🧸

Minghao nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu chỉ có một câu: "Tôi muốn nghỉ việc quá đi mất!"

Chuyện là thế này sếp cậu, đại tổng tài Wen Junhui, đã bị tai nạn xe. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là một cú va đập nhẹ vào đầu, nhưng khi tỉnh dậy, câu đầu tiên anh ta nói lại khiến cả phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng.

Minghao không quên được khoảnh khắc đó.

Jun mở mắt, nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt có chút hoang mang, sau đó… kéo tay cậu, giọng khàn khàn nhưng đầy dịu dàng:

“Vợ à, em đến thăm anh sao?”

Minghao: “…”

Bác sĩ, bệnh nhân này bị chấn động não nghiêm trọng lắm rồi!

Minghao cố gắng giải thích: “Sếp, tôi là trợ lý của anh, không phải vợ anh.”

Nhưng Jun chỉ nheo mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: “Hao Hao, em đang giận anh sao? Không sao, anh biết cách dỗ vợ mình mà.”

Nói rồi, anh ta còn giơ tay… định xoa đầu cậu!

Minghao lập tức né ra, suýt chút nữa thì hét lên: “Anh bị mất trí nhớ thôi chứ đâu có mất luôn khả năng suy luận?!”

Thế nhưng Jun lại có vẻ rất chắc chắn: “Anh nhớ rõ mà. Em là vợ anh, đúng không?”

Bác sĩ thở dài, kéo cậu ra một góc: “Anh ta bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng những cảm xúc và suy nghĩ tiềm thức vẫn còn. Nếu cậu ấy cứ khăng khăng như vậy… có thể là do cậu thực sự có ý nghĩa đặc biệt nào đó với anh ta.”

Minghao: “Ý nghĩa đặc biệt cái gì chứ! Tôi chỉ là trợ lý thôi mà!”

Bác sĩ vỗ vai cậu đầy thông cảm: “Vậy thì cậu chuẩn bị tinh thần đi. Trước khi anh ta nhớ lại, cậu sẽ là vợ hợp pháp của anh ta rồi.”

Minghao: “…”

Kể từ khi mất trí nhớ, Jun dính lấy Minghao như keo.

Sáng đi làm: “Hao Hao, đi cùng anh.”
Trưa nghỉ ngơi: “Hao Hao, em ăn chưa? Không được nhịn đói!”
Chiều họp hành: “Mọi người nhớ tôn trọng phu nhân của tôi.”

Toàn công ty sốc nặng.

Vị tổng tài băng lãnh ngày nào giờ đây lại tràn ngập khí chất “chồng quốc dân”. Còn Minghao thì đau đầu hết sức.

Đỉnh điểm là hôm đó, cậu về nhà sau một ngày dài chỉ muốn nằm dài ra giường, nhưng vừa bước vào cửa, một bóng dáng nhỏ lao tới ôm chân cậu: “Ba ơi! Hôm nay ba về trễ quá đó!”

Là Tiểu An.

Bé là con gái của bạn thân cậu, nhưng từ khi cha mẹ bé mất, cậu đã nhận nuôi bé. Bình thường Tiểu An rất ngoan, nhưng hôm nay lại xị mặt ra nhìn cậu: “Ba ơi, sao ba không dắt ba lớn về nhà?”

Minghao: “… Ai là ba lớn?”

Tiểu An chớp mắt, như thể câu hỏi của cậu thật ngớ ngẩn: “Là chồng của ba chứ ai! Ba Jun đó!”

Minghao: “…!!!”

Không được, cậu nhất định phải uốn nắn lại tư tưởng của con bé này!

Nhưng sáng hôm sau, khi Jun tìm đến tận nhà cậu, Tiểu An đã chạy ra ôm chầm lấy anh:

“Ba lớn! Ba Hao cứ nói hai người không phải vợ chồng, nhưng con biết hết rồi nha!”

Jun vui vẻ xoa đầu bé, ánh mắt dịu dàng đến mức Minghao nổi hết da gà: “Đúng rồi, ba lớn sẽ bảo vệ hai ba con mà.”

Minghao: “Không được dạy hư con bé!!”

Một ngày nọ, trong một buổi họp quan trọng, Minghao đang chăm chú ghi chép thì Jun đột nhiên quay sang, đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ: “Hao Hao, em làm tốt lắm.”

Toàn bộ phòng họp: “…”

Một giám đốc lớn tuổi đứng dậy, nghiêm túc nói: “Chủ tịch, tôi biết cậu quý trọng trợ lý của mình, nhưng đây là nơi làm việc.”

Jun nhướn mày: “Thì sao? Tôi xoa đầu vợ mình cũng sai à?”

Minghao: “… Sếp! Làm ơn giữ thể diện giúp tôi!”

Sau buổi họp, Minghao lôi Jun vào văn phòng riêng, gằn giọng: “Anh đừng có xoa đầu tôi nữa! Tôi không phải con nít!”

Jun cười nhẹ: “Nhưng em dễ thương mà.”

Minghao nghiến răng, giơ tay định đánh anh một cái, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa: “Không được đánh sếp!”

Cả hai quay lại, thấy Tiểu An đang khoanh tay đứng đó, ánh mắt như người lớn: “Ba lớn của con đã mất trí nhớ rồi, ba phải dịu dàng với ba ấy chứ!”

Minghao: “…”

Jun mỉm cười, vươn tay kéo cậu vào lòng: “Đó, nghe chưa? Ngay cả con gái cũng đứng về phía anh.”

Minghao nghĩ thầm “Tôi muốn nghỉ việc quá đi mất!!!”

2 tuần sau, Jun đột nhiên đau đầu dữ dội. Bác sĩ bảo trí nhớ của anh có thể sắp phục hồi.

Minghao đứng trước cửa phòng, lòng rối như tơ vò.

Nếu Jun nhớ lại, anh sẽ trở lại làm vị tổng tài lạnh lùng kia. Anh sẽ quên hết những ngày qua, quên luôn cả Tiểu An… và quên luôn cậu.

Nhưng khi cửa phòng bật mở, Jun bước ra, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

Minghao nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cảm giác trong lòng rối như tơ vò.

Jun đã nhớ lại rồi...

Vậy là những ngày tháng vừa qua… sẽ kết thúc sao?

Cậu đứng yên, cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Cậu biết mà, mất trí nhớ chỉ là tạm thời, đến một lúc nào đó, Jun sẽ trở lại làm vị tổng tài lạnh lùng kia.

Cậu nên vui vì cuối cùng sếp mình cũng bình thường lại, đúng không?

Nhưng vì sao, lòng cậu lại trống rỗng đến thế?

“Anh nhớ lại rồi…”

Câu nói ấy khiến tim Minghao khẽ siết lại.

Cậu hít sâu, cố giữ giọng bình thản: “Vậy sao? Chúc mừng anh.”

Cậu muốn quay đi. Cậu muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Nhưng ngay khi cậu vừa nhấc chân, Jun đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu, giọng khẽ khàng:

“Nhưng vẫn yêu em.”

Minghao khựng lại.

Cậu quay đầu, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh… nói gì?”

Jun nhìn cậu, ánh mắt đầy kiên định. Anh không còn là kẻ mất trí nhớ bám lấy cậu vô cớ nữa. Giờ đây, anh là Wen Junhui tổng tài nghiêm túc, lý trí, nhưng lại đang dịu dàng đến mức khiến tim cậu loạn nhịp.

Jun bước đến gần, kéo cậu vào lòng. Cằm anh tựa lên vai cậu, giọng khàn khàn:

“Anh nhớ lại tất cả rồi. Nhưng cảm giác của anh không hề thay đổi.”

“Hao Hao, không phải vì mất trí nhớ anh mới thích em. Mà là vì anh thích em, nên ngay cả khi quên hết mọi thứ, em vẫn là người duy nhất trong đầu anh.”

Minghao cứng đờ người.

Cậu không biết phải làm sao cả. Trái tim cậu đang đập loạn lên, đầu óc trống rỗng.

Jun buông cậu ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt cậu, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

“Bây giờ, anh không cần mất trí nhớ cũng biết em là của anh.”

Minghao hít vào một hơi thật sâu, cậu biết mình phải nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng, một giọng nói non nớt đã vang lên từ cửa.

“Hai ba đang làm gì vậy? Muốn hun nhau thì đóng cửa lại đi chứ!”

Minghao: “…”

Jun: “…”

Cả hai quay lại, thấy Tiểu An đang chống nạnh, gương mặt nghiêm túc như bà cụ non.

Bé chớp chớp mắt, ngó hết ba Hao rồi lại ba Jun, sau đó bĩu môi: “Hai người ồn ào quá! Nhưng mà con nói trước nha, ba Jun mà bắt nạt ba Hao thì con không tha cho đâu đó!”

Jun bật cười, ngồi xuống xoa đầu Tiểu An: “Ba làm sao mà nỡ bắt nạt ba Hao chứ? Ba thương ba Hao còn không hết.”

Tiểu An híp mắt, tỏ vẻ hài lòng: “Vậy được rồi, con cho hai ba quen nhau tiếp tục.”

Minghao: “…”

Cậu vội ho một tiếng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“Chuyện này… nói sau đi. Tôi còn chưa nghĩ xong.” cậu nói với Jun

Jun nhướn mày, nhưng không ép cậu, chỉ cười nhạt: “Được thôi, em cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng anh nói trước… dù em có nghĩ thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ đâu.”

Minghao: “…”

Cậu đột nhiên cảm thấy, thời gian tới chắc chắn sẽ không yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip