HÌNH NHƯ LÀ GHEN

Từ tối hôm đó đến nay đã được một tháng, và đầu tháng sau là tụi tôi nhập học rồi lòng tôi luôn háo hức chờ đợi những điều sắp tới. Tôi vui mừng khôn nguôi khi được chung lớp với thằng Khôi và thằng Minh, tương lai phía trước của tôi có lẽ rất tốt.

Độ thân thiết của tôi với anh Tuấn Huy cũng chỉ tăng chứ không hề giảm, những cử chỉ hành động quan tâm của anh đối với tôi ngày một nhiều. Và cảm xúc của tôi đối với anh cũng chuyển biến một cách kỳ lạ, bản thân tôi cứ muốn ỷ lại vào anh nhiều hơn, mỗi ngày tôi luôn muốn được nhìn thấy anh và muốn được trò chuyện với anh nhiều hơn.

Nhưng hình như sóng gió bắt đầu đến với tôi rồi, cách đây cỡ ba ngày mẹ có bảo tôi đem qua nhà anh Tuấn Huy một mẻ bánh mới nướng, tôi không chần chừ mà chấp nhận ngay trong lòng dâng lên sự phấn khởi tay tôi ôm mẻ bánh, chân thì ung dung đi về phía nhà anh. Trong đầu tôi soạn rất nhiều điều để nói với anh, thấy cổng không khóa nên tôi cứ thể mà đi thẳng vào sân, đi tới góc bàn trong sân thì tôi chợt đứng hình vì hình ảnh mà mình vừa thấy được.

Cũng là chiếc bàn mà tôi với anh thường ngồi dùng trà và ăn bánh với nhau, nhưng bây giờ trước mắt tôi là anh Tuấn Huy cùng với một cậu nhóc mũm mỉm dễ thương nào đó trò chuyện cười vui vẻ với nhau. Anh Tuấn Huy còn tự nhiên xoa đầu và nựng má cậu nhóc đó nữa và cậu nhóc ấy cũng bình thường với những hành động của anh.

Anh Tuấn Huy ngước lên thấy tôi:
_Tiểu Hạo, em qua đây có việc gì không?

Nụ cười của anh còn vương vấn trên môi, tôi bình tĩnh nói:
_Mẹ...mẹ bảo em mang mẻ bánh này qua cho anh với hai bác...

Tôi đặt mẻ bánh lên bàn rồi né tránh ánh mắt của anh, Tuấn Huy nói thêm một câu:
_Em ngồi xuống chơi với anh và bé Quang luôn đi!

"Bé Quang" cái cách gọi không khác gì khi anh gọi tôi, tôi đưa mắt qua nhóc ấy, nhóc ấy nở nụ cười thân thiện rồi gật đầu với tôi, tôi cũng miễn cưỡng cười gượng gật đầu đáp lại.

_Em phải về phụ mẹ rồi, anh với bé ở đây chơi vui vẻ nhé!

Nói rồi tôi liền rời đi nhanh lòng tôi cứ khó chịu thế nào ấy, trong mấy bộ phim mà tôi hay cùng xem với bố mẹ thì nói đấy là tôi đã ghen. Nhưng tôi với anh Tuấn Huy có là gì đâu mà phải ghen chứ, hay là do bản thân tôi thích anh Tuấn Huy rồi nên mới có biểu hiện ghen tuông như thế. Aaaa tức quá, nói chung là tôi không muốn anh đối với ai như thế ngoài tôi cả....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip