4

buổi sáng thứ sáu, nắng không dịu cũng chẳng gắt. nắng chiếu hờ qua kệ sách bừa bộn, nắng phản từng tia trên cuốn sổ nhàu và màn hình máy tính vẫn còn mở trang word dang dở chưa save. nắng như vậy, tưởng như thứ hai thứ ba, chẳng có chút gì là thứ bảy cả.

hồi bé, như những đứa trẻ con khác với tâm lý bình thường của một đứa trẻ, jun mong nhất là thứ bảy và thứ sáu. tối thứ sáu được thức khuyu, sáng thứ bảy ngủ trưởng phình cả bụng lên tới tận chớm giờ trưa với đôi chân đạp cả chăn xuống dưới đất, lăn lộn cả đêm chả phải nhớ ra mình chưa làm bài tập giữa tầm một giờ sáng, đêm cũng lại thức khuyu nốt xem phim võ thuật với bát hoa quả ăn cả cân.

giờ đây, với công việc là nhà văn toàn thời gian, thứ hai thứ bảy thứ sáu như nhau cả. không có bài tập, cũng chẳng có đặc ân phim võ thuật. còn trẻ mà ngồi loáy hoáy bên máy tính giấy bút khiến lưng anh nhức liên hồi, chả còn sức đâu mà đạp gối. có khi gối ôm còn không có ấy nhỉ.

anh cứ lịm đi trên giường, cố lấy khuỷu tay ấn xuống để bật dậy mà mãi chẳng có cái khớp nào chịu nghe lời cả. thôi thì, thay vì tâm lý trẻ con, anh sẽ chọn hành động như bất kì người lớn nào: cầm điện thoại lên. mấy giờ nhỉ, khoảng mười một giờ, xuống mua đồ ăn trưa rồi bắt đầu buổi chiều. trước tiên thì, chắc ngồi lướt mạng nửa tiếng cái đã.

jun cầm điện thoại lên, giương ra trên mắt và mặt mình một khoảng, đọc mấy bài báo mới, đọc tin nhắn trong hội. ông bạn họ kwon cùng đứa em seungkwan năng nổ tới mức là cặp bài trùng làm nổ thông báo điện thoại của anh suốt đêm làm máy mới bật như muốn nhảy ra khỏi tay anh trong tức khắc. thằng kwon mấy lúc như vầy làm anh tưởng nó không thuộc cái tuổi 96 yên lặng luôn ấy. chúng nó thế mà cũng đá nhau ra vào chat mấy lần rồi đấy, mồm cứ cái lí người kia lắm chuyện người này lắm lời cơ. xong lần nào anh trưởng cũng thao tác "thêm đứa bị đá, mắng đứa gây chuyện" mà xử lý.

lắm lúc cũng thấy buồn cười thế này, người ta cứ rêu rao hội nhà văn tĩnh lặng lắm, nào là trò chuyện nghe như đi thi văn đủ thứ. chắc chỉ có người ngoài cuộc mới nói thế thôi, lúc đầu cũng làm anh tưởng thật cơ đấy. thành ra đời con mèo jun cũng tự nhiên sáng cả ra. văn thì mỗi người một đường không phận sự miễn bình luận, nhưng mấy thứ nhỏ nhặt cứ phải chõ mũi vào đến á khẩu mới chịu.

anh cứ mải miết đọc đống tin nhắn xếp thành khối của hội, say mê như không cả thèm chớp đôi mắt muốn lèm bèm.

tiếng điện thoại làm máy rung từng hồi trên bàn tay, độp cái thẳng vào làm chẳng mắt nào còn hứng lim dim nữa. anh làu bàu qua loa rồi nhấc điện thoại lên như thể ai đó gọi vào lúc mười một rưỡi trưa là lạ lùng lắm. thấy cái tên "minghao" hiện trên màn hình, qua đến một hai lần tiếng chuông kêu anh mới tỉnh mà bật dậy nghe máy.

"minghao gọi anh gì đấy?" – anh nói vẫn với cái giọng rề rà của một con ngời mới nhấc được môi trên ra khi mới ngủ dậy.

"nay anh có bận gì không ạ? em vừa thấy có triển lãm tranh mở ở bảo tàng, hình như cũng hay lắm ấy. em tính đi xem mà giờ cũng chả có ai nên tính rủ anh đi, em nghĩ anh sẽ thích ấy." - minghao vừa nói vừa đi loanh quanh trong phòng, chân vô thức đá vào chiếc ghế đẩu gỗ gần đó.

"anh rảnh chứ, sau rủ anh em gửi địa chỉ thôi cũng được ấy. để anh qua đón em nhé, đi xe máy trời này thích lắm. cái triển lãm đó ở đâu hao nhỉ?" – jun đáp với mấy đốt xương sống cuối cùng cũng được duỗi thẳng với đôi bàn chân xộc xệch trong chiếc dép bông.

minghao nhắc địa chỉ, kèm theo lời nhủ nghe mà ấm lòng với biết bao con người: "nay em rủ, để em bao. anh chỉ cần đi với em thôi."

"anh được thành khách sộp của hoàng tử bé cơ à. thế đổi lại anh mang cho em cái khăn nhé. trước anh mua mà không hợp lắm, được cái cũng tệp vào da em." – jun nói như thể anh sẽ thật sự mua khăn cho bản thân một cách bất thình lình như vậy thật ấy. người khác hiểu như nào thì hiểu, anh cũng chỉ để lửng vậy thôi đi.

"có khi tiền cái khăn đắt hơn cả buổi mất, tiền triển lãm em xem không đắt đâu. thế lại thành ra em chẳng bao được à." – minghao ở bên kia vừa nói vừa vân vê vạt áo, bĩu xệch cả môi.

"đâu cần phải bao lại, em cứ coi như tấm lòng trao qua trao lại thôi là được mà. em nhớ mặc ấm là được, lỡ như tối hôm trước mới về ấy." – jun vừa lê bước vào phòng tắm vừa nói.

"rồi em biết rồi ông tướng. chiều nhé, tầm 2 giờ qua đón em."

2 giờ chiều, nắng trưa đã phai bớt theo tiếng nước rửa bát lọc xọc ở cửa sổ bếp mọi nhà. có tiếng xào xạc của lá cây, có tiếng gió sượt qua rèm trắng, có tiếng còi xe máy vang lên dưới con hẻm nhỏ trước nhà minghao và tiếng chuông điện thoại rung trên bàn mấy tiếng ting ting.

"anh đứng dưới rồi nhé, em xuống đi anh chờ." – jun tựa người vào yên xe, một tay khoanh lại một tay cầm điện thoại gọi mà nhìn lên ô cửa sổ to phía trên.

"chờ em khoảng hai phút, sắp xong rồi." – minghao vừa chạy quanh nhà tìm nốt mấy chiếc nhẫn với một quyển sổ vừa vội vã đáp lời qua chiếc điện thoại để ngang ngửa trên vai.

cậu nhanh chóng khoác áo vào, bước xuống cầu thang với đôi tay đút trong túi. jun đứng dưới phố, hơi nheo mắt khi một cơn gió nhẹ lùa qua phảng phất vào mi anh.

"em mặc mỗi cái áo khoác thế này dễ lại lạnh đấy. đây, khăn anh mang cho em, quàng vào hay anh quàng cho đấy hoàng tử bé?" – jun khẽ nhăn lại đôi lông mày sau khi nhìn lướt từ cổ xuống dưới tận chân cậu, cuối cùng cũng lôi ra chiếc khăn len màu xám nhạt điểm ô đen mềm mềm từ trong túi ra.

"anh thật sự mang đến à?" – minghao cầm lấy chiếc khăn, miết miết vải một chút trong lúc có hơi khựng lại tại chỗ.

"anh mang đến thật chứ, anh nói với em thế rồi đấy đây." - jun nhún vai, như thể việc này chẳng có gì đáng bận tâm.

"anh cứ như ông tướng ấy nhỉ, nghĩ đủ thứ mà cũng lắm trò thật. lại còn suốt ngày trêu em cơ." – minghao vừa đeo khăn vừa phụng phịu nhìn lên.

"thế thì anh là ông tướng lớn, còn em là hoàng tử bé nhé, chốt vậy đi. giờ mời hoàng tử bé lên xe để anh chở đi kẻo muộn nào." – jun chỉ tay lên phía yên đằng sau đoạn anh thắt chặt lại đôi chút cái khăn đang nằm dịu trên cổ minghao và đội mũ bảo hiểm vào cho cậu.

gió luồn qua những con phố hẹp, len lỏi giữa những hàng cây đang dần trút bỏ lớp lá vàng cuối cùng. trời thu đã gần chạm ngưỡng đông, cái se lạnh không còn đơn thuần là những cơn gió thoảng qua mà đã bắt đầu mang theo hơi lạnh âm ẩm của trời cuối năm.

bánh xe lăn tà tà trên đường, đủ để cảm nhận từng đợt gió nơn chớn vài ngón tay tạt vào hai bên má mơn man cảm giác buốt trên từng tấc da. cậu kéo cao chiếc khăn len xám mới quàng, ngón tay vô thức miết nhẹ vào mép len mềm mại. hai bên đường rợp tán cây. lá thu đã ngả vàng tựa bao giờ, lả tả rụng xuống gốc theo từng đợt gió sượt qua thăm. giờ vẫn còn giờ chiều tầm sớm nên trên vỉa hè chưa có tiếng rôm rả của tốp học sinh sau giờ như tầm bốn giờ hay tiếng xe cộ chen chúc sau giờ tan tầm phả ra từng lớp dày đặc từ mấy toà nhà cao tầng đầy kính. chỉ mới có lúc nhức vài bóng người đi chầm chậm, chắc là các ông bà đi dạo ra phía công viên gần đó.

"em lạnh không?" - jun hỏi, giọng có chút lẫn trong tiếng gió.

"không lạnh lắm. gió thế này đi xe mới thích." – minghao đáp đoạn cậu lấy hai tay mình bấu vào lớp áo khoác ôm bên hông jun.

"đúng là thích thật, man mát lái xe, đường cũng chả đông đúc gì. đến nơi luôn rồi ý." - jun tấp xe vào một bãi đỗ nhỏ bên đường, tay thoáng vặn ga một chút trước khi tắt máy. minghao bước xuống, cất gọn chiếc khăn vào túi rồi kéo jun mới quay đầu lại đi sang đường.

không hẳn là một toà nhà, có lẽ nó chỉ là một căn biệt thự với khoảng đất to một chút rồi được đơn giản hoá đi chỉ gồm mấy bức tường trắng quen thuộc và cột to dựng ở vài điểm. mặt tiền của phòng trưng bày được bao bởi kính cao lên tới trần. có một tấm áp phích đơn giản dựng ở cạnh cửa ra vào với phần lời mô tả ngắn gọn.

hai người bước vào bên trong.

bên trong phòng triển lãm, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng bước chân chạm sàn gỗ. ánh đèn vàng dịu trải dài theo từng bức tường, chỉ chiếu đủ sáng cho mấy bức tranh khổ to trưng bày bên dưới.

tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền gạch lát bóng loáng. tiếng chân bước đều đặn là vậy, bởi không gian chẳng phát ra tiếng người hay cả hơi thở.

chỉ có phần nhìn mà thôi. nhìn nhiều bóng người lấp loáng trước từ bức tranh khổ toan lớn, thấy những hố mắt sâu hút như bụi cuốn biển quận. thấy những ngón tay thoăn thoắt nhanh như lượm phác hoạ lại trên tấm giấy dày, thấy những khớp lưng gù soi từng đốm tranh trông đến hài hước của mấy tên mắt cận ôm báo cáo.

mùi sơn dầu nhè nhẹ vương trong không khí, hòa cùng mùi gỗ cũ của những khung tranh cổ điển. có mùi nước hoa quyện vào phản phất chạm đến từ cây bút chì. mùi oải hương, mùi hoa hồng, mùi quế, mùi vani, mùi lá trà. có cả thứ mùi nam hương nồng hơn với vài cái tên cũng khó nhớ hơn tới vài phần.

câu chuyện không có mở, không có kết.

"em có điều gì lưu luyến ở quá khứ?"

minghao thoáng sững lại trước câu hỏi của jun. cậu cúi đầu, đôi bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép áo khoác.

"nhiều thứ lắm. có điều, mọi thứ với em thiện về việc nhớ tới điều gì đó mơ hồ hơn. kiểu, anh biết đấy, anh có bao giờ nhớ về một ngày nào đó, nhưng lại không chắc mình nhớ đúng không ý." – minghao đáp, giọng nói có chút ám hơi mây gió bão bùng mà mơ hồ. "như thể có những ký ức cứ thay đổi dần theo năm tháng. lúc đầu em nhớ chúng rất rõ ràng, nhưng càng về sau, chúng lại như mây khói với em vậy. gió đi, chỉ để lại cái lạnh thôi. rồi cái lạnh cứ buôn buốt da em, chờ đến khi em tìm chút ấm mà biến mất. nó vẫn chút gì lưu luyến, đôi khi em cũng chẳng muốn rời bỏ."

"anh cũng muốn giữ lại. anh muốn thời gian của anh chậm rãi, nhấm nháp nốt chút vị của quá khứ. bán mạng cho cả một guồng quay hồ hởi như vậy chỉ có mệt thôi." – jun đáp lời, tiến lại gần đôi ba bước ở phía sau.

"có tiếc những người đã đi, những lời chưa nói, và những điều đáng ra có thể xảy ra. ta chỉ nhớ thôi, chứ cố đến mấy cũng đâu quay về được. có một doraemon ở cạnh thì tốt biết mấy ấy." – minghao nói, khẽ bật cười. câu đùa ấy, cũng chỉ là những mong muốn nghe mà cười ròn rã, những ước mơ của đám trẻ chạy chơi bên bụi cỏ của tuổi thơ ngây.

"chắc anh giữ em là được rồi." – jun đáp vu vơ, giọng anh nhẹ như một làn hơi.

"trêu em suốt cơ ấy. mượt ghê gớm, nhà văn có khác nhỉ. chắc cũng kinh nghiệm dày mình rồi đấy." - minghao nheo mắt quay đầu sang với cái vẻ dè chừng "diễn" của cậu.

"anh cũng chỉ nói thật thôi mà, kinh nghiệm anh thề là bằng 0 tròn trịa luôn đấy. nói thật thì em phải nhận chứ." - jun khẽ cười, cúi đầu nhìn vào lon cà phê mới mua từ ngoài trên tay.

"rồi để em xem anh chơi trò 'nói thật' đấy đến bao giờ nhé." – minghao lấy củi trỏ thọc nhẹ vào hông anh, cũng may cho jun là anh đưa đẩy cái thân to lớn kịp để né một đòn thú thực cũng chỉ nâng nhẹ bẫng như mèo cào bị cắt cụt móng.

"vậy em cứ từ từ xem đi. anh cũng đâu có vội đâu. giờ sang nhà anh chơi nhé."

họ rời khỏi bảo tàng khi trời vừa chập choạng tối, làn hơi se lạnh phủ đầy những con phố đã cứ cách một bước lại lên đèn. minghao ngồi phía sau xe kể lại mấy bức tranh trong triển lãm và một vài bản cậu sketch lại trong sổ. tay cậu vung vẩy qua lại trông hào hứng đến bạo lực với từng phân tử không khí đang bọc lấy bây bút chỉ trên đầu ngón tay sơn đỏ.

"em mà kể thêm năm phút nữa chắc anh phải mua vé quay lại triển lãm lần nữa mất." – jun ngồi phía trước, mặc gió có quạt ù tai vẫn cố đi từ từ để nghe biết bao lời luyên thuyên trên trời dưới biển.

"thế cũng tốt mà. lần này để em làm hướng dẫn viên riêng cho, có khi nghe còn hay ấy." - minghao liếc xéo anh như kiểu cậu đang ngồi phía trên hoặc đi một chiếc xe ngay bên cạnh ấy.

"vậy tính phí không?"

"miễn phí nếu anh bao em bữa tối."

jun bật cười, chỉ nhẹ nhàng kéo cổ tay minghao từ đằng trước khi đèn đường chuyển sang đỏ để cho vào trong hai túi áo anh giữ ấm.

"em biết không, nếu mà em cho tay ra phía trước như thế, ống tay để thẳng vậy cũng đỡ lạnh hơn đấy. còn có túi phía trước để giữ ấm nữa."

về đến nhà jun, căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi trà còn sót lại từ trưa. có chút ánh đèn vàng ở lối vào vẫn được để từ bao giờ. minghao ngồi thả người xuống dưới sàn đất, tựa lưng vào chiếc giường ngủ thấp lấp chăn rồi kéo chiếc gối ôm vào lòng trong khi chờ jun lục đục từng bước vào bếp mà pha thêm ấm trà mới.

"cảm giác như đi du lịch về nhà ấy, chả hiểu sao." - minghao nói bâng quơ, ánh mắt lơ đãng nhìn giá sách của jun với những chồng bản thảo xếp lộn xộn từ dưới đất lên trên cái bàn tròn nhỏ ở đầu giường.

jun dọn qua đống giấy ở xung quanh, đặt hai cốc trà với ít bánh kẹo còn sót lại lên bàn. jun ngồi phịch xuống bên cạnh, vai anh tựa nhẹ vào vai minghao.

"thế thì, coi như hôm nay em được về nhà trọ miễn phí nhé. xem phim không, anh đang tính xem lại phim này, chắc cũng hợp ý em thôi. phim 'dead poet society' ấy, em biết không?"

"em có chứ, em tính xem lâu rồi ấy mà chưa tìm được dịp thôi. anh mở phim đi, em đi cất bớt đồ đi đã."

phim bắt đầu. minghao dựa nhẹ vào ghế, chụm hai bên đầu gối lại ôm vào chiếc gối trong lòng mà đung đưa qua lại. bên cạnh, jun với tay lấy cốc trà trên bàn, nhấp một hai ngụm rồi đặt xuống, ánh mắt chăm chú theo dõi từng khung cảnh trên màn hình.

sau khoảng hơn một tiếng ngồi xem. jun đẩy người lên một chút, với lấy cốc trà còn chút cặn trên bàn và mẩu bánh nhỏ, minghao lật lật qua chiếc gối ôm trong tay, mắt vẫn dán vào màn hình.

"đời người điên quá anh nhỉ?" – minghao quay ra nói với anh, giọng thẩn thơ.

"lúc nào cũng vậy mà. sống tự do khó lắm, ta đặt ra làm đích đời mà với tới đôi khi cũng là vô vọng rồi." – jun quay sang, lấy tay xoa xoa đầu cậu.

"em muốn sống được một khắc làm chính mình. em chẳng cần tự do mà giây vò đâu. em muốn được một khoảnh khắc như vậy, rồi chết đi cũng được."

"thế cái chết đến thì sao?" – jun quay lại đáp. trong mắt anh có chút mong mỏi, chờ đợi câu trả lời từ phía cậu. ai cũng biết đấy, việc cái chết đến ta chẳng lường trước được bao giờ, nói vậy cũng cần nhiều thứ rõ ràng lắm.

"thì em chấp nhận thôi. đạt được mong muốn như vậy, em sẽ chấp nhận tự nhiên. có bệnh cũng không chữa. bản chất cái chết và việc thuận theo đó cũng là một phần của cuộc sống cả thôi." – minghao nói, vẫn với giọng điệu nhẹ tênh bông bông từ đầu, tựa nhẹ mái đầu rối rối mềm mềm vào vai anh.

"nếu anh là thần chết thì anh sẽ coi em là một cái mạng đặc biệt đấy. thế cũng đáng, ý em là vậy phải không?"

minghao gật đầu hài lòng, khẽ thở ra một tiếng dài bất chợt lại có chút nặng nhọc yếu ớt rồi với tay tắt lấy màn hình tivi. căn phòng trở lại với ánh đèn vàng ấm áp, hắt hai bóng lưng ngả lên tường.

"thôi em đói rồi, dậy ăn gì đi anh." – minghao đẩy nhẹ vai anh, nhưng rốt cục jun chỉ lười biếng tựa đầu lên lưng ghế mà chẳng buồn nhúc nhích.

"điện hạ cho anh thêm năm phút thôi, nhé. anh lười quá rồi. thề đấy tí vào bếp anh làm sơn hào hải vị cho em." – jun đáp, mắt có phần nhắm hờ.

minghao liếc sang anh một cái rồi bật cười đứng dậy. cậu vươi vai qua lai mà lắc lắc phần thân trên vài vòng như cái chong chóng tre, với tay thu dọn qua mấy cái cốc trên bàn. cậu mang vào bếp rửa qua nước ấm một lướt, nghĩ bụng làn nước ôm lấy da sao mà dễ chịu quá.

jun thì vẫn lệt xệt cho thân mình dựa dẫm vào chiếc giường, một lúc sau mới chịu lết hai đôi dép tông vào bếp, chống tay lên bàn nhìn cậu rửa chén.

"ngày nào em cũng phải gọn gàng như này à?" – jun lẩm bẩm, mắt soi từng cái cốc anh xếp từ hôm qua đang được em tắm cho thơm tho.

"chứ sao? ở bừa như anh, chắc vài ngày là không tìm thấy đường về giường đâu ấy." – minghao đáp tỉnh bơ với cái điệu nghe vừa chửi vừa hát.

"sau có môn bơi trên cạn như thế chắc anh quán quân luôn, em tin không. lúc đấy mang giải về cho em thì hay phải biết nhỉ." - jun nói, vòng ra sau lưng, mở tủ lục lọi rồi lôi ra hai gói mì.

"rồi, anh thì giỏi rồi đấy, mang giải về đi rồi em thưởng cho. mà em tưởng anh có 'sơn hào hải vị' mà, cuối cùng là ăn ramyeon à?" – minghao cũng nghe tiếng sột soạt của gói mì mà đoán mang máng, ới ra đằng sau chất vấn.

"sơn hào hải vị là nhờ tay nghề của anh, giờ em cứ yên tâm ra đằng kia ngồi rồi chờ bữa tối bưng đến tận miệng thôi." – jun cầm hai gói mì với mấy đĩa đồ sống đặt ở bếp ra khoe cậu, mắt nháy nháy đá lông nheo tới mấy lần. rồi anh cầm thìa với đũa lên khua khua qua lại rồi chỉ ra chỗ phòng khách vừa nãy cho em ngồi.

"thế em tin anh đấy. lo mà nấu đi, em đói rồi. sĩ thì thôi rồi luôn jun ạ." – minghao ngó ra quan sát một lúc rồi cảm thán trước cái cảnh trẻ con chả quen thuộc gì cả. cậu cũng lê lết rồi thả mình bộp phát xuống vị trí ngồi vừa nãy, ôm gối lăn qua lăn lại.

hai bát mì bốc hơi nghi ngút được chắt nước rồi trộn mấy vòng trong hai cái tô ăn nho nhỏ. jun bê hết đồ ăn ra để lên cái khay vuông ngay ngắn, lấy thêm hai cốc nước lọc để bên cạnh rồi rón ra rón rén ra gọi cậu vào. thế mà ngủ luôn rồi đấy, hai mắt nhắm tịt lại mà miệng cứ chúm chím mở hờ hờ ra thở phồng nhẹ hai bên má nhỏ. trông trẻ con hết sức, jun nhỉ?

"ngủ gật là anh không bón cho ăn đâu đấy." – jun chọc chọc vào vai cậu sau cả phút đứng trân trân cha ngó cậu ngủ.

"rồi rồi em dậy, ai thèm anh bón mà sĩ." - minghao đẩy đẩy anh ra, dụi dụi đôi mắt hoe nước mới tỉnh rồi đứng dậy bước tới bàn ăn. cậungước mắt xuống mấy đĩa thức ăn bày trên chiếc bàn gỗ nhỏ vẫn còn ngun ngút chút khói mờ bóng đèn lấp loáng trên đầu.

bữa cơm có thịt thà rau củ, bữa cơm có hai đôi đũa đặt trên bát ở mỗi đầu bàn. bữa cơm ấy có ấm êm, có đùa qua đùa lại, có một đôi mắt híp cười cười vào mấy trò hóm hỉnh của anh, có một đôi tay thoăn thoắt cứ gắp đồ vào bát của cậu như máy.

"ấm áp anh nhỉ? em chẳng muốn về chút nào cả." – minghao nói, tay chống vào cằm, nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

"sao thế? nhớ anh không muốn về hay gì?" – đấy, lại cợt nhả đấy, chả biết bị thế từ bao giờ cơ. cứ ở gần cậu là anh lại dở cái tính lạ kỳ đấy ra suốt cơ đấy.

"nhà em lạnh lắm, với giờ về em chẳng biết làm gì cả ấy. em đang chán vẽ lắm, ở nhà buồn ghê gớm anh ạ."

"thế giờ muốn thế nào đây nhỉ?"

"sáng em cũng tắm rửa sạch sẽ rồi, nhà anh có đồ thì em ở lại nhá." – minghao đột nhiên quay người sang nhìn thẳng vào mắt anh với chút sáng rực trong con ngươi tròn xoe.

"được thôi, nhà này có chỗ cho em mà. anh sang lấy toan sang cho em ở mấy hôm cũng được cho đỡ chán nhé."

"được vậy sao? thế anh lấy đồ hộ em nhé, em rửa bát cho. em không tin tưởng anh rửa đống bát đũa này lắm đâu ấy." – minghao đứng lên, cầm theo bát đũa để vào chậu.

"anh rửa bát cũng đâu đến nỗi nào. nhưng thôi, em cứ làm đi, anh đi rồi về nhanh thôi." – jun bật cười, khoác lại áo rồi với lấy chìa khóa xe.

minghao chỉ "ừ" một tiếng, bắt tay vào xả nước xuống bồn rửa. tiếng bọt xà phòng lách tách vang lên trong căn bếp nhỏ.

gió đêm phả qua mặt khi chiếc xe máy lướt qua con đường vắng. tiếng xe bon bon đường nhựa chìm nghỉm trong ánh đèn đường vàng vọt từng vệt dài úa tàn ở đỉnh vệt. anh đậu xe trước nhà minghao, xoay chiếc khoá rồi bước vào. jun đi thẳng vào góc vẽ của cậu, cẩn thận gom mấy tấm toan, hộp màu và bút vẽ.

lúc xếp đồ vào túi, có bức phác thảo bị kẹp hờ trong sổ tay vô tình trượt ra một chút. một bóng người ngồi bên cửa sổ.

jun mím môi, khẽ gập cuốn sổ lại rồi xếp ngay ngắn vào túi. chiếc xe gắn máy lại rảo bước lăn quay trên con đường quay về, kết thúc hành trình với bóng chân in dừng lại trong khu vườn nhỏ.

buổi đêm hôm ấy, có một nhà văn và một cậu hoạ sĩ ngoài vườn, ôm hoa, ôm gió, ôm trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip