cào cấu tới cả những khớp ngón tay, bước đi như kẻ mù loà với những mảnh xương rời rạc dính nhơm nhớp vào da. trống rỗng, thiếu thốn tới điên cuồng. rồi sẽ có lúc cậu tự moi móc con tim này mà đánh chén mất, sống thế có khi còn dễ chịu hơn.
"thế giới vẫn tiếp tục chuyển động, òn mình thì cứ đứng yên như thế này mãi thôi ấy. " - minghao quay đầu nhìn ra cửa sổ mà thở dài. ánh nắng chiều vẫn trải dài trên mặt đất, những bóng cây rung rinh theo gió, theo tiếng chim hót và tiếng pha cà phê ở tầng dưới.
đáng ra thì, kế hoạch của cậu cho hôm nay sẽ chỉ là: nằm dưới đất, pha trà, đi quanh nhà hoặc xuống dưới mua bánh, có thể xem phim, rồi nấu ăn là xong. rồi tiếng điện thoải rung khẽ phá tan sự yên tĩnh. trên màn hình hiện ra 3 chứ: jun. thế là cậu nhấc máy.
"hao à, tí nữa em có rảnh không?" - ở đầu dây bên kia, một giọng nói có hơi uể oải vang lên.
"à em có ạ, giờ em ở nhà cũng không có gì để làm lắm. anh cần gì ạ?" - minghao nhìn đồng hồ. vẫn còn sớm.
"anh mới dọn xong lại chỗ kho để tranh của bà. tí anh định sang bên em mua bánh nên tính rủ em sang xem tranh luôn, giống hôm trước anh bảo ấy."
"ôi được ạ, thế em sang với anh nhé. khi nào anh đến gọi em em xuống ngay." - minghao đứng phắt dậy, nghe thấy anh tắt máy liền chạy ra tủ quần áo. như gặp vị cứu tinh ý, xem tranh dễ có ý tưởng lắm, hay chí ít thì để có cái gì đó kéo cậu ra khỏi đống mờ mịt bám hại này.
chờ khoảng 10 phút nữa thì cú điện thứ hai đến.
"anh đến rồi, giờ anh ở dưới mua bánh, như lần trước nhé. em cứ xuống đi, hoặc không chờ lát nữa cũng được."
"đây để em xuống luôn, em xong hết rồi mà." - minghao kẹp điện thoại giữa tai và vai nói, vừa chạy ra khỏi cửa vừa đeo nốt chiếc đồng hồ da cũ.
ánh nắng chiều thu như dịu bớt khi cậu bước xuống cầu thang, nhưng vẫn đủ để phủ lên làn da cậu một lớp ấm áp nhẹ nhàng. jun mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên hờ hững để lộ cánh tay rám nắng. anh đang đứng trước quầy gọi bánh, nghe thấy tiếng lạt phạt của tầm rèm sau quầy thì ngẩng lên. jun bật cười, cái cười nghe cứ như tiếng lẻng xẻng lanh lảnh khiến không khí trở nên dễ chịu hơn.
"em có muốn mua bánh gì thêm không, anh chưa thanh toán đâu." - jun mở lời trước khi thấy ánh mắt của minghao quét nhanh qua tủ kính.
"cái nào cũng được ạ, bánh ở đây làm ngon mà, cái nào vị cũng vừa vặn lắm."
anh gọi thêm vài món nữa, tính tiền, rồi xách túi bánh đi ra. minghao bám theo anh, tiếng giày vang lên đều đặn trên nền đường.
"nhà anh xa không ạ?" minghao hỏi, vừa bước vừa vuốt vuốt sợi dây đeo của chiếc túi vải cậu mang theo.
"cũng không xa lắm. đi bộ mười phút là đến." - jun đáp, tay xách túi bánh mà vẫn thảnh thơi chỉ chỉ tay về phía trước.
"chỗ đấy không rộng lắm, đấy là nhà anh với mẹ ở trước đây. hồi đấy mẹ anh có một cái phòng riêng để vẽ, giờ anh dọn lại làm kho cất tranh của bà với hoạ cũ cũ. có khi em lấy về vẫn dùng được đấy, anh thấy chưa hỏng hóc gì đâu."
nói rồi hai người rẽ vào một con ngõ nhỏ, nơi những tán cây rậm rạp tạo thành vòm xanh mướt che phủ ánh nắng chiều. gió thổi qua xào xạc trên tán lá, trên lọn tóc, trên lông chú mèo ở ghế đá, trên mấy khóm hoa dại ở cửa nhà, mang theo mùi đất ẩm và lá khô. gió thổi qua, qua cả chiếc chuông gió màu xanh lá anh treo trên ban công.
"đến rồi, em vào đi. để giây lại trên giá xong lấy cái dép bông đi vào nhé." - jun nói, dừng chân trước ngôi nhà nhỏ số 67 với cánh cửa gỗ.
bước vào nhà, có một mùi hương thoang thoảng xen vào khoang mũi, vừa cũ kỹ, vừa dễ chịu như mùi của giấy cũ, sách cũ và gỗ ấm. căn nhà nhỏ gọn nhưng ấm cúng, mới nhìn thoáng qua đã dễ dàng nhận ra cái chất văn thơ đúng nghĩa với biết bao nhiêu là sách và bản thảo xếp chồng khắp nơi. có một ít trên bàn, có một ít trên giường nữa.
kệ sách của anh không được xếp kĩ càng như kệ màu của cậu, không thể nói là ngăn nắp nhưng cũng không đến nỗi bừa bộn. có chồng xếp ngang, có chồng xếp dọc. có mấy cuốn còn cũ đến nỗi trông như sắp vàng rọt tới nơi, vàng cái màu ẩm thấp, ở từng trang sách lẫn cái gáy sách mỏng manh. nhưng nó cũng chẳng khác gì màu của cậu là mấy, cũng có tuýp này tuýp nọ, có cái mới cũng chẳng nới cũ. mùi sách cũ, màu sách cũ vẫn thơm tho lắm, ai cũng chỉ muốn ụp mặt vào má hít lấy hít để mà thôi.
ngoái mấy thứ đó ra thì cũng chẳng còn gì đặc biệt được hơn chiếc máy đánh chữ nằm gọn ghẽ kệ tủ đầu giường. chiếc máy trông cũng cổ lắm, nhìn mấy cái phím bé bé nổi lên y như cơn sóng xanh rờn đang lên ấy.
trên bức tường trắng tinh có treo rải rác mấy bức tranh khổ nhỏ, một vài bức được phủ tấm vải trắng. chắc đó là mấy bức tranh của mẹ anh, còn mấy bức để ngoài nhìn giống tranh mua về hơn ấy.
"xin lỗi em nhé, nhà anh để hơi bừa. hôm nào anh cũng viết nên cứ để vậy cho thoải mái ấy mà, nay dọn được chỗ kho thì sang chỗ em luôn nên chẳng kịp dọn bên ngoài. phòng ở lối bên trái ấy, em vào trước đi, anh dọn qua bên này rồi có gì ra uống trả nhé." - jun đặt túi bánh lên bàn, quay lại nhìn minghao đang đứng ngẩn ngơ.
"thôi không cần dọn gì đâu, tí em ra vẫn ngồi được. anh không phải pha trà trước đâu, vào trong này với em đi." - minghao ở bên cạnh kéo ống tay anh đi, ánh mắt dán chặt vào mấy tấm khăn voan với chút lờ mờ màu còn vương qua.
"thế thì đây, phòng kho đây nhé. mấy bức ngoài kia từ xưa đến giờ bà đều che lại nên anh cũng không dám bỏ ra, còn chỗ còn lại chắc em biết anh mua về rồi nhỉ? bắt đầu từ đâu đây? mẹ anh có thói quen không đặt tên cho tranh, hoặc có thể là bà không nói cho anh. em tự cảm nhận nhé."
cánh cửa phòng kho kẽo kẹt nhẹ vang lên, chào đón như vậy cũng có phần già nua rồi. căn phòng cỏn con có lẽ bằng ba cái sofa ngồi bốn năm người chụm lại. có cửa sổ ngay đối diện lối bước vào phòng kéo dài từ bên trái sang bên phải căn phòng nhưng chỉ cao hơn cái khoảng một sải tay của người trưởng thành được vài phân. tuy vẫn là có chút sáng len lỏi do màu trắng thuần trên chất vải mỏng, rèm vẫn được kéo che kín cả phòng.
ở bên cạnh chỗ cửa sổ có một chiếc đèn cây bằng đồng cũ kỹ đứng lặng lẽ, thân đèn uốn cong nhẹ nhàng. jun bước tới bật chiếc đèn lên, may là vẫn còn hoạt động. chụp đèn bằng vải loang lổ mấy đốm đen trên gam màu be sáng lên như sưởi ấm lớp sàn gỗ cót két bám màu.
dọc theo gian phòng là những giá gỗ cao chạm trần. có mấy bức tranh được xếp chồng lên nhau hoặc dựng nghiêng tựa ngả ngốn. trên tường dán chật chội đếm chắc phải xếp thành cả sấp giấy hoặc nâu hoặc bị ố. có hơn nửa chỗ đó là giấy phác hình, từ đó lại chia thành hình người, hình tĩnh vật, hình mây, hình tay chân. số còn lại là giấy được viết bằng bút mực đen với nét bút đưa chệnh choạng nhưng còn ngăn nắp thẳng hàng.
một chút bụi bặm, mùi dầu vẽ cũ, mùi giấy ố, mùi toan vẽ, mùi gió lùa, mùi gỗ mục.
"chắc anh cũng ít vào trong này đúng không? phòng có vẻ chả được ai thăm là mấy." - minghao quét ngón tay qua chỗ bậu cửa sổ lạnh ngắt rồi quay qua jun ở phía đèn bên cạnh mà nói.
"ừ anh ít vào lắm, thỉnh thoảng ghé ngắm lại rồi quét qua thôi. anh có dọn trước rồi mới rủ em sang, nhưng phòng thế này nhìn vào cũng dễ đoán." - jun quay bước lại, đóng cửa phòng. nói rồi anh quay lại kéo rèm gọn sang hai bên.
rèm kéo ra để lộ tấm cửa sổ dài. dưới cửa có một thanh gỗ màu nâu tuyết từng hoà với màu trên cửa sổ, độ dày không đáng kể nhưng có trồi ra ngoài một chút, tạo thành một cái bậc nhỏ đủ lớn để để một số thứ đồ. ấm trà, chai rượu, vài quyển sách, chiếc toan chẳng hạn.
"cái bậc gỗ dưới cửa sổ này là do bà làm thêm vào đoạn sau. hồi đó bà thường ngồi ở đây mỗi sáng, đặt nước trà lên đó, vừa nhìn ra ngoài vừa vẽ. trước khi bà mất anh có vào đây một lần, cốt để nhìn qua thôi, em biết đấy. lúc đó mấy tấm trang xếp hết ở chỗ bậu đấy một đống. anh cũng mới bỏ bớt ra để hút bụi thời gian gần đây thôi."
minghao cúi xuống, tay khẽ vuốt ve bề mặt nhẵn nhụi với những vết xước nhỏ và mòn vẹt ở các góc của bậc gỗ.
"để tranh ngay bậu cửa sổ mà tranh vẫn giữ màu tốt ghê. đúng là hồi trước người ta dùng chất liệu bền thật anh nhỉ." - minghao mỉm cười, đầu ngẩng lên liếc jun một cái.
"anh cũng nghĩ thế. chắc tại bà chọn màu kỹ đấy. bà luôn bảo với anh, nếu định để cái gì sống lâu hơn mình thì phải chọn những thứ tốt nhất cho nó. cũng may là căn phòng này luôn kín gió, mấy bức tranh mới không bị ảnh hưởng nhiều." - jun đáp, đi về phía giá tranh gần cửa sổ. anh kéo một bức tranh ra trên giá ở bên cạnh.
có một bức là khung cảnh thành phố, có một bức là cảnh đồng quê, đồng quê phố thị đi chung với nhau. nét phố thị tan chảy trong từng khối hình của nó với đường nét xám xịt gấp gáp tới mức rượt đuổi. nét đồng quê là chút ánh xanh ánh trắng loang lổ mịn màng có đơm chút nét hoa thơm ra tận ngoài toan.
"như mơ ý, cả hai bức. ác mộng có mà thơ mộng cũng có anh nhỉ."
"bà vẽ bức này khi vừa chuyển về thành phố. anh nghĩ chắc bà không quen với sự ồn ào, chen chúc, nên mọi thứ mới thành ra như thế. nói đúng ra thì phải là không muốn quen, mọi thứ ở đây luôn gấp gáp và ngột ngạt." - jun xoay bức tranh lại để minghao nhìn rõ hơn.
"chắc hẳn anh cũng không muốn phải sống với điều đó đâu đúng không, sự ngột ngạt ấy. nó giết chết con người ta, chậm rãi lắm. em có thể vừa chết dần chết ngộp mà vẫn ngắm được đường về của một chú ốc sên đấy." - minghao ngả đầu nhìn theo bức tranh.
"nhưng nếu nhìn kỹ, ở góc phải này, em thấy không? có một mảng xanh nhỏ, giống như một cái cây giữa phố. anh luôn nghĩ đó là hy vọng. anh cũng như em hay như bà mà thôi, nhưng rốt cục ta vẫn phải cầm cự đấy thôi."
"từ đấy mới có anh vói em ở đây nhỉ. bức còn lại chắc hồi ở quê đúng không? nét tỉ mỉ thật, có được một giấc mơ trông như này sẽ là mong muốn cả đời đấy. em vẽ chắc mất cả tuần mất."
"bà nói anh là, người nghệ sĩ thực thụ không vội vàng, mà phải đủ kiên nhẫn để chờ nghệ thuật tự đến. anh nghĩ chắc em không quen kiểu đó nhỉ? em làm nhanh hơn, theo cảm xúc ngay tại lúc đó." - jun bật cười, giọng anh thoải mái hơn.
"chắc vậy. nhưng có khi em cũng nên thử làm chậm lại một chút. em cần phải học hỏi thêm thôi." - minghao gật đầu, đôi tay lật nhẹ bức tranh.
"có khi chính những lúc em thả lỏng, để mọi thứ trôi qua tự nhiên, em sẽ có mọi thứ. đó là một phần của em, anh thích cái phần đó lắm. đấy là kho báu của riêng em đấy, anh thíc việc bản thân được thấy nó. hay có thể nói, anh thích việc anh được em cho chạm tới thứ anh coi là kho báu của em. như thể em đang tin tưởng mà trao vào tay anh một điều quý giá."
"nó đáng quý đến vậy sao? mà đôi khi em thấy mình như chạy đua với chính cảm xúc ấy. kiểu như sợ nó biến mất trước khi em kịp nắm lấy." - minghao đáp, ánh mắt vẫn dán vào bức tranh, tay nhẹ chạm vào mép khung gỗ.
"cảm xúc thì không mất đi đâu cả. nó chỉ đổi hình dạng, như nước biến thành hơi. còn mình, chỉ cần kiên nhẫn để chờ nó quay về thôi." - jun cười khẽ, tựa lưng vào giá tranh.
"anh có nghĩ là bà từng cảm thấy bế tắc không?" - minghao ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút tò mò.
"có chứ, chắc chắn là có. anh và em cũng vậy mà. nhưng ta chỉ có thể để nó trôi đi, phải không? một cốc trà, một tấm bưu thiếp cũ, hay một buổi sáng ngồi bên cửa sổ. anh nghĩ vậy, thế mới có anh và em ở đây."
"cũng đúng. có lẽ em nên thử. không nghĩ quá nhiều, không ép mình, chỉ đơn giản là để nó đến." - minghao lặng im một lúc, ngón tay lướt qua những đường màu mềm mại trên bức tranh.
phải rồi, ta phải để mọi thứ trôi đi. thời gian là vậy, nó là cả một hệ thống vông xoá quyết định cả vũ trụ này, một mình chúng ta không thể thay đổi hay cố gắng làm điều gì hơn với thứ mong muốn vô nghĩa là phá vỡ nó cả. ta chỉ có thể là chính ta mà thôi, bước theo quy luật mà sống hoặc đâm theo luật mà chết.
nói về thời gian thì, nó trôi qua cũng nhanh lắm. hai người cứ ngồi nói chuyện như vậy suốt khoảng chừng hai tiếng mà chẳng biết sao trăng gì. hết nói chuyện thì ngồi yên, yên tĩnh đễn mức minghao đã gật gủ trên ghế lúc nào không hay với đôi tay nắm trong túi áo khoác mà ôm áo qua người.
jun khẽ ngẩng đầu lên khi lật giở cuốn sổ phác thảo cũ của mẹ lúc tựa lưng vào giá tranh ở đối diện. có một cậu thanh niên tóc lớt phớt qua mặt đang ngủ say trên ghế với mái đầu nghiêng hẳn về một bên. ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua lớp rèm mỏng, vẽ lên khuôn mặt cậu những đường sáng nhẹ nhàng, trông bình yên đến lạ.
"hao à dậy thôi. ngủ ở đây không ấm đâu, có khi ốm lên đấy. giờ cũng muộn rồi, anh lấy thêm áo cho em rồi đi ăn nhé." - jun mỉm cười, đứng dậy vươn vai rồi đi đến gần. anh cúi xuống khẽ vỗ vai cậu.
"hả? anh nói gì cơ?" - minghao he hé nhìn anh, mất vài giây để định hình lại không gian xung quanh với đôi mắt lờ đờ ngái ngủ.
"anh rủ em đi ăn đấy cậu bé ngái ngủ ạ. em ngủ chắc được một lúc rồi đấy. anh không muốn bị mang tiếng là bỏ đói khách đâu. đi ăn sớm xong anh dẫn em về, em có vẻ mệt đấy. đêm cũng lạnh hơn nữa." - jun cười khẽ, giọng trêu chọc.
"ôi thế là em ngủ thật à, ngồi trong này lâu cũng hơi oải thật. thế đi ăn đi, anh mời em đấy nhé." - minghao nói, mắt khẽ nheo lại nhìn lên. chắc cái tính trẻ con be bé ấy vẫn trồi lên được vài lúc đấy, cậu cũng thích ngoáy người khác thế đấy chứ.
"được thôi, lần này anh mời. giờ anh lại mời hoàng tử bé mặc cái áo này vào rồi ra ngoài đợi anh nhé." - jun cười phá lên rồi cầm áo khoác lên vai minghao. nghiêm túc cũng ngầu, nhưng có mấy lúc như này có phải vui không.
hai người bước qua hành lang, ánh đèn vàng nhạt rọi lên những bức tranh được treo dọc tường. bên ngoài, ánh hoàng hôn đã nhạt dần. không có sắc cam sắc tím rì rầm chạy nhảy thành từng dải màu, không có gió to heo hút. hoàng hôn ấy có một màn mây, có màu xanh tối dần chuyển xám vừa phải. tiếng xe cộ, tiếng người nói cười vang vọng từ xa, kéo họ trở lại với thứ dòng chảy tấp nập rộn ràng của nơi phố thị, rời xa không gian tĩnh lặng trong phòng kho tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip