TRỞ VỀ

Hôm nay là ngày anh và mọi người trở về vùng ngoại ô để bắt đầu thực tập, mặc dù là không muốn đối diện nhưng chả hiểu sao tôi cứ cố nắm tay Hoài An kéo cô ấy về thật nhanh với mình. Về đến đầu hẻm tôi thấy anh Viên Hữu kéo vali đi ra từ nhà anh Huân, tôi liền nắm tay Hoài An đi lại phía anh.

_Chúc mừng anh thầy giáo tương lai, mấy đứa nhỏ sau này đều phải nhờ vào anh rồi!

Anh Hữu nâng gọng mắt kính rồi tươi cười với tôi:
_Được mang lại kiến thức cho tụi nhỏ thì chính là nhiệm vụ và cũng là niềm vinh hạnh của anh. Mà ai đây tiểu Hạo?

Anh Hữu nhìn về phía Hoài An, tôi mỉm cười trả lời:
_Giới thiệu với anh đây là Hoài An người yêu của em, học chung trường với em và nhỏ hơn em một lớp.

Anh Hữu nghe xong thì mỉm cười gật đầu:
_Hai đứa đẹp đôi lắm...mà thôi hai đứa vô trong đi thằng Huân với thằng Vinh ở trỏng đấy, anh còn phải qua dỗ con cún bự nữa.

_Anh nè đối xử tốt với nó xíu nha...thằng Khôi đứng nhất trường ở học kỳ này lận đấy...

Anh Hữu gật đầu nhất quyết với tôi, chuyến này khu phố lại có thêm hai người hạnh phúc nữa rồi. Tôi đi lại phía xích đu nơi mà có một cặp đôi đang chim chuột với nhau:
_Nè nè hai vị doanh nhân tương lai ơi mới về là đã cho bọn em ăn cơm chó rồi à?

Anh Vinh cười híp cả mắt:
_Thông cảm tại ở trên ký túc xá anh với bồ anh ở khác phòng rồi còn khác khu luôn!

Anh Huân nhìn tôi rồi nhìn Hoài An:
_Người yêu em đây hả...trông hai đứa đẹp đôi thật.

Tôi hơi khó hiểu:
_Sao...sao anh biết?

_Thằng Xuân Minh nó có kể với anh. À thằng Tuấn Huy nó về nhà rồi có gì em qua nói chuyện với nó đi, ở trển nó cứ nhắc em mãi.

Tôi nói dăm ba câu nữa rồi cũng kéo tay Hoài An ra về, tới nhà thì tôi đã thấy anh Tuấn Huy đứng trong sân nhà tôi và còn đang nói chuyện với bố mẹ tôi, đây là dáng vẻ mà suốt hơn hai tháng qua tôi ngày đêm mong nhớ. Vẫn là vẻ đẹp ấy vẫn là nụ cười tươi sáng nhưng có vẻ anh gầy đi hơn so với lúc hè, tôi hít một hơi thật sâu rồi nắm tay Hoài An bước vào.

Vừa thấy anh đã nhanh chóng kéo tay tôi ôm vào lòng hành động này khiến tôi không có tiêu hóa kịp:
_Tiểu Hạo anh nhớ bé lắm, mấy tuần gần đây sao bé ít liên lạc với anh quá vậy?

Tôi cố thoát khỏi vòng tay anh rồi nói:
_Em xin lỗi tại đấy là lúc ôn thi nên em hơi bận.

Anh Huy cười tươi với tôi rồi nụ cười ấy khựng lại khi thấy tay tôi đang nắm lấy tay Hoài An:
_Tiểu Hạo đây là...?

Tôi nắm chặt lấy tay Hoài An, bình tĩnh nói với anh:
_Chắc có lẽ là anh Huân chưa nói với anh...đây là Hoài An người yêu của em!

Anh Huy trố mắt có vẻ như không tin vào thứ mình vừa nghe:
_Bé ...bé nói thật...

_Em nói thật, tụi em quen nhau cũng được một thời gian rồi.

Anh Huy cố cười tươi với tôi:
_Tốt rồi, giờ thì có lẽ bé được yêu như cách bé muốn rồi đấy...

Tôi hơi thất vọng trước cảm xúc của anh, định nói tiếp thì chị Thanh Mai đi vào khoác tay với anh Huy:
_Anh ở đây mà làm em đi tìm nảy giờ, hai bác bảo em gọi anh về dùng cơm...

Anh Tuấn Huy đưa tay vén nhẹ tóc của chị ấy và điều này đã thành công khiến tim tôi quặn lại:
_Anh qua đây chào hỏi cô chú chút xíu.

Chị Thanh Mai đưa mắt qua tôi:
_Em là Minh Hạo đúng không, quả là ngoài đời em dễ thương thật!

Tôi tươi cười đáp lại với chị ấy:
_Dạ em chào chị em là Minh Hạo đây, chị là Thanh Mai?

_Đúng chị Thanh Mai người hôm bữa nói chuyện với em đấy và chị hiện tại là người yêu của anh Tuấn Huy!

Tôi dặn lòng phải bình tĩnh, kìm nén lại cảm xúc:
_Hai anh chị đẹp đôi thật, giới thiệu với chị đây là Hoài An người yêu em.

Chúng tôi buông đôi ba câu nữa:
_Thôi cũng trễ rồi em phải đưa Hoài An về đây, anh chị cũng vào dùng cơm với hai bác đi. Tối mốt có tiệc thì chúng ta sẽ được nhiều dịp tâm sự hơn.

Nói rồi chúng tôi tạm biệt nhau, trên đường đưa Hoài An về tôi cố gắng kìm nén cảm xúc vì không muốn làm cô ấy phải buồn, trước khi vô nhà Hoài An chủ động ôm chặt lấy tôi:
_Minh Hạo...em yêu anh!

Tôi hơi bất ngờ trước hành động này, có lẽ người yêu mình đã ghen rồi, tôi hôn phớt lờ lên tóc cô:
_Anh biết rồi...em mau vô nhà đi ngày mai anh lại đưa em đi học và tối mốt cũng sẽ đưa em đi dự tiệc với anh.

Hoài An gật đầu rồi nhón chân hôn vào má tôi sau đó nhanh chóng quay vô, lại một đêm nữa tôi thao thức không ngủ được, tôi sờ lên má nơi mà lúc chiều Hoài An đã để lại một cái hôn:
_Hoài An xin lỗi vì đã không có tình cảm với em, xin lỗi vì đã làm em yêu anh!

Hôm nay tôi lén bố dùng chút đồ uống có cồn, nhấp từng giọt đắng vào trong tôi nhìn tấm ảnh mình chụp chung với anh lúc ở đồi trà, lòng tôi như bị bóp nghẹn
nước mắt cũng không còn rào cản mà cũng rơi xuống:
_Tuấn Huy...tại sao em cứ mãi thương anh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip