one
trời sáng.
em cũng đã tỉnh dậy sau một đêm không thể "nhiệt" hơn với người kia. minghao dụi dụi mắt nhìn qua người còn đang say giấc bên cạnh mình. có khen bao nhiêu lần cũng không đủ với độ đẹp trai của hắn, nhất là khi hắn trao em ánh nhìn say đắm.
lúc làm tình.
hắn chơi em mạnh bạo, là sự thật. hắn làm em sướng, cũng là sự thật. minghao cảm thấy không quá tệ khi lần đầu bị lấy đi bởi một người tuy mới gặp nhưng lại rất vừa ý em. cũng may hôm nay là chủ nhật, ba mẹ em đi nước ngoài tận hai tuần nên cũng chả sợ bị ai la mắng khi không về nhà cả đêm.
cơ mà nói đi cũng phải nói lại, kĩ năng làm tình của hắn rất đỉnh, khiến em phải squirting đầy ra giường thì cũng hiểu được em bị hắn chơi sướng đến cỡ nào. nhớ lại cuộc yêu đêm qua làm mặt em đỏ lên ngại ngùng.
bên dưới của em được bôi thuốc nên cũng không tệ, nhưng khi di chuyển người vẫn có chút âm ỉ. em khẽ gượng dậy rồi đi vào toilet. nhìn mình trong gương, em cảm thấy tội nghiệp cho chính em vì cái cổ trắng nõn bây giờ chỉ toàn chi chít những dấu hickey đỏ tím, cả đầu ngực cũng sưng đỏ lên vì bị hắn day vò. em cười nhạt một cái, tự trách bản thân quá phóng đãng để bây giờ phải dùng che khuyết điểm một thời gian. em vệ sinh qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
nhưng thật lòng, em muốn gặp lại hắn, không phải chỉ vì nhu cầu tình dục, đơn giản là muốn gặp lại thôi. em nghĩ qua một chút rồi lấy cuốn lịch với cây viết trên bàn gần đó, ghi số điện thoại và instagram của mình lên xong mới chịu đi.
jun thức giấc cũng đã gần 9 giờ sáng, mặt trời lên cao rồi. hắn mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh, sờ qua bên cạnh thì đã trống quảnh nhưng hơi ấm của người ấy vẫn còn. mẹ nó, hắn còn định sáng nay sẽ cho tiền em rồi chở em về nhà đúng như lời hứa đêm qua. vậy mà nỡ lòng nào trốn đi trước, ăn xong thì trốn à?
mà đêm qua hắn sung sức thật, chắc vì đã lâu không dụ được cừu non nào hấp dẫn như em. thân thể của em là gu của hắn, làm tình với em sướng đến chín tầng mây. hắn thề nếu được hắn cũng ước sẽ làm tình với em một lần nữa, hoặc là nhiều lần nữa.
vế sau có vẻ đúng nhất.
rít một hơi thuốc thay cho bữa sáng, hắn đăm chiêu suy nghĩ về người nhỏ đêm qua. hắn nhất định sẽ tìm cách liên lạc với em, dù là bất cứ giá nào. chán nản, hắn nhanh chóng rời khỏi đó, với lên bàn lấy cái đồng hồ đắt tiền đeo vào tay.
khoan đã, hình như trên quyển lịch có gì đó kì lạ phải không? nhìn kĩ một lần nữa. hắn vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, là em đã chủ động để lại thông tin liên lạc cho hắn, là em bé ngoan của hắn đó. tay vội vàng xé luôn tấm lịch đó nhét vào túi quần, phóng xe rời khỏi khách sạn với tâm trạng không thể phấn khởi hơn.
em bé minghao về tới nhà rồi. em đói muốn lã ruột, hôm qua uống rượu nhiều quá rồi còn uống thêm "cái khác" nữa nên bụng em bây giờ rỗng tuếch. tranh thủ thay bộ đồ mới ra rồi đi tìm quán ăn sáng.
chưa kịp mở cửa ra thì tiếng chuông đã "ding dong" không ngừng. là hai thằng bạn thân ai nấy lo của em, seokmin và mingyu. em ra xem thì thấy hai đứa đã ngồi sẵn trên 2 con xe mô tô thể thao bọn nó mới tậu. seokmin thấy em ra thì hồ hởi mời gọi.
-bạn iu ơi đi ăn sáng không?
-đi nhanh đi đói vãi, minghao lên đây tao chở.
-vâng vâng hai ông tướng!
cả ba đèo nhau đến một quán ăn bình dân. đang ngồi ăn vui vẻ thì mingyu sớm nhận ra trên cổ bạn mình có vết gì đó mờ ám.
-này xu minghao, cổ mày làm sao thế?
em bị phát hiện trúng tim đen nên giật nảy mình, tay kéo cổ áo lên che đi vết đỏ, giả vờ ngu ngơ giải thích.
-à không có gì, muỗi cắn thôi!
-là muỗi bình thường cắn, hay muỗi 17cm cắn?
seokmin phun ra một câu làm em sặc hết đồ ăn. hai đứa híp mắt nhìn nhau rồi lại nhìn em. bất lực, minghao đành kể hết cho hai đứa bạn nghe về chuyện xảy ra tối qua.
-vãi cả l...
-mày để cho thằng cha đó ăn mày luôn hả? lúc trước giữ kẽ lắm mà sao giờ lẳng lơ vậy cu em?
-em cái đầu mày! thì...ờ...tại tao cũng muốn thử cho biết.
-lại còn thử cho biết cơ.
mingyu phán xét em bằng câu nói mỉa mai. hai đứa nó có người yêu hết rồi, nên chắc chắn biết rành mấy chuyện chăn gối này. tụi nó cũng đã bóc tem người yêu từ lâu rồi chứ có hơn gì em.
-vậy giờ sao? mày muốn gặp lại ổng nhưng không chắc ổng có thấy mày ghi trên cuốn lịch hay là lơ đẹp mày luôn. loại người đó chỉ xem mày là tình một đêm thôi, minghao ạ! đúng là khờ hết sức.
minghao thấy seokmin nói đúng nên chỉ cúi đầu vào bát đồ ăn. hắn đẹp như vậy, trưởng thành như vậy, đời nào muốn qua lại với em. đối với hắn em là tình một đêm, sáng ra đã quên sạch mất. vậy mà đối với em, hắn là người em muốn quên cũng không thể.
-nó nói đúng đó. đừng bị mấy lời dụ dỗ dẻo quẹo của mấy thằng đó mà xiêu lòng. chuyện này bọn tao sẽ giữ bí mật, nhưng nhớ lấy, đừng có dễ dãi như vậy nữa, nếu không một ngày nào đó mày sẽ không biết được mình đã lên giường với bao nhiêu người đâu!
-tao...tao biết rồi, bọn mày đừng trách tao nữa mà...
em bé bị mắng đến muốn khóc luôn. nghĩ lại em mới nhận ra mình đã quá ngốc nghếch khi tin lời một gã trai hư như hắn. minghao hứa sau này sẽ cẩn thận hơn, không tuỳ tiện phóng đãng nữa đâu.
ăn xong thì đường nhà ai nấy về nhưng em thấy chán nên định vào lượn một vòng trung tâm thương mại xem có gì vui không. bình thường em chẳng mấy khi vào đây đâu, trong này toàn bán mấy đồ hiệu đắt tiền, em có mơ cũng không mua nổi. em ghé vào cửa hàng gucci để ngắm mấy mẫu mới ra, vậy mà lại bắt gặp một hình ảnh "hết sức quen thuộc". là hắn, là jun đang lựa đồ ở phía bên trái em.
minghao tự nhiên lại hoảng hốt khi gặp lại hắn. em viết thông tin của mình lên tấm lịch nhưng nếu hắn liên lạc với em thì chắc em sẽ không trả lời. vì em ngại, rất ngại gặp lại hắn. em vội vàng kéo cổ áo len của mình lên cao che mặt lại, nhưng chậm hơn hắn một bước rồi.
hắn đang lựa đồ thì cũng tia được bóng dáng quen thuộc đang ở bên kia. ở hiền gặp lành, không cần chủ động nhưng vẫn gặp được em. nhưng sao em vừa thấy hắn thì vội che mặt, em ghét phải đối mặt với hắn đến vậy à? jun nhanh chóng đi đến bắt lấy cổ tay nhỏ của em. hắn ghét sát vào tai người đối diện, thì thầm to nhỏ.
-được gặp lại em rồi, em bé ngoan.
-lộn...lộn người rồi!
em nhân cơ hội rút tay về rồi phóng nhanh về phía nhà vệ sinh. tay gấp gáp hứng từng đợt nước từ vòi rồi áp vào mặt, em đã làm thế nhiều lần mới có thể cứu vãn khuôn mặt nóng như lửa đốt của mình.
-sao bé lại trốn anh?
minghao bị giọng nói phía sau lưng làm cho giật mình. hắn đã theo em vào đây từ lúc nào, không một tiếng động gì cả. em giật mình quay mặt về phía hắn, miệng lắp bắp không nói rõ được một câu.
-à...chào anh...em...em đâu có trốn.
-không trốn vậy mình tâm sự với nhau được không?
hắn tiến đến gần em, ép sát em vào thành bồn rửa tay. jun đưa tay nâng cằm em lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. minghao rất xinh, đúng, là xinh theo kiểu con gái trông dịu dàng, nhìn chỉ muốn che chở. ngoài ra còn muốn làm nhiều chuyện khác "lớn" hơn.
minghao đơ ra trước tình cảnh hiện tại. sự đẹp trai cứ phóng đại trước mặt khiến em vừa sợ vừa hồi hộp. hắn giữ gáy em lại rồi hôn em, lưỡi hắn tinh ranh càn quét đưa vào quấn lấy lưỡi em, trêu đùa đến trào cả nước bọt. kĩ thuật hôn của jun không phải dạng vừa nên cứ mỗi lần hôn đều sẽ khiến em tê tái, người mềm nhũn ra, chỉ biết dựa vào cánh tay săn chắc của hắn. nụ hôn ấy vẫn tiếp tục đến lúc em dường như sắp chết ngạt, đẩy nhẹ vai người kia ra, em tham lam hít thở không khí.
hắn thấy em mặt mũi đỏ ửng, đang hít lấy hít để thì bật cười.
-ngốc, em có thể thở bằng mũi mà!
-không...không liên quan đến anh. thả em ra, em muốn về nhà.
-nếu em muốn về nhà, thì anh sẽ đưa em về.
nhưng hắn không nói nhà ở đây là nhà nào.
và bây giờ em đang yên vị trên sofa của nhà hắn. ai nói em dễ dụ em cũng xin chấp nhận, em cũng bất lực với chính mình khi một lần nữa tin lời của người đàn ông này. cơ mà nhà hắn đẹp quá, nhìn y như mấy ngôi biệt thự trong phim ấy, bự gấp mấy lần nhà của em. hắn từ trên lầu trở xuống với bộ đồ thoải mái hơn, tóc còn ướt do mới gội. nhìn jun bây giờ quyến rũ hơn lúc trên giường nữa.
xu minghao là một em bé háo sắc.
-bé nghĩ gì đó?
hắn thấy em ngồi ngẫn ngơ ra thì lại gần, một tay giữ eo nhấc em lên ngồi vào đùi mình. hắn rất thích ai có vòng eo thon, và trùng hợp thay minghao lại là đối tượng hắn ưng ý nhất từ trước đến nay. em bị nhấc người lên thì có hơi loạng choạng, tay không tự chủ mà tựa vào bờ ngực của hắn. tim em bây giờ đập mạnh và nhanh, nhất thời xấu hổ.
-sao lại đưa em về nhà anh ạ?
-chỉ là muốn em đến chơi.
-nhưng mà...chúng ta...còn chẳng phải bạn bè.
em vô thức bộc bạch suy nghĩ của mình. những lời em nói không sai, họ chả là gì của nhau, chỉ gói gọn ở mức tình một đêm, không thắm thiết đến nỗi mời nhau về nhà chơi như vậy. hắn cũng tự mình ngẫm lại, trước đây sau khi lên giường xong đều cắt đứt liên lạc với bạn tình, chẳng có ai quay lại lần 2 với hắn. vì hắn muốn thử cảm giác mới liên tục nên chưa bao giờ tìm kiếm friend with benefits lâu dài.
hắn không đáp lại em, chỉ chầm chậm châm một điếu thuốc. minghao ghét mùi thuốc lá nên đã nhăn mặt khi ngửi được làn khói từ miệng hắn phả ra. em bất chợt quay sang, rút lấy điếu thuốc từ miệng hắn rồi dập nó đi làm jun khó hiểu nhìn em.
-anh đừng hút thuốc nữa...sẽ bị bệnh ạ!
-với lại, minghao không thích khói thuốc đâu.
-tại sao anh phải nghe lời bé?
jun hỏi khó nên em cũng không biết trả lời làm sao, người lo lắng như vậy mà cứ trêu.
-thì...thì người ta nhắc anh mà, không nghe thì thôi!
em phụng phịu khoanh tay vào rồi quay mặt đi chỗ khác. hắn nhìn em như vậy thì đột nhiên cảm thấy không khí ngột ngạt, vì em đang ngồi trên đùi hắn mà, cứ xoay qua xoay lại làm cái mông căng ấy cứ cạ vào đũng quần. hắn rít lên một tiếng rồi hạ giọng nhắc nhở.
-nếu bé còn quậy trên đùi anh nữa thì anh sẽ chịch bé ngay tại đây đó, tin không?
-đồ biến thái, bỏ em ra!
hắn siết lấy eo không cho em trốn thoát, minghao lại vô tình dãy dụa khiến nơi nhạy cảm cứ có sát vào nhau. bầu không khí nóng hơn bao giờ hết, hắn lập tức vật em xuống sofa, tham lam tìm đến cổ trắng ngần của em mà mút mát. em bị kích thích liền ưm một tiếng, vô tình lại khiến hắn cương hẳn lên. đầu óc em trống rỗng, chỉ biết mình sắp bị người to lớn đang đè lên chịch một lần nữa.
-anh...đừng mà nhột quá.
hắn phớt lờ em, bàn tay gân guốc lần mò đến vạt áo em rồi vén hẳn lên, để lộ đầu ngực hồng hào vẫn còn chi chít những vết hôn của hắn để lại đêm qua. nhưng những vết này hơi nhạt, bây giờ jun sẽ tô đậm nó lên. hắn mút ngực em, đầu lưỡi vươn ra liếm vòng tròn quanh đầu ti khiến nó bóng loáng toàn nước bọt. phía bên kia cũng được hắn dùng ngón tay chăm sóc chu đáo, day day rồi lại nhấn vào, hắn khiến em nứng phát điên.
-ư...jun ơi em không chịu được...ưm.
phía dưới của em cũng đã ngóc đầu, bứt rứt khó chịu, em cứ cọ hai đùi non mềm lại với nhau để giải toả nhưng ai ngờ lại bị hắn một mạch dùng tay tách hai chân ra, miệng vẫn đang trêu đùa với đầu ngực của em. hắn đem quần ngoài và quần lót của em cởi một lượt. trêu đùa đầu ti em đến chán, hắn nhả ra theo một tiếng póc, đôi môi khô ráp rải dài từ ngực đến eo rồi đến rốn những cái hôn dịu dàng.
-bé biết không? bé mới 17 tuổi vậy mà anh đã chịch bé sớm rồi. theo đúng luật thì anh sẽ phải vào tù đấy, trước đây anh cũng chưa từng phạm luật đâu. nhưng bé thì khác, bé khiến anh mỗi lần nhìn thấy đều muốn phạm
tội, anh muốn chơi bé đến khi không thể bắn được nữa. anh thích minghao, thích lắm đó, nên bé cứ để anh chăm sóc cho bé chu đáo nhá, từ trường tới giường.
cái này có tính là dirty talk không, đối với em thì là có. tay hắn cứ miết lấy vật nhỏ của em, vừa vuốt vừa rót vào tai em những lời tục tĩu khiến em ngượng đến khóc. minghao không chịu được nữa mà oà khóc, giọng đứt quãng trách móc hắn.
-hic...em ghét jun! jun chỉ nghĩ cho mình thôi. minghao không thích anh làm như vậy, minghao không muốn làm bạn tình của anh. jun chỉ toàn nghĩ đến việc chơi em, chịch em, jun không tôn trọng cảm xúc của em...huhu thả em ra đi mà!
em bé khóc oà lên giãy giụa. em mít ướt lắm, chỉ cần bị trêu ghẹo một tí là sẽ khóc ré lên, huống hồ gì bây giờ bị hắn đòi chơi đến khi không thể bắn ra. em cũng có lòng tự trọng chứ, nghe những lời đồi bại của người kia đối với mình khiến minghao sụp đổ trong lòng. dù em có dễ dãi với hắn nhưng không có nghĩa em sẽ trở thành món đồ chơi tình dục của jun.
hắn đột nhiên choàng tỉnh lại. hắn đã quá đáng với em rồi. em vẫn còn nhỏ, làm sao chịu được những lời đó mà hắn lại đem hết ý nghĩ đồi bại nói cho em nghe. hắn dừng mọi hành động lại, mặc quần vào cho em, kéo áo em xuống rồi đem em ôm vào lòng vỗ về. trong lúc này hắn chỉ có thể nghĩ đến việc phải nuông chiều em, dỗ dành em. có phải hắn đã thích em không?
-minghao ngoan nhé, nín đi! jun xin lỗi em, là anh đã nói những lời không hay với em, là anh đã làm em bé khóc. bé ngoan không được khóc nhè, nín đi anh thương. anh sẽ không nói như vậy với em nữa, anh xin lỗi minghao nhiều!
-hic...anh chỉ chờ đến khi minghao khóc mới dịu dàng với minghao...hức không chơi với jun nữa.
em bé lại khóc ré lên. jun thấy em khóc đến sưng húp mắt, mặt mũi đỏ lên mà sót hết cả ruột. hắn hôn lên mắt ướt của em, hôn lên mũi nhỏ, hôn lên đôi má phúng, cuối cùng là hôn thật khẽ lên đôi môi mềm của em bé. hắn cũng rối lắm chứ, chỉ biết xoa xoa eo của em an ủi, hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của em thay cho lời xin lỗi.
-jun xin lỗi minghao mà. minghao ngoan không khóc, từ giờ anh sẽ không làm thế với bé nữa, bé muốn gì anh cũng sẽ vâng lời được không? em bé nín đi anh sót lắm.
em cứ mặc kệ lời hắn mà tiếp tục khóc. cho đến một lúc sau vì mệt quá mà thiếp đi trên người hắn luôn. jun thấy em khóc mệt đến nỗi ngủ gục mà nhói lòng, em bé xinh yêu của hắn cơ mà! hắn bế em lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn cho em rồi đi xuống bếp. hắn sẽ nấu cho minghao vài món ngon xem như để chuộc lỗi.
thừa nhận là lúc đầu hắn chỉ tìm đến em vì nhu cầu sinh lý, nhưng chẳng hiểu sao thấy em ngoan như mèo con thì trái tim hắn lại tan chảy. hắn chưa muốn thừa nhận mình thích em, vì sợ suy nghĩ của hắn bây giờ vẫn còn vương vấn ở chữ tình một đêm, hắn muốn bên cạnh em để tìm được câu trả lời.
khoảng 1 tiếng sau thì em bé đã thức dậy. em ngó ngơ nhìn quanh căn phòng chỉ có mình em rồi lại mệt mỏi nằm xuống nệm. em buồn ngủ quá, mắt em vừa sụp mí vừa mỏi nên cứ dụi miết thôi. nằm lại chưa được bao lâu thì cửa phòng đã mở ra, là hắn. minghao thấy hắn vào liền giận dỗi quấn chăn kín người như một cái kén. jun thấy người kia vẫn còn dỗi nên đã dùng chiêu dỗ ngọt.
-em bé ơi!
-minghao ơi!
-cục cưng ơi! dậy rồi hả, anh bế bé xuống ăn trưa nhé?
minghao nghe đến ăn thì phát hiện bụng đói của mình cứ kêu lên nãy giờ, nhưng mà em còn giận chứ bộ, không thèm bị dụ nữa đâu. jun hết cách liền lăn em ngược lại một vòng để phá được lớp kén do em tạo ra. cơ mà em bé vẫn không chịu nhìn mặt anh, nhất quyết dùng tay cho đi mặt mình. hắn bất lực nhìn cục bông cứng đầu, kéo tay em sang hai bên rồi hôn lên tay xinh của em.
-em bé giận anh cũng được nhưng mà không được bỏ bữa. ngoan anh bế bé nhá, ăn xong bé dỗi tiếp cũng được!
năn nỉ một hồi em mới chịu cho hắn bế xuống phòng bếp. minghao ngoan chết đi được í, ăn giỏi quá trời. em bé ăn hết veo bát cháo hắn nấu cho em, mặc dù hắn nấu ăn không ngon lắm nhưng vẫn ăn ngon lành, ăn xong còn cười cười với hắn nữa. xu minghao là em bé đáng yêu nhất trên đời!
-uchuchu em bé nhà ai mà giỏi thế, vừa xinh yêu vừa ngoan đã vậy còn ăn giỏi nữa!
-hihi.
em được khen nên cười híp cả mắt, lộ ra hàm rắng trăng xinh của em. người gì mà chỗ nào cũng cute, hắn thật muốn đem em nhốt làm của riêng mình, sợ sẽ có ai đến rồi cướp mất em từ hắn. jun lau miệng cho em rồi nhanh chóng dọn bát, lấy cho em một cốc sữa nhỏ. em bé gầy quá, hắn phải vỗ em béo múp lên mới chịu.
-em hong uống sữa đâu...no lắm rồi.
-bé ăn như vậy sẽ bị đói, uống một chút xíu thôi, nha?
-huhu...minghao hong thích uống sữa.
ơ ơ ơ, em bé khóc tiếp rồi. em mếu máo nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh cứ hướng về hắn khiến hắn nhanh tay cất đi cốc sữa.
-thôi ngoan ngoan nhé không bắt bé uống nữa, bây giờ mình lên phòng xem phim nhé!
em gật gật đầu rồi dụi nước mắt đi. hắn cưng nựng bế em như công chúa về phòng rồi mình cũng ngồi xuống cạnh em, tay cầm remote tìm phim cho bé. minghao thích xem oggy lắm nên vừa bật vào là chăm chú xem ngay. jun ngồi cạnh cũng kiên nhẫn xem cùng em, lâu lâu nghe tiếng em khúc khích cười thì lại bẹo má rồi hôn nhẹ lên mái tóc thơm của em.
-minghao à, anh hỏi em cái này được chứ?
-dạ?
-anh muốn em bé kể chuyện cho anh có được không?
-là chuyện gì ạ?
-thì là chuyện về cuộc sống của em. em học trường nào, nhà em ở đâu,...đại loại là vậy đó.
minghao nghe yêu cầu của anh thì thấy cũng hợp lí, bèn ngồi thẳng dậy nghiêm túc kể với anh.
-em học ở trường SVT ạ, em học lớp 11/7. nhà em có 3 người: bố, mẹ và em. còn nhà em ở đâu thì em hong biết chỉ sao nữa. em có hai đứa bạn thân là mingyu và seokmin. hai đứa đó rất yêu thương đùm bọc em, với lại cả ba đứa tụi em hay đi ăn teokbokki sau giờ học...
-khoan đã...bây giờ bé kể về mình đi, anh nghe để sau này còn biết bé thích gì đúng không nào?
thế là trong căn phòng một lớn một nhỏ người nghe người kể luyên thuyên đến tận tối. hắn đột nhiên nhớ ra em đã không về nhà quá lâu, sợ minghao sẽ bị ba mẹ mắng liền hối thúc em chuẩn bị để mình đưa em về.
-anh ơi ba mẹ em đi công tác rồi 2 tuần lận, hong sao đâu hihi.
em đang vừa ngồi ăn dâu tây vừa nhìn dáng vẻ gấp gáp thay đồ của hắn mà bật cười lớn. lúc này trông hắn không còn là trai hư nữa, mà là trai ngố đó! jun đút em ăn quả cuối rồi dẫn em ra xe của mình. khi nãy hắn đã cho minghao ăn tối trước khi ăn dâu rồi vì sợ em bé về nhà sẽ đói bụng. hắn dịu dàng thắt dây an toàn cho em rồi khởi động xe lăn bánh.
minghao ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chỉ đường cho hắn. bàn tay nhỏ của em đan vào bàn tay lớn của hắn, sưởi ấm cho nhau giữa thời tiết lạnh của thành phố về đêm. chẳng mấy chốc đã đến nhà, hoá ra chỉ cách có 5 phút đi xe thôi, sau này có muốn đến bắt em đi bất chợt cũng gần.
-bé vào nhà đi, nhớ ngủ sớm đấy nhé! không ngủ sớm anh đánh mông.
-ơ, có gặp nhau đâu mà anh đánh mông em dạ?
-thì...là vậy đó, nói chung không có ba mẹ thì bé phải nghe lời anh, biết chưa?
-dạaaa.
minghao vì lạnh nên mũi có hơi ửng đỏ, cứ hít sụt sịt từ nãy giờ làm hắn lại xót em. bản thân hắn cũng đã thầm xác định vị trí của em bên trong hắn, là tình yêu chứ không phải tình dục. biết rằng mới gặp nhau chưa được bao lâu mà nói yêu thì có hơi khó tin, nhưng hắn vẫn sẽ chăm sóc em bé xinh yêu này, vì hắn muốn như thế.
jun đem em ôm vào lòng, hôn chụt một phát vào môi của minghao rồi nựng má em.
-em bé ngoan, sau này cũng phải ngoan như thế với anh đó. ngày mai bé đi học rồi đúng không?
-vâng ạ.
-mai anh sang đón bé đi học nhé! giờ thì vào nhà thôi, bé ngủ ngon.
-chúc jun ngủ ngon! tạm biệt~
em vẫy tay chào hắn cho đến khi hắn rời đi thì mới chịu vào nhà. minghao sớm đã bị sự chiều chuộng của hắn đối với mình mà động lòng. em thích lắm nhưng mà hong nói ra đâu, người ta phải chủ động với bé trước cơ. em hí hửng chạy tót vào phòng rồi phóng lên giường, định sẽ mở điện thoại coi tiếp oggy thì đã nhận được tin nhắn của một số lạ.
"nếu bé định trốn anh xem oggy tiếp thì anh sẽ đánh mông gấp đôi! số của anh nhớ phải lưu vào danh bạ, ngày mai anh đến đón. ngoan nhé em bé xinh yêu của jun!"
minghao bị lời đe doạ trong tin nhắn của hắn mà khẽ rùng mình. em sợ bị đánh mông sẽ đau rồi còn đỏ hết lên nữa nên quăng điện thoại sang một bên rồi ngủ một mạch luôn. tối hôm qua đã bị tét mông vẫn còn hơi ê ẩm nên bé hong muốn liều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip