TÔI MUỐN TỪ BỎ

Trưa hôm nay tôi qua nhà dùng cơm với mẹ anh Tuấn Huy, một người hiền hòa nhân hậu và dường như nét mặt thanh tú và nụ cười tươi sáng của anh là được thừa hưởng ở người phụ nữ này. Tôi không còn ngại khi tiếp xúc với hai bác, mọi thứ đã dần dần cởi mở và chúng tôi xem nhau như người nhà.

Dùng xong tôi và bác gái ngồi ở phòng khách vừa uống trà vừa trò chuyện, bác gái đem cuốn hình lúc nhỏ của anh ra cho tôi cùng xem. Bác kể rất nhiều chuyện lúc nhỏ của anh, tôi nghe rồi bật cười theo những mẫu chuyện thuở nhỏ ấy. Khi bác lật đến bức ảnh cuối cùng, đó là bức ảnh mà anh Tuấn Huy cỡ tiểu học và trong ảnh còn có anh Huân, anh Hữu, anh Triết và anh Hàn bên cạnh đó còn có một người con gái nào đó mà người đó còn nắm tay với anh Tuấn Huy trong vô cùng thân thiết.

Tôi quan sát bức ảnh một lúc rồi bất giác hỏi:
_Chị gái này là ai vậy bác?

Bác gái nhìn kỹ bức ảnh:
_À con bé này là Thanh Mai ở xóm kế mình nè, từ nhỏ là thằng Huy với con bé này thân với nhau lắm lớn chút nữa thì lại học chung với nhau. Nhà bác với nhà của con bé này định hứa hôn với nhau rồi nhưng thằng Huy không chịu. Bây giờ tụi nó lại học chung với nhau ở trên thành phố bác mong là hai đứa nó cũng có chút tiến triển gì đó để thằng Huy còn có người hủ hỉ sau này.

Bác gái cười một cách tự nhiên khi nhắc đến tên người con gái ấy, cỏ vẻ chị Thanh Mai đã được mắt nhà anh rồi, tôi hơi gượng cười nói một câu:
_Anh Huy cũng còn trẻ mà bác với lại con nghĩ anh ấy muốn gầy dựng sự nghiệp xong thì mới tính đến chuyện thành gia lập thất!

Bác gác nhấp một ngụm trà rồi thận trọng nói:
_Khi bác và bố thằng Huy lấy nhau về rồi thì mới cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, cả đời của hai bác cũng để lại cho vợ chồng thằng Huy sau này, nên vấn đề sự nghiệp không cần phải đặt nặng. Thằng Huy thì chưa muốn, nhưng thanh xuân con gái nhà người ta con à. Thanh Mai, con bé đã có tình cảm với thằng Huy lâu lắm rồi nhưng bác chả hiểu sao thằng Huy cứ làm ngơ, hôm qua vô tình nghe tiểu Huân nói thằng Huy đã mở lòng với con bé nên bác mừng lắm, kỳ này chúng nó về đây chắc hai bác sẽ đem rượu hồng qua nhà con bé mà dạm ngõ trước.

Tôi điếng người trước những dự tính của bác gái, trớ trêu thật người con gái ấy thương anh từ lâu rồi và cũng vừa lúc anh nhận ra là mình cũng đã thương cô ấy, gia đình anh lại còn hết lòng tác hợp. Em là đã không có cơ hội từ đầu, ước gì em gặp anh sớm hơn.

Tôi thẩn thờ đi về nhà bắt gặp mẹ đang ngồi xem lại sổ sách, tôi ngồi xuống cạnh mẹ rồi bất giác hỏi:
_Mẹ...đem rượu hồng qua dạm ngõ một người là như thế nào vậy mẹ?

Mẹ tôi đóng sổ sách lại rồi đưa mắt qua tôi:
_Tiểu Hạo sao lại hỏi mẹ về vấn đề này?

_Lúc nảy con nghe mẹ anh Tuấn Huy nói là khi anh Huy về sẽ dạm ngõ một người cho anh!

Mẹ tôi bật cười rồi giải thích với tôi:
_Có nghĩa là Tuấn Huy đã thương người đó rồi. Dạm ngõ chính là sự thông báo giữa hai gia đình đồng thời cũng là đồng ý cho tiểu Huy và người đó yêu nhau, rồi sau này khi nào thích hợp thì sẽ làm đám cưới và trở thành vợ chồng.

Tôi hoàn toàn câm lặng trước lời giải thích đó của mẹ, mẹ khó hiểu nhìn qua tôi:
_Con có gì không ổn trước vấn đề này hả tiểu Hạo?

Tôi cố kìm nén nước mắt rồi lắc đầu:
_Dạ không...con bình thường mà...

Mẹ như nhìn ra được điều gì đó liền nắm tay tôi:
_Mẹ không biết cách yêu của mấy đứa thời nay thế nào, nhưng mẹ muốn nói với con một điều khi yêu ai rồi thì cứ can đảm mà đối diện và bày tỏ, đừng để sau này khi nhìn lại thì chỉ tiếc nuối và phải nói lên hai từ giá như...

Tôi bật khóc ôm chầm lấy mẹ, tôi không muốn che giấu cảm xúc nữa:
_Nhưng...mẹ à con không có can đảm...huống hồ chi bây giờ anh Tuấn Huy đã có người mình thương rồi.

Bố tôi lúc này đi lại xoa đầu tôi:
_Nhưng nếu không còn sự lựa chọn thì nói ra vẫn là cách tốt nhất, nói ra để được nhẹ lòng. Trường hợp nào cũng có thể sảy ra mà con, khi nói ra thì con sẽ có năm mươi phần trăm là thành công nhưng nếu con chọn cách im lặng thì một trăm phần trăm là con thất bại...

Tôi vẫn im lặng mà bật khóc trong sự an ủi của bố mẹ, bố ôm tôi và mẹ vào lòng rồi nói:
_Năm xưa cũng vì thiếu can đảm mà bố suýt chút nữa đánh mất mẹ. Tiểu Hạo của bố mẹ phải mạnh mẽ lên, can đảm lên bố mẹ luôn ủng hộ con. Không được thì về đây khóc với bố mẹ...

Tôi và mẹ bật cười sau lời an ủi của bố, mẹ đánh nhẹ vào vai bố:
_Anh còn chọc con nữa, tiểu Hạo của bố mẹ cứ mạnh dạn mà bày tỏ với tiểu Huy đi, vì khi nói ra được lòng mình với người mà mình thích thì cho dù là được hay không thì con vẫn cảm thấy nhẹ lòng và sẽ không bao giờ hối hận vì đã bỏ lỡ.

Sau một hồi thì tôi lên phòng và suy nghĩ thật kỹ những gì bố mẹ đã an ủi tôi, rồi cầm lấy điện thoại, cũng gần hai tháng tôi không được thấy anh rồi, thời gian vừa qua chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau qua những cuộc gọi video nhưng dạo gần đây hình như việc học của anh có vẻ bận rộn hơn nên tôi với anh chỉ có thể chào hỏi nhau qua vài dòng tin nhắn. Tôi hít hơi thật sâu rồi nhấn số gọi cho anh, tôi quyết định hôm nay sẽ lấy hết can đảm mà bày tỏ với anh và cũng như tôi đã nói cho dù là kết quả nào thì tôi vẫn chấp nhận.

 Nhạc chờ điện thoại vang một hồi, tim tôi đập nhanh không thôi, một giọng nói vang lên:

_Alo...

Tôi hơi khựng lại vì giọng nói vang lên bên kia là giọng nữ chứ không phải là giọng anh Tuấn Huy, tôi đưa điện thoại ra nhìn lại một lần nữa thì quả thật đó là số của anh Tuấn Huy, bên kia lại vang lên:

_Alo cho hỏi ai vậy ạ?

Tôi lấp lửng nói:

_Cho...cho hỏi đây có phải điện thoại của anh Tuấn Huy không ạ?

_Đúng rồi nhưng Tuấn Huy đi mua đồ rồi em ơi? Giọng nữ nhẹ nhàng đáp lại lời tôi, tôi nghi ngờ hỏi:

_Chị...chị là?

Bên kia từ tốn đáp lại:

_Chị là Thanh Mai bạn gái anh Tuấn Huy, anh Huy mới ra ngoài mua đồ rồi có gì thì em cứ nói với chị rồi chị sẽ nói lại với anh Huy nhé!

Nhận được câu trả lời tôi như chết lặng, hóa ra là người ta đã tiến triển đến mức ở chung với nhau, tôi cố bình tĩnh lại cảm xúc nói:

_À...à không có gì đâu chị, em chỉ là hàng xóm của anh Huy gọi điện hỏi thăm sức khỏe thôi...nên chị không cần phải báo lại anh đâu ạ!

Chị nhẹ giọng cười:

_Em chính là bé Hạo mà anh Huy hay nói với chị ấy hả, chị cảm ơn em nha anh Huy vẫn khỏe và anh với chị tuần sau sẽ về lại ngoại ô đấy!

_À...vậy hả, em chỉ gọi hỏi thăm vậy thôi...em chào chị nha đến giờ em học bài rồi...mai mốt khi nào có dịp thì em lại gọi!

_Ồ vậy chào em nha tiểu Hạo!

Tôi chủ động tắt máy trước, rồi ngồi hẳng xuống đất bật khóc như mưa, tôi hoàn toàn hết cơ hội trong đoạn tình cảm này rồi. Và cũng khác với lần của Xuân Quang vì tôi hiểu được lần này sẽ không còn chuyện hiểu lầm nào nữa mà lần này tôi mất anh Tuấn Huy thật rồi, Thôi đành trôn giấu để hoàn thành vai diễn một người em trai đặt biệt vậy, và tôi phải tập bỏ cuộc và làm quen với một mối quan hệ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip