Chap 4
Văn Tuấn Huy nhận ra sự ngu ngốc trong câu nói của mình liền tát cái bép vào mặt cho tỉnh táo rồi mới dìu cậu trai ra cái ghế xong cõng đi. Phải hành động nhanh, gọn, lẹ trước khi vết thương quá nghiêm trọng. Toan bước đi thật nhanh thì từ đâu em trai Vân Vũ hớt hải chạy đến như Lọ Lem muộn lễ cưới. Thằng nhóc bù lu bù loa bù le gì gì đó, Tuấn Huy không nghe được cái quần gì cả ngoài chi tiết Vân Vũ và Minh Hạo là bạn thân và tiệm bánh thì đang cấp bách vụ nguyên liệu anh phải đội mông lên đầu, cắm tên lửa vào đ... chạy về nhanh như Ariana huỷ show diễn ở Việt Nam về tiệm, còn Từ Minh Hạo Vân Vũ tự mình cân được. Tiêu hoá xong, quay ra đã thấy Vân Vũ cõng Minh Hạo lạch bạch ra sảnh từ lúc nào, anh Văn khi này mới tá hoả ước chi sao có tên lửa ở đây hoặc mông đội lên đầu được.
Thật may, Văn Tuấn Huy về quán đúng lúc, cứu nguy lúc khách hàng đang loạn hơn quân Mông Cổ. Mà cái lúc về tới quán đầu tóc Văn boss phải nói là chim còn lập hẳn một vương quốc trên đấy được, thở hồng hộc, thở lấy thở để kiểu không thở tiếp thì lăn ra chết ngay bây giờ. Nhân viên trong quán thấy thương boss quá nên cho anh nghỉ ngơi trong khi đó tên Mẫn Khuê sao lại không phạt anh sau những truyện xảy ra hôm nay chứ ? Nào là đi làm muộn, rồi để quán thiếu nguyên liệu rối tùng rinh rinh hết cả lên, rồi là để Vân Vũ của hắn phải xách mông đi tìm...Vân Vân, Mây Mây... TRỜI Ạ ! Còn nghe cái tên này nói thêm câu nào chắc anh khỏi gả đứa em trai mà Tuấn Huy sủng ái số 1 ( sau này thì chưa chắc đâu ) cho nó mất. Cơ mà... anou~ hình như sự trong trắng của em trai anh Văn bị tên cao to đen thơm kia cướp từ thời Mông Nguyên nào rồi ấy cho nên không gả không được nhé
_________
Giờ được thả rông chán vãi cà tím. Mà chán thì anh Văn hay suy nghĩ vẩn vơ. Mà suy nghĩ vẩn vơ kiểu gì vi diệu lại nhớ đến người ta. Mà người ta là ai thì keme người ta chứ đậu xanh rau má. Nhưng người ta lại đặc biệt lắm, người ta là cậu trai họ Từ tên Hạo đệm Minh đấy. Như thế nào mà lại gây được ấn tượng mạnh cho Văn Tuấn Huy đến như vậy nhỉ ? Có một điều phải công nhận rằng cậu ấy rất đẹp, con gái có tuổi tôm mà sánh vai. Nước da trắng trắng, người mềm mềm như kẹo marshmello, mái tóc nâu thoáng mùi oải hương rất dễ chịu, và chính đôi mắt xinh đẹp đã làm Văn Tuấn Huy lưu luyến, nhớ mong. Chỉ tiếc rằng đôi mắt ấy... thôi không nói nữa, thứ đau khổ của người ta mà cứ down down baby làm như hay lắm ý, XOÉ ! Từ những điều trên có thể đưa ra một cái kết luận còn xuất sắc hơn cả thuyết vạn vật sexy or attractive - Niuton và định luật bảo toàn mạng sống và năng lượng - Lomonoxop
Văn Tuấn Huy không muốn nghĩ nữa, Văn Tuấn Huy muốn tỉnh táo, Văn Tuấn Huy sẽ quay trở lại làm việc phụ giúp nhân viên. Be like Văn Tuấn Huy...
A few moments later... Văn Tuấn Huy bị nhân viên đá đít lại về phòng làm việc nghỉ ngơi vì làm việc mà cứ ngáo ngáo ngơ ngơ ( là vì bận nhớ người đẹp họ Từ tên... À thôi tự người đọc nhớ nhé ). Bỗng có cậu nhân viên mở cửa đi vào phòng anh
- Anh Văn ạ
- Hà Thanh Vân có chuyện gì vậy em ?
- Anh ổn không ? Sao hôm nay tự dưng anh ngẫn thế - Cậu Hà à, câu này có phải HƠI vô duyên so với vẻ ngoài mây xinh của cậu không ?
- Anh bình thường. Hơi mệt chút
- Thế anh đi nghỉ ngơi hẳn đi. Ối dồi cha mẹ thánh thần tuý âm phật thần linh đức bà chúa Jesus ơi, anh có biết cái mệt của anh làm hại nhân viên như nào không ? Bởi vì bla bla nên bây giờ ble ble, tại vì ble ble nên tí nữa bla bla... abcdefgxyz. Thứ đáng điên nhất là do anh mệt nên là người yêu em Noh Gãi Ti phải dọn dẹp đống anh bày ra cùng cậu Kim người yêu em trai anh......
- Được rồi, được rồi anh sẽ rút kinh nghiệm và cảm ơn vì em đã nói anh biết. Giờ thì em về khi vực pha chế của mình đi, chắc Vân quên đường rồi nhỉ để anh gọi bồi bàn Noh hốt em về nhé...
Văn Tuấn Huy muốn mì chớt chì với nhân viên của mình thôi. Đầu tư, yêu quý, quan tâm cho lắm vào giờ nó đòi cãi tay đôi với mình nài. Khốn nạn cho đời con không cơ chứ uhuhu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip