Có một người rất hay gọi em là ngố.

"Anh về rồi nè cục ngố ơi!"

Tuấn Huy tay xách một bịch to đùng nào là kẹo dẻo, nào là sữa tươi em hay thích uống, nào là mấy hộp bánh ngọt mà em hay mè nheo nhõng nhẽo đòi anh mua cho. Ngoài ra còn có trên dưới chục bịch snack bự chảng, bún ốc gói, đồ hộp loại em thích nhất và tất tần tật nước trái cây em yêu.

"Mắc cái gì, mắc cái gì anh bảo em ngố quài dậy?!"

Thế là nhào vào lòng anh một cục bông xụ mặt như icon con mèo cáu giận của hệ điều hành nào có hình quả táo cắn dở, ấy thế mà dù cục bông kia nhăn nhăn vẫn không quên hôn chụt vào môi anh mấy cái thật kêu, không quên hỏi han anh rằng đi làm vất vả thế có mệt hay không.

"Ừa tui ngố đó, tui ngố nên tui chạy ra tui hỏi đồ hùm nhà anh đi làm về có mệt lắm hông hừ hừ!!!"

Đó, bảo ngố có sai đâu. Tuấn Huy lắc đầu, cười khúc khích rồi một hồi lại cười to hơn, thấy em người yêu dễ thương như cục bông thích xù lên như vậy làm anh không nhịn được mà dụi mũi lên má em hôn hít tới tấp.

"Đồ hùm không mệt, đồ hùm nhớ em, để đồ hùm hun em nhiều miếng chứ nhớ em quá à."

Tuấn Huy vừa mới để đống đồ ăn xuống, còn chưa kịp cởi giày liền vòng tay ôm lấy eo Minh Hạo mà áp em xuống ghế sofa, nhanh chóng ấn môi hôn em một cái thật kêu rồi mặc sức làm càn trong khoang miệng em đến khó thở.

"Ư... ưm..."

Tiếng mút môi ngày một lớn hơn khi anh day cắn đến sưng tấy hai cánh môi mọng của em mèo làm mặt dỗi hờn ban nãy, làm em cứ ưm ưm mấy tiếng thút thít, sau đó chủ động ôm lấy cổ anh mà nhướn người vụng về đáp lại, mắt híp lại hưởng thụ và mặt em đỏ bừng bừng trông yêu phải biết. Minh Hạo dễ đỏ mặt, không biết có phải do ngày đó lúc mới quen biết mà Tuấn Huy hay trêu em là đại ca cà chua bi hoài hay không mà đến giờ đã yêu nhau được một khoảng kha khá rồi mà em vẫn dễ ngại, nhất là khi đứng trước người em yêu là một Văn Tuấn Huy đẹp trai ngời ngời.

"Hức... anh ơi anh về hông mệt sao mà hun em hăng dữ dạ..."

"Anh không mệt, anh chỉ nhớ mèo thôi."

Rồi môi hôn của anh vỡ tan cái bóc trên bờ môi em lan đầy mật ngọt, khiến mi mắt của em ươn ướt nước không biết là vì em quá si mê cách hôn của anh hay là vì em thích được anh hôn quá nên khóc thút thít mất tiêu.

"Mèo ngoan nằm yên để anh yêu em nào."

Tuấn Huy vừa nói vừa kéo hai chân Minh Hạo quắp chặt vào hông mình, nhanh chóng cúi sát người nằm lên người em hết cắn mút hai cánh môi rồi dày vò khoé miệng em đến đỏ ửng. Cơ thể Minh Hạo càng được hôn càng hồng hào, giống như từng nụ hôn của anh đã nhuộm tình cho em được đắm hẳn vào tận đáy lòng anh, và từng bận xúc cảm nóng bừng lục đục khắp nẻo tế bào cứ chạy tê tần làm lồng ngực em không ngừng run rẩy lên, trông vừa yêu nghiệt vừa quyến rũ. Tuấn Huy nhìn thấy hết thảy dáng vẻ của em người yêu mà mắt mờ đục hẳn, vậy nên anh liền day môi một cái cắn thành từng dấu đứt quãng, sau mỗi đợt cắn đều là một cái hôn dịu dàng rơi vào đó như thể xoa dịu lại những cảm giác đau anh mang lại. Nhưng Minh Hạo lại càng si mê lắm những vết cắn mạnh bạo mà anh dành cho em, vì em biết mỗi khi làm vậy là em chỉ thuộc về mỗi mình Tuấn Huy thôi, chỉ có Tuấn Huy mới có thể đánh dấu khắp nẻo cơ thể em để em biết và tự hào rằng chỉ có em mới được diễm phúc có được anh trong đời.

"Mèo thơm quá, mèo tắm ngoan thơm phức chờ anh về mukbang mèo hửm?"

"Anh... anh lưu manh..."

"Anh chỉ lưu manh với em xã của anh thôi mà, ai bảo em xã yêu thơm ngọt quá làm chi, vừa về đã mời gọi anh rồi."

"Thế... hôn em nhiều nữa nhé, em muốn anh yêu em nhiều."

"Anh yêu em nhiều, đều chiều bảo bối ngoan của anh hết."

Tuấn Huy trong tình yêu vốn là một người chiếm hữu, nhưng chẳng bao giờ anh thể hiện mặt chiếm hữu đó của mình theo hướng cực đoan cả. Anh chỉ đơn giản luôn muốn gói gọn Minh Hạo trong vòng tay mình, không cho phép ai được dòm ngó đến bé yêu của anh dù chỉ là một cái liếc mắt mang dụng ý xấu. Anh yêu Minh Hạo nhiều đến mức mỗi ngày nhìn thấy em ngọt ngào trong vòng tay mình là chỉ muốn hôn em cho đến khi hai mắt em híp lại cong cong, muốn em với hai tay lên ôm cổ mình nhõng nhẽo mè nheo nào là anh hôn bé nữa đi, anh yêu bé nhiều nữa, anh ơi anh chiều bé nha,... Tuấn Huy thề, chưa bao giờ anh cảm thấy yêu một người sâu sắc đến vậy dù cho anh cũng đã từng trải qua vài ba mối tình, cho đến khi gặp Minh Hạo.

Tuấn Huy hay gọi Minh Hạo là cục mèo ngố của anh, cứ hở tí đều nói em ngố. Em nhảy tưng tưng chạy lòng vòng ra ôm anh hôn hít khi thấy anh về anh cũng nói em ngố, em làm rớt đồ xuống chân mình em la lên hết hồn xong anh cũng nói em ngố, anh chọc cho em nhăn mặt giống icon mèo nhăn anh cũng bảo em ngố,... tất tần tật những gì em làm anh cũng bảo em ngố. Có đôi khi Minh Hạo hỏi sao anh chứ nói em ngố quài dậy, anh nói em ngố quài lỡ em ngố thiệt anh có đền có chịu trách nhiệm với em hông thì lại bị Tuấn Huy cười khà nói ngố tiếp, anh nói là mèo ngố nhăn rồi à, mèo ngố nhăn thì mèo ngố định làm gì anh. Mỗi lần như vậy dòm Tuấn Huy vừa thấy ghét vừa đẹp trai làm Minh Hạo bực mình mà lại chẳng làm gì được, nên em hay chạy ù lại cắn anh cái oằm xong rồi bỏ chạy, lúc thì em trốn trong tủ quần áo, lúc em trốn trong nhà vệ sinh, lúc thì em lại trốn đâu trên gác xép, có lần lại trốn trong chăn bông. Cái đợt em trốn trong chăn bông xong nằm tròn ủm thành một cục bông chổng mông lên liền bị Tuấn Huy đánh cái bốp lên mông, anh nói là mèo ngố hay quá ha cắn anh xong rồi trốn xong chổng mông quay lưng về phía anh ha, rồi anh nằm đè hẳn lên cục bông đang trốn chui ở trong chăn để chọc léc.

"A a a!!! Chồng ơi hahaha... nhột... nhột em chồng đừng chọc nữa hahaha..."

"Em biết lỗi mình chưa?"

"Bé bít ùi mà chồng ơi nhột quá hahahaha..."

"Thế lỗi của em là gì?"

"Em cắn chồng xong ùi em chún..."

"Ừm thế em chún đi đâu hửm, thế sao em lại chún hửm?"

"Ứ ừ em sợ anh bắt được em cái hả em... em... huhu hông biết âu oe oe oe..."

"Đúng là cục ngố mà, thế giờ không phải là anh bắt được em rồi hả mèo?"

"Bé hông bít... ư ư ư..."

Và thế là sau vài tiếng ư ử như mèo của em, là những tiếng môi hôn của anh chen vào lấp trọn. Tuấn Huy yêu lắm những lần Minh Hạo nhõng nhẽo anh vì trông em dễ thương phải biết. Lần đầu, khi vừa mới gặp nhau, Minh Hạo chẳng bao giờ thể hiện ra mình là một người ưa nhõng nhẽo như thế. Những gì người ta biết về em đều là lạnh lùng ít nói, dù em cũng đã từng yêu trước đó nhưng chưa bao giờ em thể hiện ra mặt trẻ con em bé thế này như khi bên anh. Vậy mà từ ngày Tuấn Huy xuất hiện bên đời em, chăm nom em như một em bé lớp mầm khiến cho em cởi bỏ hết lớp áo giáp lạnh lùng trước kia, mà dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Tuấn Huy khiến em trở thành một người đơn thuần, khiến em biết cách mở lòng và cho anh thấy mọi mặt sâu thẳm trong con người của em, khiến em nhận ra rằng mình cũng có thể nhõng nhẽo trẻ con khi đã có ai đó ở bên cạnh đối xử với em bằng tất thảy chiều chuộng và dịu dàng. Minh Hạo yêu Tuấn Huy vô cùng tận, chẳng có lý do gì cả, chỉ là vì ở bên cạnh anh em thấy bình yên.

"Mèo không được trốn anh nữa, anh thích tìm em nhưng mà lỡ đâu mèo ngố ơi là ngố chạy đi đâu không nhớ đường về thì anh phải làm sao?"

"Meow..."

"Hửm, mèo làm sao?"

"Meow meow..."

"Anh đây, anh đây mà."

"Meow anh... bé meow anh..."

"Anh cũng meow bé, mèo ngố."

"Đừng xa anh nhé, anh yêu em nhiều, đừng trốn anh."

"Bé yêu anh lắm ó, hông đi đâu hết ó, bé chỉ chún trong bụng anh thui ò..."

"Ừm, trốn mãi trong bụng anh thôi nhé."

Tình yêu chỉ đơn giản là vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip