NGƯỜI ĐI TRƯỚC

Ngắm nhìn đường phố về đêm, tôi dẹp đi những suy nghĩ phức tạp, quay qua hỏi vu vơ với thằng Minh:
_Xuân Minh nè, hình như anh Thuận Vinh là người thành phố hả?

Thằng Minh gật đầu nói:
_Anh Vinh là phú nhị đại của Quyền Gia, người thừa kế tương lai của chuỗi du lịch Quyền Thành nổi tiếng ở Thâm Quyến đó, sau này ra trường là anh Huân nhà tao sẽ về đó thực tập rồi làm quản lý đó luôn!

Tôi hơi cảm thán:
_Ghê vậy...ủa mà sao anh Vinh lại về đây rồi còn ở chung nhà với mày?

Thằng Minh đáp lời:
_Đầu lớp mười hai anh Vinh quậy quá nên bị tách lớp qua lớp anh Huân học, nhiệm vụ của  anh hai tao là kèm cho anh Vinh, kèm qua kèm lại sao mà anh Vinh thích rồi cua anh hai tao luôn. Kể từ đó hè nào anh Vinh cũng về nhà tao chơi rồi cắm trại ở đây luôn

Thằng Khôi tiếp lời:
_Anh Huân chịu yêu nhưng mà lại không chịu cưới, anh Vinh thành tâm lắm mà anh Huân vẫn một mực không nhận lời. Nhà thằng Minh chịu anh Vinh là con rể, rồi ngay cả ba mẹ anh Vinh xuống hứa hôn luôn mà anh Huân vẫn cứng đầu từ chối.

_Rồi sao anh Huân nhận lời anh Vinh? Tôi như bị cuốn theo câu chuyện tình này.

Thằng Minh chợt bật cười:
_Thì anh Vinh dùng khổ nhục kế giống tao...hôm bữa anh Vinh nói sẽ từ bỏ và hết hè này là sẽ về thành phố rồi đi xem mắt. Anh Huân liền đùng đùng nức nở rồi nói thật lòng mình với anh Vinh và thế là hổ thành công nấu được nồi cơm.

Tôi thắc mắc:
_Mà sao anh Huân lại không chịu lấy anh Vinh vậy?

Thằng Minh thận trọng nói:
_Anh Huân tự ti thấy bản thân không xứng với gia cảnh nhà anh Vinh, anh Huân muốn dành được cái học bổng xuất sắc rồi mới dám nhận lời. Anh Vinh biết được nên mới xuống đây hòa mình với nhà tao và để chứng minh là không có gì là không xứng. Anh Vinh cũng không muốn anh Huân phải lao lực vì mấy thành tích đó. Bố mẹ của anh Vinh thương anh Huân lắm vì nhờ ảnh mà anh Vinh bỏ được cái tính quậy phá. Đợi sau này ra trường công việc ổn định là cưới anh Huân về luôn. Thật ra căn nhà mà tụi bây hay qua chơi là nhà riêng mà bố mẹ anh Vinh đính ước với anh Huân đó, còn căn nhà kế bên mới chính là nhà của bố mẹ tao. Tao ngưỡng mộ tình yêu của hai anh ấy lắm lúc nào cũng cố gắng vì nhau!

Thằng Khôi vỗ vai tôi:
_Anh Vinh mất bốn năm để chinh phục anh Huân, anh Huân cũng từng ngày hoàn thiện bản thân để có thể xứng đáng sánh vai bên anh Vinh. Anh Triết và anh Hàn tuy là thanh mai trúc mã nhưng cũng phải mất gần năm năm để chờ đợi rồi mới đến được với nhau. Vì vậy để có được tình yêu và hạnh phúc thì phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm lắm...nên mày không được bỏ cuộc đâu ráng lên mà chinh phục được anh Tuấn Huy đấy. Mấy điều này chỉ là bước đầu của mày thôi.

Tôi bật cười trước lời nói cụ non của thằng Khôi:
_Tao biết rồi, tụi bây nói tao thì cũng phải coi lại tụi bây đó. Cố gắng mà học cho giỏi đi rồi rước anh Hữu về, còn mày thì ráng mà yên phận nghe lời anh Tú đừng có quậy hay bày trò gì nữa nha!

Chúng tôi cứ đi dạo rồi trò chuyện đến sụp tối mới về nhà. Tối hôm đó tôi ngồi trên bàn học ngay cửa sổ đưa mắt về phía cổng nhà anh Tuấn Huy tự nhiên lòng tôi lại thấy trống trãi thế nào. Tôi nhớ lại những gì mà lúc nảy cả ba cùng trò chuyện rồi tự ngưỡng mộ mấy chuyện tình yêu của mọi người trong xóm mình, nhìn lại tình cảm của mình dành cho anh trong tôi lại dâng lên một ý chí quyết tâm và muốn chinh phục anh cho bằng được.

Tôi pha cho mình cốc trà xanh, nhấp vị trà thanh mát rồi nghĩ về hình bóng của anh:
_Huy ca ca...chỉ mới xa nhau có vài giờ đồng hồ thôi mà em lại nhớ anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip