LÀM QUEN

Sáng hôm nay tôi có phụ mẹ làm mấy mẻ bánh bông lan để đi biếu hàng xóm xem như là chào hỏi ra mắt, và vì mẹ có công việc đột xuất nên việc đi đưa bánh cũng trở thành nhiệm vụ của tôi. Đến căn nhà đối diện cũng là căn cuối cùng, tôi từ từ bấm chuông một lúc sau có một anh thanh niên cao cao gầy gầy đi ra mở cửa cho tôi.

_ Chào, bé kiếm ai vậy bé?

Thú thật với mọi người ngay từ khi nhìn thấy anh thì đôi mắt tôi đã không ngừng mở to và trong lòng không khỏi xao xuyến. Anh ấy mang dáng dấp thanh tú, gương mặt hừng sáng một góc trời, cứ y như là dáng vẻ của nam chính trong mấy phim truyền hình mà tôi hay cùng xem với bố mẹ vào mỗi tối, anh ấy nở một nụ cười tươi với tôi, hai má tôi hơi ửng hồng.

_Em...gia đình em mới chuyển tới hôm qua, nên hôm nay nhà em có làm ít bánh để chào hỏi mọi người!

Tôi e thẹn đưa đĩa bánh cho anh, anh nhận lấy rồi nói:
_Cảm ơn bé nhé, bé rãnh không vô sân ngồi uống với anh cốc trà xem như là làm quen?

_Em phải về canh nhà tại bố mẹ em đi công chuyện hết rồi!

Anh đưa tay kéo tay tôi vô:
_Chỉ là ngồi trước sân thôi chúng ta vẫn ngó qua trông nhà em được mà!

Với một thanh niên sắp lớn như tôi thì bản thân có hơi hoảng sợ trước những hành động như vậy, nhưng không còn cách nào từ chối nên tôi đành để anh kéo vào.
Trước mắt tôi là một khoảng sân rộng đầy cây xanh và rất thoáng mát, bên trong là ngôi nhà ba giang bự gấp đôi ngôi nhà của tôi, trong lòng thầm cảm thán về gia thế của người đẹp trai này.

Anh rót cho tôi cốc trà:
_Uống đi bé, đây là trà xanh do chính nhà anh trồng đấy!

Tôi e ngại nhận lấy cốc trà bằng hai tay:
_Em cảm ơn.

Vị trà thơm từ từ đi rồi thấm vào cổ họng, tôi khá cảm thán về hương vị này:
_Trà thơm mà ngon quá anh, em thích mấy vị trà như thế lắm!

Anh mỉm cười, nhưng chết tiệt cái nụ cười ấy lại khiến tim tôi không thể ở yên được:
_Cho em hỏi...anh tên gì và bao nhiêu tuổi vậy?

_Anh tên Văn Tuấn Huy, hai mươi hai tuổi hiện đang là sinh viên năm cuối ngành kỹ sư nông nghiệp của trường đại học Thâm Quyến. Còn bé?

_Em tên là Từ Minh Hạo hết hè này là em vào lớp mười hai, em cũng mười bảy tuổi rồi nên anh đừng có gọi em là bé.

_Nhưng mà nhìn bé dễ thương quá!

Tôi hơi ngại trước câu nói của anh, anh thấy vậy liền đổi chủ đề:
_Hồ sơ nhập học của bé hoàn thành xong hết chưa?

_Dạ rồi, em bây giờ chỉ còn đợi ngày nhập học nữa thôi à.

Nói rồi anh tự nhiên xoa đầu tôi:
_Ráng học nha bé lên mười hai rồi thì phải cố gắng nhiều hơn đó!

Chả hiểu sao mới gặp nhau mấy phút mà cái người này đã làm tôi đỏ mặt tận ba lần, cứ ỷ mình đẹp trai rồi muốn làm gì làm.

_Vậy là hết hè này anh cũng lên thành phố để học tiếp?

_Đúng rồi, nhưng mà anh chỉ lên một thời gian ngắn thôi, rồi anh sẽ về đây thực tập và tốt nghiệp luôn!

Chả biết lúc này tôi nghĩ gì mà lại mỉm cười nhìn anh:
_Vậy thì anh cũng cố gắng nha, em chúc anh sớm tốt nghiệp!

Anh thấy vậy liền nhìn thẳng vô mắt tôi rồi cười tươi, tôi thấy bản thân mình hơi bất ổn:
_Thôi em về nấu cơm đây kẻo lát trễ bố mẹ về lại rày em, chào Huy ca ca nha!

Tuấn Huy nhét vào tay tôi mấy gói kẹo ô mai và một bịch trà xanh rồi nói:
_Cái này là quà làm quen của anh tặng cho bé, khi nào rãnh thì qua đây nói chuyện với anh nha tại bố mẹ anh cũng đi lên nương rẫy, rồi làm việc phường xã miết ít khi ở nhà lắm!

_Dạ em biết rồi, thưa anh em về!

Anh Tuấn Huy ra tiễn tôi, bước đi về tôi luôn luôn suy nghĩ về người hàng xóm đặt biệt này và không khí của buổi trò chuyện vừa rồi, tuy chỉ là vài câu chào hỏi bình thường nhưng chả hiểu sao tôi lại muốn tiếp xúc với người này nhiều hơn, rồi cái cách xưng hô của anh khiến tôi thấy vừa thấy lạ lạ vừa có chút thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip