ANH THƯƠNG NGƯỜI TA RỒI

Chúng tôi chính thức tốt nghiệp lớp mười hai, tôi quyết định sẽ theo học ngành kỹ sư nông nghiệp một phần là muốn giống anh và một phần là tôi muốn được phát triển ngành nông nghiệp ở vùng ngoại ô này, nơi mà đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều.

Hôm nay là ngày đính hôn của anh Vinh và anh Huân, đúng như mọi người nói chỉ cần vừa xong công việc thực tập thì anh Vinh liền qua hỏi cưới anh Huân. Tôi khá ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu này của hai anh, cả hai luôn cố gắng vì nhau mà bên nhau. Nhìn hai anh trao nhau chiếc nhẫn khẳng định, anh Vinh đọc lời cảm ơn gia đình anh Huân, anh Huân sáng tác nhạc tặng anh Vinh mà lòng tôi cũng hạnh phúc thay. Tôi thầm ước bản thân sau này cũng được một phần như hai anh.

Thưởng thức bữa tiệc được một lúc thì tôi bỏ ra ngoài đứng hóng mát và nhìn ngắm bầu trời. Một lúc sau anh Tuấn Huy bước đến cạnh tôi, tôi xoay qua bất giác hỏi:
_Huy ca ca...bữa tiệc làm anh ngột ngạt à?

Tuấn Huy đáp lại lời tôi:
_Không...chỉ là anh muốn ra đây đứng với bé...tiểu Hạo anh có cái này tặng bé nè chúc mừng bé đã hoàn thành chương trình cấp ba!

Tôi nhận lấy, đó là một chú ếch nhồi bông trên đầu nó còn đội một chiếc nón tốt nghiệp trông rất dễ thương:
_Em cảm ơn anh...

Tuấn Huy nhìn tôi một lúc rồi nói:
_Tiểu Hạo...bé có gì muốn nói với anh không?

Tôi khựng lại vì câu hỏi của anh:
_Em...em và Hoài An đã chia tay rồi...

Chẳng hiểu sao tôi lại nói điều này với anh, nhưng anh vẫn vui vẻ đáp lại:
_Anh có nghe thằng Hữu kể rồi, không sao đâu bé đừng có buồn, mình còn trẻ mà từ từ rồi bé sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi.

Tôi lại im lặng, anh Tuấn Huy tiếp tục nói:
_Thôi chúng ta đi vô tiếp tục chơi với mọi người đi!

Thấy anh định đi tôi liền hít một hơi lấy hết can đảm ôm anh từ phía sau mà bày tỏ:
_Tuấn Huy em thương anh...em biết bây giờ nói ra thì có vẻ đã quá muộn nhưng em vẫn muốn nói...em thật sự thương anh...liệu có còn cơ hội nào cho em không?

Tôi cảm nhận được sự bất động tạm thời của anh, sự im lặng bao trùm cả không gian...một lúc sau anh mới lên tiếng:
_Bao lâu rồi Tiểu Hạo?

Tôi thút thít sau lưng anh:
_Từ lần đầu tiên em ra bãi đá chơi với mọi người, em bị động lòng trước vẻ ngoài của anh nhưng sau này những sự quan tâm và cách hành xử của anh đối với em đã khiến em hoàn toàn rung động và yêu anh rồi...

Anh Tuấn Huy từ từ gỡ tay rồi xoay lại nhìn tôi:
_Trước hết anh cảm ơn vì em đã chọn nói ra và cảm ơn vì đã yêu anh. Nhưng hiện tại và sau này người anh thương chỉ có duy nhất một mình Thanh Mai thôi. Xin lỗi em, vì trong những ngày vừa qua đã gây cho em hiểu lầm.

Tôi nức nở nhìn anh:
_Huy ca ca...đã bao giờ anh động lòng với em chưa cho dù là một chút?

_Xin lỗi nhưng trước giờ anh chỉ xem em như một người em trai thôi. Anh xin em đừng để ai biết về sự việc của ngày hôm nay, vì tháng sau sẽ là lễ đính hôn của anh với Thanh Mai nên anh không muốn có vấn đề gì chi phối và ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ấy. Một lần nữa xin lỗi, mong em sau này sẽ tìm được người yêu em và xứng đáng với tình yêu của em hơn anh.

Nói rồi anh liền quay đi và không một lần nào nhìn về phía tôi, đi đến bãi đá tôi không ngăn mà cứ để bản thân khóc thật lớn, khóc cho thỏa nỗi đau trong lòng. Tôi không trách anh vì đã gieo cho tôi quá nhiều hy vọng rồi dập tắt, mà tôi chỉ trách bản thân vì đã quá yếu lòng tin vào những điều mong manh này. Nhưng như tôi đã nói cho dù kết quả có như thế nào thì tôi vẫn đều chấp nhận.

Nói ra để nhẹ lòng, nhẹ lòng rồi thì đến lúc phải tập buông bỏ, tôi sẽ sang Hàn du học qua một môi trường khác tôi nghĩ bản thân sẽ dễ dàng và nhanh chóng quên anh hơn. Thằng Khôi với thằng Minh cũng có khuyên tôi rằng đâu cần phải đến rời đi, ba đứa nhỏ cũng muốn tôi ở lại và rồi thời gian sẽ giúp tôi quên được anh Tuấn Huy. Bố mẹ cũng khuyên tôi nên có người yêu mới, có tình yêu mới rồi sẽ giúp tôi dễ dàng buông bỏ.

Nhưng không, anh Tuấn Huy là người đầu tiên khiến tôi biết rung động, biết yêu, biết thương một người là như thế nào. Và anh cũng là người đầu tiên khiến tôi đặt cả trái tim và tâm tư vào chuyện tình yêu, tuy chỉ là mối tình đơn phương và không được chấp nhận nhưng đó cũng là một trong những ký ức đẹp về thanh xuân của tôi. Việc ở lại đây là không thể, vì khi còn nhìn thấy anh, thấy nụ cười của anh thì tôi hoàn toàn không thể buông bỏ và tôi càng không muốn có thêm một ai đóng vai kẻ thay thế trong chuyện tình này. Tôi phải đi, đi để quên mối tình này, khi mọi chuyện ổn định đâu vào đấy thì tôi sẽ quay về và chắc chắn khi đó mọi chuyện sẽ theo một chiều hướng đẹp rồi.

Ngày tôi ra sân bay cũng là ngày anh đính hôn, tôi chọn rời đi ngày này vì không muốn mọi người ra tiễn mình, tôi sợ mình sẽ cầm lòng không nổi khi nhìn thấy mọi người đặc biệt là anh. Ở buổi lễ đính hôn của anh tôi có đến nhưng chẳng dám dự, bản thân chỉ đứng bên ngoài quan sát. Đây cũng từng là ước mở của tôi, tôi từng ước mình được cùng anh tiến vào lễ đường và chung chăn gối mãi mãi với anh...nhưng đã có người thay tôi thực hiện điều này rồi. Nhìn anh và chị trao nhau chiếc nhẫn và nụ hôn hạnh phúc thì tôi cũng có phần hạnh phúc thay.

Tôi mỉm cười thầm nghĩ:
_Anh phải thật hạnh phúc nhé. Chào anh mối tình đầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip