Oneshort

Xu Minghao thích công việc của mình.

Cậu là một nhà thiết kế đồ họa tại Seventeen Studios, một trong những công ty chuyên về tạp chí tại Hàn Quốc. Cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, và bằng một cách nào đó cậu đã ứng tuyển vào được công ty này. Khoảng thời gian đầu hơi khó khăn một chút - một người Trung Quốc hướng nội lạc vào một không gian đòi hỏi sự năng động - nhưng các nhân viên vẫn luôn giúp cậu hòa nhập với không gian xung quanh. Trưởng phòng thiết kế, Jeonghan, đặc biệt tốt bụng và quan tâm cậu, chỉ dạy cho cậu rất nhiều thứ, đôi khi cũng hay trêu chọc cậu nữa. Tất cả các nhân viên trong bộ phận của Minghao đều là những chàng trai tốt tính, hòa đồng, và là những người Minghao thích ở bên.

Ngoại trừ một điều.

Nếu như Minghao có cơ hội, cậu sẽ đánh vào đầu Wen Junhui một cái thật mạnh khi họ gặp nhau vào một tuần trước. May mắn cho cậu trai người Trung quốc đó là anh ta lớn tuổi hơn, và Minghao được dạy rằng phải kính trọng bề trên. Minghao muốn thế lắm, nhưng Junhui khiến cậu nghĩ rằng sự tôn trọng này là vô ích, là không cần thiết vì người con trai tóc vàng kia quá trẻ con đi, non nớt một cách kì cục, cứ như từng thớ thịt của anh ta đang muốn chọc điên Ming-

"Hạo Hạo, em lại nói ra suy nghĩ của mình rồi," Junhui nói, đứng ngay cạnh bàn Minghao và bày ra vẻ mặt đau khổ. Anh vỗ nhẹ lên tóc của cậu vài lần rồi tiếp tục, "Anh không có ra ngoài này để gặp em đâu, nói thật đấy!"

Minghao nhanh chóng gạt tay anh ra, "Đừng có gọi tôi là Hạo Hạo!"

"Thế em thích Tiểu Hạo Hạo hơn không?"

"Tôi không thích cái gì cả."

"Nhưng em không phải là cái gì đối với anh." Junhui trả lời với tông giọng ê a kéo dài trong khi chẳng có con beat nào.

"Jun, đừng làm phiền Minghao nữa." giọng nói vang lên ngay cạnh cậu, nghe là biết tử tế rồi. Minghao thầm cảm ơn trời vì đã để cậu ngồi cạnh Jisoo, một trong những chàng trai tuyệt vời nhất trong studio. Nếu thay Jisoo bằng Junhui thử xem, cậu sẽ bị tăng huyết áp mỗi ngày mất. Thật ra người tóc vàng không làm việc chung tầng với Minghao và Jisoo - Jun là một nhà văn, không phải là nhà thiết kế - Nhưng Junhui luôn lượn lờ xung quanh tòa nhà khi anh muốn, chẳng có ai nói gì anh được.

Jun bĩu môi, "Em nghiêm túc chứ bộ!"

"Đến chỗ khác mà đùa Junhui," một giọng nói khác vang lên. "Chẳng hạn như về lại tầng của mày ấy."

Một lần nữa, Minghao cảm thấy hạnh phúc làm sao khi xung quanh cậu toàn là những người tốt bụng, những người không gây khó chịu cho cậu giống như ai kia. Người vừa mới nói là Jihoon, anh rất giỏi trong việc khiến người khác sợ khi gặp anh, nhưng thực ra ảnh hiền khô à. Tuy nhiên, ánh nhìn không chút cảm xúc đó vẫn có tác dụng, bằng chứng là Junhui phải thở dài nghe lời ngay sau đó. Họ đều biết là đừng có chọc vào Jihoon, đặc biệt là trước khi anh uống coffee.

"Oke fineeee." Junhui rên rĩ, và Minghao lại tự hỏi rằng sao người này có thể lớn hơn cậu một tuổi được nhỉ.

"Tuyệt." Minghao lẩm bẩm, chỉ đủ to để hai người họ có thể nghe được.

Nụ cười kiên định của Junhui chứng tỏ rằng anh không nghe thấy nó, hoặc là có nhưng anh cũng không bận tâm. Anh vò đầu Minghao thêm một lần nữa để vui vẻ hơn.

"Gặp em sau, Hạo Hạo!"

/

Thành thật mà nói thì, lần đầu gặp nhau Minghao có ấn tượng tốt với Jun lắm.

Minghao được đưa vào phòng nghỉ trưa vào ngày đầu tiên đến công ty. Các nhân viên khác đã ở đó, dường như họ đến sớm hơn vì nhận được thông báo có người mới. Cậu chú ý đến mười hai chàng trai khác, và một vài cô gái, tất cả đều hướng mắt vào cậu khi cậu mở cửa bước vào. Cậu được Jeonghan giới thiệu về những người và các bộ phận khác trong công ty: Nhà thiết kế, layout artists, editor, nhiếp ảnh gia và nhà văn.

Tất cả họ đều giới thiệu bản thân với cái vẫy tay cùng câu cửa miệng "chào" và "xin chào", trong khi Minghao phải cố nhớ hết mặt và tên của họ để nhận diện.

"À, em không phải là người Trung duy nhất đâu," Jeonghan nói, trông có vẻ mừng rỡ lắm, anh chỉ tay về phía góc phòng.

Ngay cả khi không cần đến cái chỉ tay của Jeonghan, chàng trai đó vẫn nổi bật trong đám đông - cao ráo, tóc vàng, với làn da rám nắng khiến Minghao nghĩ đến kiểu các chàng trai bãi biển ở California. Bề ngoài mang vẻ đẹp mùa hè của anh nhìn khá trái ngược bởi gọng kính dày mà anh đang đeo và chiếc áo cardigan màu xám, cái mà người ta gọi là phong cách hipster, phá cách và nổi loạn.

Minghao lo lắng liếc nhìn sang Jeonghan, anh chỉ đơn thuần cười.

"Nào, em sẽ thích em ấy."

Với vài từ khích lệ đó, Minghao đi đến nơi Junhui đang tán gẫu với một nữ nhân viên. Minye - ít nhất thì đó là cái tên mà Minghao nhớ được - cười và nhanh chóng chào hỏi cậu, trước khi vội vàng đi đâu đó, chắc hẳn là để hai người có chút riêng tư. Cậu nhìn vào Junhui, cố hết sức để không tỏ ra quá xấu hổ hay ngại ngùng, cũng như muốn tạo cho người kia ấn tượng tốt về cậu khi lần đầu gặp, cho đến khi chàng trai kia mở lời.

"Ui, em như cún con vậy. Anh bắt em về nhà nuôi được không?"

Ấn tượng vốn đã từng đẹp đẽ nay hóa mây mù.

Kể từ đó trở đi, bất cứ ai cũng có thể làm chứng cho điều này, Minghao làm mọi cách để tránh gặp Junhui bất cứ khi nào có thể. Đồng thời, giống như là, Junhui đã tự đặt ra cho bản thân anh một nhiệm vụ đó là không được để cho Minghao một mình. Junhui chứng minh rằng mình giỏi hơn Minghao nhiều về việc này. Thế là chẳng mấy chốc, Minghao ở đâu, Junhui sẽ có mặt ngay ở đó. Rắc rối của Minghao với Junhui bắt đầu từ đó. Nếu có thể gọi là rắc rối thì chính xác là vậy.

Có một điều phải chắc chắn đó là về sự quyến rũ của Junhui. Những quan niệm tích cực trong cuộc sống của anh có khả năng ảnh hưởng đến người khác, rằng điều tốt đẹp luôn ở xung quanh ta. Chính xác thì anh ấy không được gọi là xấu xí. Tính nghệ sĩ trong Minghao phải thừa nhận rằng đôi lúc cậu đã liếc nhìn những đường nét trên gương mặt anh (tất nhiên là cho mục đích nghiên cứu trong trường hợp cậu muốn vẽ) và ngưỡng mộ cách mà làn da anh đổi màu theo ánh sáng. Anh cũng tốt bụng nữa. Chỉ là đối với một người hướng nội như Minghao thì chúng lại có chút quá lố, nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn.

Junhui thì, đôi khi, cũng ổn.

Anh ấy sẽ để những chiếc bánh ngọt nhỏ hoặc những tách cà phê bất cứ khi nào anh biết Minghao phải tăng ca. Hay mỗi lần Minghao quên mang theo ô, Junhui chắc chắc sẽ đưa ô của mình cho cậu ngay cả khi anh chỉ có mỗi một cái - Minghao chưa bao giờ đồng ý, cậu cũng cảm thấy khá tệ về việc đó mà, điều này chỉ dẫn đến việc Junhui hào hứng nói rằng ước gì có một ngày nào đó cả hai cùng đi với nhau dưới một chiếc ô. Nếu thế Minghao sẽ nhanh chóng tránh xa anh.

Bạo dạn, rõ ràng, nhưng đôi lúc vẫn ổn.

/

Mất một khoảng thời gian Minghao mới nhận ra điều này, nếu may mắn đứng về phía cậu thì cậu đã không phải gặp Junhui vào lúc cậu định tan làm. Công việc của bộ phận thiết kế kết thúc sau một giờ, với điều kiện họ có thể làm việc ở nhà trong hầu hết khoảng thời gian. Nhà văn thì vất vả hơn một chút, phụ thuộc vào lượng công việc của họ. Junhui chủ yếu viết về mục du lịch trong tạp chí, chẳng hạn như về phong cảnh hay ẩm thực Hàn Quốc, thỉnh thoảng anh còn phê bình phim mỗi khi có cơ hội. Anh cũng đôi lúc phàn nàn về việc bị mất ý tưởng sáng tác, thứ sẽ tấn công anh một cách bất ngờ ngay cả khi đã viết được hai trang của bài báo.

Có lẽ đó là lý do anh luôn lượn lờ xung quanh, tâm trí chán nản, chờ đợi vài cảm hứng viết lách nào đó xuất hiện.

Cậu thường làm việc cùng đội nhóm nhiếp ảnh gia bao gồm Mingyu và Seokmin, cả hai thường dành ca trực bên ngoài tòa nhà, dọc theo những những con phố và những nơi khác, chụp ảnh và những thứ khác. Trong khi đó Junhui là nhà văn duy nhất viết về mục quốc tế trong tạp chí. Chắc hẳn đó là lý do tại sao Junhui lại cô đơn đến vậy. Minghao biết (nhờ Junhui đã to tiếng phàn nàn) rằng anh có một bài báo đến hạn nhưng anh vẫn chưa hoàn thành xong, và trưởng ban bộ phận Wonwoo nghiêm khắc nói anh không được rời khỏi công ty nếu chưa hoàn tất.

Với tin mật đó và niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng chàng trai người Trung Quốc kia sẽ yên vị trên tầng của mình, Minghao đã hình dung mình sẽ không chạm mặt Junhui.

Cho đến khi tổng giám đốc, Seungcheol, gọi cậu trước khi cậu rời đi.

"Anh gọi em?" Minghao hỏi, bước vào phòng làm việc của Seungcheol. Cậu không muốn tỏ ra quá trang trọng với Seungcheol, theo như yêu cầu của người nọ. Anh muốn trở thành một vị sếp thân thiện và tuyệt vời, rõ ràng là như thế. "Chan nói là anh cần gặp em?"

Seungcheol vẫy tay muốn cậu ngồi vào một chỗ trong những chiếc ghế trước mặt, và cậu lặng lẽ làm theo. Tổng giám đốc không đáng sợ như cậu nghĩ. Lúc đầu Minghao đã vô cùng sợ hãi trước đôi mắt đen tuyền và khối cơ bắp dường như biết cử động kia. Tuy nhiên nhờ những lời nhận xét của các đồng nghiệp, Seungcheol rõ ràng chẳng khác gì một chút cún bự thích được cưng nựng.

"Vậy," Seungcheol bắt đầu nói. "Công việc như thế nào?"

Minghao nở một nụ cười lịch sự, "Vui lắm. Khá thú vị. Công việc cũng không quá tệ."

Tất cả những gì mà cậu làm cho đến nay đó là vẽ  hình minh họa cho những bài báo hoặc các quảng cáo trực tuyến. Thông thường, cậu sẽ làm những phần truyện tranh nhỏ trong mục hỏi đáp do Seungkwan phụ trách. Cậu còn soạn bố cục tạp chí mỗi khi được nhờ, khi họ biết rằng cậu khá thích những việc này. Không có gì quá lớn lao, dù sao cậu cũng chưa từng được giao nhiệm vụ để thiết kế tất cả các mục trong bài báo.

"Em nghĩ mình đã sẵn sàng cho một dự án hoàn chỉnh chưa?"

"Sao ạ? Sẵn sàng?"

"Phải," Seungcheol nở một nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt anh có chút nghịch ngợm khiến Minghao bồn chồn ngồi trên ghế. "Còn cách nào tốt hơn để chuẩn bị cho em đâu, phải không? Công việc thiết kế sẽ ít hơn và giúp em làm quen với đồng nghiệp trong công ty hơn. Làm quen với mọi người, hình thành nhiều mối quan hệ hơn, em hiểu ý anh chứ?"

Không, Minghao muốn nói. Cậu không hiểu.

Thay vào đó cậu gật đầu, tự hỏi Seungcheol mình sẽ đi đâu khi cậu là một nhà thiết kế trong khi anh nói có ít công việc thiết kế hơn, nhưng dù sao cậu cũng sẽ nhận làm nếu cậu vẫn nhận được lương, "Chắc chắn rồi, sếp."

"Chúng ta hi vọng tạp chí sẽ có nét đặc sắc nào đó, chẳng hạn như sẽ mang lại cho du khách cảm nhận cá nhân nhiều hơn trong mục du lịch để có thể tiếp cận với nhiều người hơn. Vì vậy anh sẽ cho em vào một đội phù hợp-"

Minghao đã hi vọng rằng mình không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài khi nghe đến hai từ "du khách" và "đội" trong câu nói của Seungcheol. Cậu là người Trung Quốc, chỉ mới sống tại Hàn được vài năm. Đồng hương với cậu là ai? Junhui. Tuyệt vời. Cậu gần như đã mất hết hi vọng cho đến khi sực nhớ tới Jisoo hay còn gọi là Joshua Hong đến từ Mĩ, vậy anh ấy chẳng phải là một du khách mặc dù là người Hàn Quốc sao? Có tính anh ấy không?

"Minghao?"

Minghao chớp mắt, vẻ mặt thản nhiên, "Vâng?"

"Em lại nói ra suy nghĩ của mình rồi." Seungcheol cười khúc khích, nói.

Màu hồng nhạt ửng lên hai bên má của Minghao khi cậu lẩm bẩm câu xin lỗi, Seungcheol gạt đi bằng một cái vẩy tay, điều đó khiến đôi mắt đen của cậu lấp lánh trở lại và đồng thời, đa nghi hơn.

"Anh đã nhờ Chan gọi những người còn lại trong đội rồi. Chắc sẽ sớm đến thôi."

/

Không may, Minghao đã đúng về giả thuyết của mình ngay khi Junhui đặt chân vào phòng. Vài giây trước, cậu nghĩ cậu đã an toàn; Jisoo đi vào đầu tiên, ngay sau là Hansol và thậm chí là Seungkwan - chàng trai Jeju cần một chút kinh nghiệm sống tại Seoul - mọi thứ đều khá ổn và yên ắng. Không có dấu hiệu cho thấy Junhui sẽ bước vào. Cho đến khi có một tiếng động lớn ở cửa và một mái tóc màu vàng hoe xuất hiện.

"Xin lỗi em đến trễ!" Junhui nói ngay khi anh bước vào. Anh phát hiện ra Minghao ngay lập tức, cười rạng rỡ, "Hạo Hạo! Anh ngồi kế em được không?"

"Không."

"Nhưng đó là chỗ trống duy nhất rồi."

Minghao liếc nhìn xung quanh và nhận ra rằng Junhui nói đúng, những chiếc ghế khác đều đã có người ngồi ngoại trừ chiếc ghế bên cạnh cậu. Jisoo ngồi cách cậu một chỗ nhìn cậu với ánh mắt 'xin lỗi nhé', nhưng rõ ràng là anh ấy đang rất thích thú với điều này. Cuối cùng thì Jisoo cũng không tốt bụng và giống thiên thần cho lắm. Đồ phản bội, tất cả các người.

"Không là không." Minghao nói nhưng dường như hơi vô ích, bởi vì Junhui đã quyết định ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu bất kể cậu có phản kháng ra sao. Chàng trai Trung Quốc dễ dàng lấp đầy khoảng trống giữa họ, vòng tay ra sau lưng ghế của Minghao nhưng không chạm vào cậu. Chừng đấy hành động đã đủ để khiến cho Minghao phải chùn người lên phía trước nhiều nhất có thể, cảm nhận được sức nóng từ người tóc vàng đang khiến cậu phân tâm. Minghao cố tập trung vào những lời mà Seungcheol sắp nói về dự án mới.

"Anh sẽ chia mấy đứa ra thành hai đội." Seungcheol không cần phải tiếp tục nói bởi vì Minghao đã đoán được điều gì sắp diễn ra, thế nhưng cậu trai người Trung vẫn mong chờ sẽ có một hi vọng nhỏ nhoi xuất hiện.

"Đội Trung Quốc và đội Hàn Quốc!"

Đúng là nhỏ nhoi thật, chẳng thèm xuất hiện.

"Lần đầu tụi mình làm việc với nhau đó!" Junhui hét lên đầy vui mừng như lúc được ngồi cạnh Minghao khi tất cả đã tan họp. Minghao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Jisoo, Hansol và Seungkwan đang đi phía trước; Cậu cố xin đổi đội nhưng Jisoo đã khẳng định rằng cậu sẽ thua nếu không có Hansol phiên dịch, trong khi đó Seungkwan thậm chí còn không nói một câu nào mà giữ lấy tay Hansol, khiến cho Jisoo phải phì cười.

Junhui cũng cố gắng làm theo Seungkwan, nhưng Minghao đã lườm anh khiến cánh tay đang lơ lửng cách người cậu một mét phải rụt về, rõ ràng là cậu không thích một chút nào. 

Minghao rên rỉ, "Còn gì tệ hơn nữa chứ."

"Vui mà!" Junhui ríu rít đáp lại, cố theo kịp bước chân của Minghao. "Anh có thể mượn máy ảnh của Gyu nếu em muốn. Chúng ta có cần lên lịch trình không? Chúng ta có thể nhờ người khác giúp đỡ nè? Em thích cái gì hơn, ẩm thực hay cảnh quang?"

"Đội của Hansol chắc sẽ làm về cảnh quang rồi," Minghao lơ đãng trả lời. "Seungkwan nói rằng khi rời khỏi Jeju em ấy sẽ ăn ít lại, nhớ không?"

"Vậy là còn ẩm thực? Được luôn, anh thích ẩm thực ở đây, ngon tuyệt. Anh có thể nhờ Mingyu về việc này, chắc là em ấy sẽ biết rõ - hoặc là Soonyoung! Anh nghe nói mẹ nó có một nhà hàng ở đâu đây và-"

"Junhui," Minghao bực bội nói cùng một tiếng thở dài sau khi nhận ra họ đang đứng tại bàn của cậu, nơi Junhui không được phép xuất hiện. "Không phải anh còn deadline cần chạy à?"

Chàng trai tóc vàng chớp mắt vài lần, mất khoảng vài giây trước khi khuôn miệng anh trở thành chữ o tròn trĩnh. Anh nhanh chóng chạy đi nhưng đã quảnh lại để ôm lấy gương mặt của cậu bằng hai tay và gọi cậu là một thiên thần không cánh vì đã nhắc nhở anh. Minghao không có thời gian để phản ứng và đẩy Junhui ra. Hai bên má của cậu trở nên ửng hồng sau khi đối mặt với những hành động gần gũi của Junhui. Đúng là khó chịu.

"Dễ thương ghê," Jeonghan nhận xét với nụ cười cười ranh mãnh, nhắc Minghao rằng Jeonghan vẫn còn đang ở đây. "Hai đứa thân với nhau hơn rồi phải không?"

Minghao gắt gỏng, cố làm cho màu hồng trên má nhạt đi.

"Nằm mơ đi. "

/

Thông thường, những ngày cuối tuần là khoảng thời gian mà Minghao được thư giãn. Không phải là do cậu không có công việc - đối với một nhà thiết kế đồ họa thì việc này sẽ không bao giờ xảy ra, thật ra là do cậu không cần phải đến công ty. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không cần phải thức dậy sớm, không cần phải ăn vội vã trên tàu và trên đường đến chỗ làm. Cậu có thể nằm dài trong căn hộ của mình với bộ đồ ngủ mỗi khi cậu cảm thấy lười biếng, cả việc không cần phải ăn diện cũng làm cho cậu cảm thấy tốt hơn.

Mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu Junhui không xuất hiện trước cửa nhà cậu chỉ sau vài phút cậu vừa thức dậy, với gương mặt vẫn còn đờ đẫn mặc dù đã đánh răng và rửa mặt.

"Chào buổi sáng!" Junhui chào khi Minghao vẫn còn đang ngái ngủ mở cửa, nụ cười sáng bừng như ánh nắng của mặt trời (hoặc là do mái tóc vàng của anh).

Minghao ngay lập tức đóng sập cửa lại trước mặt anh, gần như tỉnh ngủ hoàn toàn bởi vì anh ta đang làm cái quái gì ở đây và tại sao anh ta lại biết chỗ mình ở và mình vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ. Điều đầu tiên cậu làm đó là chạy thẳng lên phòng và thay cho mình một bộ đồ phù hợp hơn, một chiếc áo thun đơn giản và quần đùi. Sau khi cho rằng bản thân đã quá ổn chỉ để xuất hiện trước mặt Junhui, Minghao quyết định mở cửa một lần nữa.

Chắc chắn rồi, chàng trai tóc vàng vẫn còn ở đây khi cậu mở cửa lần thứ hai. Trông anh dường như không mệt mỏi lắm (người của buổi sáng, Minghao nghĩ với ánh nhìn phê phán) nhưng đó không phải là điều khác biệt duy nhất. Phong cách hipster thông thường đã được thay đổi sao cho phù hợp với anh, với chiếc áo phông trơn và quần jeans, không có chiếc áo ngoài nào khác. Sau lưng là một chiếc ba lô khá bụi bặm, nhìn chung vẫn hợp với anh phết. Junhui thậm chí còn không đeo kính, và điều đó khiến Minghao có cái nhìn khác hẳn về anh.

Junhui, từ có thể diễn tả được, trông anh ấy khá cuốn hút.

"Ơ, em thay đồ ngủ rồi!" Junhui nhận ra, mang Minghao trở lại từ sự mơ màng và khiến mặt cậu đỏ bừng. "Èo, dễ thương vậy mà."

"Anh làm gì ở đây, Junhui?" Minghao nói, không có ý định để người nọ đi vào nhà. "Làm sao anh biết tôi sống ở đây?"

Junhui cười toe toét, "Seungcheol cho anh địa chỉ. Chúng ta là một đội mà, nhớ không? Anh nói với anh ấy là tụi mình có thể bắt đầu vào ngày hôm nay, rồi anh ấy cho anh địa chỉ, và tà đa! Anh ở đây!"

"Anh không thể cảnh báo tôi trước à?"

"Anh nhắn tin cho em rồi mà," Junhui nhanh chóng trả lời mà không bỏ lỡ nhịp nào, nụ cười vẫn chưa biến mất. Minghao sực nhớ ra cậu đã không sạc pin điện thoại vào tối qua nên không thể kiếm tra bất cứ thứ gì vào sáng nay. Vậy thì đó là lỗi của cậu. Nhưng cậu vẫn đổ lỗi qua cho Junhui. "Em không trả lời nên anh nghĩ mình nên gây bất ngờ cho em. Tà đa, bất ngờ chưa? Anh có mang bữa sáng đến nè, mình có thể ăn cùng nhau trong trường hợp em chưa ăn."

Chàng trai tóc vàng vừa nói vừa giơ chiếc túi nhựa lên, và Minghao ngửi được mùi thức ăn tỏa ra từ trong đó. Cậu đã nghĩ về việc không cho Junhui vào nhà, nhưng bụng cậu thì ngược lại. Nếu cậu cho Junhui vào, cậu sẽ không cần phải lo về việc làm bữa sáng nữa. Thêm vào đó, đồ ăn lại dâng lên ngay trước mặt, hoàn toàn miễn phí. Junhui đã đề nghị đưa nó cho Minghao khi anh đang đứng trước cửa nhà cậu, đồ ăn miễn phí luôn là những thứ tốt lành trong từ điển của cậu.

"Không có gì bằng món Gà rán Hàn Quốc cho buổi sáng của em, phải không?" Junhui nói thêm, không ngừng ve vẩy túi gà trước mặt Minghao.

Cậu chỉ cho anh vào vì món gà thôi. Chỉ vậy thôi.

Minghao mở rộng cửa, bước sang một bên để Junhui đi vào trong. Người lớn hơn cười vui vẻ khi thấy cậu làm vậy, lịch sự bỏ giày ra, bước vào và đứng cạnh Minghao, chờ cậu cùng anh đi vào trong. Minghao đảo mắt và đi thẳng vào bếp, ai ai cũng có thể nhìn ra Wen Junhui đang ở trong căn hộ của anh và đang lẽo đẽo theo sau cậu như một chú cún tinh nghịch.

"Em biết không," Junhui bắt đầu nói, ngồi vào một chỗ trống trong nhà bếp khi Minghao vẫy anh đến. Chủ căn hộ đang bận rộn lấy chén đĩa và những đồ dùng cần thiết cho bữa ăn sáng của họ, tự hỏi có cần thêm cái gì nữa không, dù gì cũng chỉ là gà rán thôi mà. Chàng trai tóc vàng tiếp tục nói mặc dù Minghao không hề chú ý gì đến anh. "Anh mua ở chỗ anh Jisoo gợi ý đó. Chúng ta có thể để nó vào trong bài báo!"

"Nghe hay đó." Minghao nói mà không có chút cảm xúc gì, ngồi xuống bên cạnh Junhui.

"Tụi mình nên chụp ảnh."

"Không."

Chàng trai tóc vàng bĩu môi, chiếc điện thoại đã được lấy ra giữa chừng khi Minghao từ chối. Anh tiếp tục giải thích rằng anh đã mượn thêm một số thứ để giúp cho bài báo trở nên thu hút hơn. Chiếc máy ảnh đắt tiền của Seokmin là một trong số đó (Mingyu đã từ chối cho anh mượn vào phút chót, bởi chiếc máy ảnh đó là của bé cưng của em ấy và Mingyu sẽ không bao giờ rời mắt khỏi nó), thêm vào đó là chiếc máy ảnh polaroid của Junhui. Nhìn thì có thể vẫn còn sử dụng được, thậm chí còn được trang trí thêm một số hình dán khiến Minghao giễu cợt.

"Không chụp ảnh polaroid luôn hả?" Junhui cố gắng hỏi lại khi người trẻ hơn đang mở hộp gà, người đang dần mất kiên nhẫn vì quá đói còn Junhui thì nói mãi không ngừng. "Đâu nhất thiết phải bỏ vào tạp chí."

"Thế chụp làm gì?"

Junhui cười, "Anh sẽ bỏ vào bộ sưu tập cá nhân của anh! Giữ mấy tấm polaroid ở trong ví, đóng khung chúng-"

"Ngưng," Minghao rên rĩ nói, cố gắng để không đỏ mặt. "Sến quá. Im lặng và ăn đi."

"Okay, Hạo Hạo." Anh trả lời lại với giọng điệu vui tươi; Minghao khẳng định rằng anh làm vậy chỉ để muốn trêu chọc cậu nhiều hơn. Mặc dù thế, mỗi khi Minghao nói rằng anh cần phải dừng lại, Junhui thật sự đã làm như thế trong một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi mọi thứ lại trở về như cũ. Anh ấy chẳng bao giờ yên lặng được.

Họ thưởng thức món gà trong yên lặng - một sự yên lặng đầy ngượng ngùng, có lẽ, đối với Minghao - chừng đấy là đủ thay vì phải ăn mì gói hay thức ăn nhanh vào buổi sáng. Gà là một lựa chọn tuyệt vời. Junhui thậm chí còn tinh tế hơn khi mua tận hai loại gà, một loại phủ mật ong bên ngoài và một loại là gà sốt cay bởi vì anh rất thích ăn cay. Minghao cũng phải thừa nhận rằng những món cay đều khá ngon lành. Thỉnh thoảng, nó khiến cậu nhớ nhà.

Có lẽ Junhui cũng có cảm giác như vậy.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Junhui gắp vào trong đĩa Minghao miếng gà cay cuối cùng.

"Ngon mà, phải không?" Anh hỏi với nụ cười sáng bừng, cậu nhận lấy và khẽ nói cảm ơn thật nhỏ, sau đó lại một cái gật đầu. "Nó làm anh nhớ đến kiểu nấu ăn Tứ Xuyên ở Thâm Quyến. Anh có ăn ở đó với Jeonghan một lần và gọi hết mấy món cay mà anh tìm được, quên mất anh Jeonghan không ăn cay giỏi. Em có nghĩ vậy không?"

Minghao nhún vai, nuốt nước bọt, "Tôi đoán thế. Hương vị khá quen thuộc."

"Chuyến đi sẽ vui lắm đây," Junhui nói, chân thành trong từng chữ. "Anh rất vui vì được ở cạnh em."

Chàng trai nhỏ hơn không trả lời - không thể trả lời với thịt gà ngập đầy trong miệng - và cậu quyết định sẽ cứ để yên như thế này. Junhui, như thường lệ, luôn làm cho người khác phải cười để đáp lại anh. Điều này sẽ rất tệ. Lẽ ra cậu phải tiếp tục tỏ ra không thích Junhui và không có hứng thú với điều này. Cậu không thích Junhui, phải không? Anh ấy luôn phiền phúc và cứ ở cạnh cậu trong khi cậu không hề yêu cầu điều đó. Anh không ngừng quấy rầy Minghao bằng những biệt danh, chơi chữ và những trò đùa ngớ ngẩn. Anh luôn nở một nụ cười rạng rỡ như thể mùa hè sẽ không bao giờ nhường chỗ cho những mùa còn lại. Junhui thậm chí còn có mùi khiến cậu dễ chịu nữa.

Ừ thì.

Có lẽ là cậu thích Junhui. Chỉ một chút thôi.

Không phải là cậu chưa từng nói với anh.

/

Minghao đã phải đấu tranh về việc cậu cần phải thay quần áo trước khi họ ra khỏi nhà. Không phải là vì để cho hợp với Junhui đâu, tất nhiên là không, chỉ là cậu cần phải ăn mặc chỉnh tề một chút trước khi đi ra đường mà thôi. Như thế này chẳng giống cậu gì cả. Thêm vào đó, cậu đã mua một chiếc quần jeans bụi bặm để phối thử với chiếc áo phông có họa tiết quen thuộc. Mũ bóng chày thì sao nhỉ? Đôi bông tai dài? Còn giày thì-

"Hạo Hạo, em mặc gì cũng đẹp hết, thật đó." Giọng Junhui vang lên từ phòng khách, rõ ràng đang rất thích thú. Minghao đã phạm một lỗi rất lớn đó là ra khỏi phòng và hỏi ý kiến của Junhui về cách cậu phối đồ với nhau. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của chàng trai tóc vàng khiến cậu quá sức chịu đựng, vậy nên cậu quyết định sẽ tự mình quyết định những thứ mà cậu sẽ mặc. Junhui có chút than vãn vì không được xem 'buổi diễn thời trang' nữa, và đó là lý do Minghao không muốn làm điều đó thêm một lần nào nữa.

Cậu ra khỏi phòng trong bộ trang phục mà cậu nghĩ là chỉnh trang nhất, để ý đến đôi mắt đen của Junhui đang dán chặt vào mình.

"Nhìn gì?" Minghao cộc lốc hỏi trong khi đang cố che giấu sự bối rối của mình.

Junhui nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân và trở về ánh mắt của cậu, "Trông em tuyệt lắm, Minghao."

Minghao. Có chút mới mẻ. Không muốn nhưng phải thừa nhận rằng việc Junhui sử dụng tên thật của cậu (lần đầu tiên) đã khiến cậu mất cảnh giác. Có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra vào ngày hôm nay, mở đầu là việc Junhui xuất hiện trước cửa nhà cậu. Giờ thì cậu phải cố sống sót khi ở cạnh Junhui cả ngày trời, tự nhận ra những khó khăn chỉ vừa mới bắt đầu khi thời gian vẫn còn rất dài ở phía trước. Hôm nay phải làm sao đây, với những cảm xúc đang ngày một lớn dần?

Minghao thậm chí không thể nhìn trực tiếp vào mắt anh bởi vì anh không đeo kính như mọi ngày.

"Dù sao thì," cậu trai tóc nâu quyết định nói, mặc kệ Junhui vẫn đang nhìn mình chằm chằm. "Chúng ta đi đâu đây? Đi ăn nữa hả? Mới vừa ăn xong mà."

"Hạo Hạo, em có biết là em tốn gần một tiếng đồng hồ để lựa đồ không." Junhui nói với nụ cười trêu chọc, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở gần đó. Minghao nghĩ rằng chắc Junhui đã nói đúng.

"Thì sao?"

Junhui nhún vai, "Chỗ anh chọn để ăn trưa không xa lắm đâu, nhưng cũng không gần. Dù sao thì tụi mình cũng có đủ thời gian. Bữa sáng cũng không ăn quá nhiều còn gì."

Minghao gật đầu, cầm lên chiếc túi dùng để đựng đồ khi đứng cạnh cửa. "Sao thế? Đi thôi."

Chàng trai tóc vàng nhảy ra khỏi chỗ ngồi, nụ cười vẫn luôn trực chờ thời khắc này để xuất hiện. Nếu như Junhui có một chiếc đuôi thì chắc hẳn nó đang ngoe nguẩy vui mừng. Anh nhìn cậu đủ lâu để khiến Minghao lườm anh một cái và hỏi tại sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu. À, Minghao cần anh dẹp ngay nụ cười ngớ ngẩn kia đi nếu không thì cậu sẽ-

"Anh rất vui vì được hẹn hò cùng em."

"H-hẹn- cái gì cơ?" Minghao lắp bắp, sự gay gắt trong giọng nói của cậu trở nên dịu đi vì gương mặt đang đỏ bừng.

Jun thản nhiên tiếp tục, "Hẹn hò. Hai chúng ta đi ăn và dạo phố cùng nhau. Nghe không giống hẹn hò sao?"

Minghao phải mất cỡ vài phút mới tiêu hóa được những gì mà Junhui nói, và nghe cũng hợp lý, cậu ghét phải thừa nhận nhưng nó đúng như một buổi hẹn hò. Họ đều ăn mặc đẹp đẽ, cùng nhau ra ngoài ăn uống, đi dạo - làm tất cả những gì mà Junhui nói, và hơn hết, chỉ có hai người bọn họ. Tất nhiên, cậu sẽ không làm cho Junhui thỏa mãn rằng cậu đồng ý với điều này; và cũng  không muốn người lớn hơn hiểu nhầm rằng việc cả hai đi cùng nhau như thế này giống một buổi hẹn hò. Minghao chỉ muốn được ăn miễn phí thôi, chỉ vậy thôi.

"Đây không phải là hẹn hò hay gì hết," Minghao nói, mừng là lần này giọng cậu không run. "Chúng ta ở đây chỉ để làm việc thôi. Đừng quên chúng ta đang có một dự án cần phải hoàn thành xong. Đó là lý do duy nhất tụi mình ở đây, chứ không phải là anh mời tôi đi chơi."

Junhui chỉ mỉm cười, "Thế thì dễ thôi. Em có muốn đi chơi cùng anh không, Minghao?"

Trời.

Tim Minghao đập không ngừng. Không ngừng. Không ngừng.

"Không." Cậu chỉ đơn giản nói, chạy ra cửa như đó là cách duy nhất mà cậu có thể trốn thoát. Gương mặt trở nên đỏ bừng, và không đời này cậu dám bày ra bộ dạng này trước mặt Junhui. Cậu nghe được tiếng cười khúc khích từ phía sau và câu cảm thán rất khẽ 'đáng yêu quá', thứ mà Minghao muốn giả bộ mình không nghe thấy. Chỉ mới ở cạnh anh vài giờ nhưng dường như con người thật của cậu đều đã bị Junhui phơi bày; cậu sẽ không cho phép anh làm điều đó thêm một lần nào nữa.

Cậu lặp đi lặp lại câu nói đó trong suốt quãng đường ra ngoài.

/

"Em muốn ăn gì trước?"

"Mấy món ăn vặt kia trông ngon quá kìa, tụi mình có thể ăn nhẹ mấy cái đó trước."

"Em muốn ăn thịt bò hay hải sản?"

"Anh có biết vài cửa hàng thịt nướng gần đây, tụi mình có thể ăn tối ở đó! Sẽ no bụng lắm đây."

"Anh biết là em không thích mì lạnh nên anh đã không thêm nó vào danh mục ẩm thực đó."

"Hạo Hạo, em định sẽ làm lơ anh đến hết ngày luôn hả?" Junhui rên rỉ hỏi sau khi bị Minghao phớt lờ lần thứ năm liên tiếp kể từ khi họ rời khỏi căn hộ của cậu. Minghao chỉ trả lời anh bằng hành động gật đầu hoặc bằng im lặng. Điều này khiến Junhui nghĩ rằng mình có chút phiền phức, thế nên anh đều suy nghĩ rất kĩ mỗi khi muốn nói ra điều gì đó. Anh không muốn mình phát ngôn bậy bạ và ngu ngốc một chút nào.

Cậu cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh, nhưng Minghao vẫn quyết định không nói gì.

Tuy nhiên, cái bĩu môi của người lớn hơn đã khiến sự kiên định trong cậu sụp đổ.

"Em muốn ăn trưa chưa?"

Minghao thở dài, cảm thấy tội lỗi dâng trào, "sao cũng được."

Junhui phấn khởi trở lại, vui mừng vì Minghao cuối cùng cũng đã nói chuyện với anh. Minghao quyết định sẽ chẳng có rủi ro gì khi nhìn anh lúc này. Có lẽ cậu có thể miễn nhiễm với vẻ đẹp của Junhui bằng cách đắm chìm trong nó. Một phần nào đó trong tâm trí cậu nói rằng đó chỉ là cái cớ để nói lời xin lỗi sau khi ngó lơ Junhui, nhưng cuối cùng cậu lại mặc kệ. Thay vào đó, cậu cần phải biết rõ hơn về nơi mà Junhui sẽ đi để đi cùng anh. 

Cho đến khi Junhui đi thẳng ra đường và có một chiếc ô tô đang phóng qua.

Chờ đã.

"Coi chừng!"

Minghao nắm lấy tay anh và kéo mạnh, gần như hét toáng lên. Người lớn hơn bị kéo lại đúng ngay lúc chiếc xe lao vút qua, tay còn lại đặt lên ngực và thở phào nhẹ nhõm. Junhui nhìn Minghao, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc (không biết là do chiếc xe xém chút nữa đã đâm vào anh hay vì Minghao đang nắm tay anh) và biết ơn, cùng với một chút xấu hổ.

"Cảm ơn vì đã cứu anh," Junhui chân thành nói. Minghao định buông tay ra, nhưng người lớn hơn đã nhanh chóng giữ chặt tay cậu trong tay, đan những ngón tay vào nhau và nở một nụ cười lém lỉnh. Anh giơ tay của hai người đang bị bó chặt vào nhau lên và tiếp tục, "Như thế này anh cảm thấy an toàn hơn."

Những ngón tay của họ xen kẽ và đan khít vào nhau một cách hoàn hảo, ít nhất là theo quan điểm của Minghao. Cậu khá chắc rằng lúc này má mình đang nóng lên, ửng hồng hay thậm chí là đỏ như quả cà chua. Bây giờ cậu mới nhận thức được mình vừa làm gì và Junhui đã làm gì ngay sau đó; thông thường cậu sẽ hất người tóc vàng ra, nói điều gì đó ác ý, liếc anh hay thậm chí là cộc cằn khó chịu. Nhưng cậu lại đang rất bất ngờ với bản thân - và còn hơn thế nữa, Junhui - khi tất cả những gì mà cậu có thể làm là thở dài.

"Nếu việc này giúp anh không bị xe cán chết thì đành vậy."

Thật ra, điều này khiến Junhui bất ngờ hơn so với cậu, anh ngạc nhiên đến mức phải nhìn cậu vài giây, hàm há ra.

"Trừ khi anh không muốn." Minghao lại nói, giả bộ như đang đẩy anh ra, hành động này khiến Junhui tập trung trở lại. Chàng trai tóc vàng nắm tay cậu chặt hơn như sợ Minghao sẽ thật sự rút ra, nở một nụ cười có lẽ là rạng rỡ nhất mà người tóc nâu từng thấy ở anh.

Thôi thì cứ tạm mặc kệ thứ cảm xúc này đi vậy.

/

Minghao không gọi đây là một buổi hẹn hò.

Nhưng nếu thật sự là thế, thì chắc hẳn đây là buổi hẹn hò rất tuyệt. Junhui đã giữ đúng lời hứa sẽ mời cậu và tự anh trả tiền cho tất cả những gì mà cậu muốn ăn. Họ ăn hải sản vào bữa trưa, sau đó nhâm nhi vài món ăn nhẹ bên vỉa hè và kết thúc một ngày với bữa tối cùng món thịt nướng truyền thống ở Hàn Quốc. Minghao tính nhẩm trong đầu về số tiền mà Junhui phải trả, cảm thấy có chút xấu hổ khi được anh nuông chiều quá đà. Cậu tự hỏi rằng lương của Junhui là bao nhiêu mà có thể trả được hết những chỗ này? Không phải bên tạp chí nên tài trợ cho hoạt động của họ vì dự án này sao?

Minghao không còn để tâm đến việc Junhui sẽ nắm tay cậu mỗi khi họ dạo phố cùng nhau. Anh cũng chẳng cần phải xin phép cậu để làm điều đó; Minghao sẽ nhận ra tay mình đang nằm gọn trong tay anh, vô cùng tự nhiên, giống như tay cậu thuộc về nơi đó vậy. Junhui có chút căng thẳng mỗi khi anh làm vậy - bởi vì sợ Minghao sẽ rút tay ra, nhưng Minghao đời nào làm thế, điều đó khiến Junhui lên tinh thần và hành động dứt khoát hơn.

Cậu đề nghị rằng mình sẽ trả tiền cho món tráng miệng, nhưng Junhui đã từ chối với lý do rằng ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.

Đó là lý do Minghao đang đứng cạnh Junhui trong một tiệm kem nhỏ. Junhui ngại ngùng thừa nhận rằng anh không muốn ăn tráng miệng sớm như vậy, nhưng anh vẫn kéo Minghao vào trong tiệm kem mà cả hai nhìn thấy khi đang đi dạo trên dường. Dù sao thì kem vẫn rất ngon. Cả ngày hôm nay hay người đã nói chuyện rất nhiều, và nó diễn ra theo quy trình Junhui sẽ trêu chọc còn Minghao sẽ cộc cằn đáp trả.

Tổng thể, buổi hẹn khá ổn.

Rất ổn.

Cậu có chút thất vọng khi Junhui bắt đầu cùng cậu đi trên con đường quen thuộc, nơi dẫn hai người họ trở về căn hộ của Minghao. Họ vẫn đang nắm tay nhau, hành động nói lên được rất nhiều điều. Minghao không đành lòng buông tay - và cậu nhận ra mình cũng không muốn như vậy. Tay anh rất ấm, đó là thứ hoàn hảo cho một đêm lạnh lẽo như thế này. 

Trời dần ạnh hơn và tối hơn, cảm giác như sắp có mưa vậy.

Junhui dường như không quan tâm đến điều đó, anh hơi vung tay khi nhận ra mình có thể.

"Hôm nay anh vui lắm," Anh đột nhiên nói, nhìn lên bầu trời đang dần tối. "Không muốn kết thúc một chút nào."

Minghao đồng ý, nhưng cậu không thể nói ra thành lời.

Những giọt nước bắt đầu tí tách rơi xuống, khiến cả hai phải chạy vội vào căn hộ để tránh mưa.

"Anh về sớm đi kẻo mưa to đấy."

"Anh có mang theo ô rồi," Junhui trả lời với một nụ cười, đi về phía thang máy. "Anh sẽ đi sau khi tiễn em lên nhà, được không?"

"Tôi nói không được thì anh có chịu đi không?"

Junhui cười toe toét, "Không."

Minghao đảo mắt nhưng không nói gì thêm, im lặng đi vào trong thang máy và nhấn lên tầng tám. Khi cửa thang máy mở ra, cậu nghe được tiếng mưa đang dần nặng hạt hơn; Cậu có thể nghe tiếng mưa vang vọng ở xung quanh, rơi lộp độp vào cửa sổ. Trong khi loay hoay với chùm chìa khóa, Minghao nhìn thấy Junhui vẫn đang rất thản nhiên và vui vẻ.

Mưa mỗi ngày một lớn dần.

Cậu không nghĩ là chiếc ô của Junhui có thể chịu nổi.

"Nè, Junhui?" Minghao hỏi sau khi đã mở được cửa. "Mưa lớn lắm, anh có về được không thế?"

Junhui gật đầu, "Tất nhiên rồi. Hạo Hạo của anh đang lo lắng cho anh à?"

"Chỉ là anh có thể bị ướt thôi," cậu trai nhỏ hơn lẩm bẩm, không muốn chú ý đến từ 'của anh' mà  người kia vừa nói. "Trong túi anh có máy ảnh phải không? Nó có thể bị hư."

"Nếu thế thì tụi mình có thể hẹn hò thêm một buổi khác và chụp ảnh lại."

"Junhui." Minghao cảnh cáo, bộ dạng của Minghao khiến Jun phải đáp lại cậu bằng một tràng cười thích thú.

"Em đang muốn nói gì thế, Minghao?"

Đề nghị Junhui ở tạm nhà cậu tạm đêm nay sẽ là một ý tưởng ngu ngốc, cậu biết điều đó, nhưng đó là điều mà cậu muốn nói ngay lúc này. Junhui hỏi như thể đọc được suy nghĩ của cậu, mắt anh sáng rực và tinh nghịch, thậm chí còn có chút trêu chọc. Nhìn anh trông có vẻ tự mãn lắn, nhưng trên má Junhui đang có một vết ửng hồng, chứng tỏ rằng anh cũng ngạc nhiên như cậu vậy.

Minghao mở rộng cửa ra thêm một chút, "Anh có thể ở tạm nhà tôi?"

Chắc chắn rồi, gương mặt của Junhui trở nên hồng hơn khi anh nhìn chằm chằm vào Minghao, trên môi thoáng xuất hiện một nụ cười khẽ. Junhui tiến lên một bước, cậu nghĩ rằng anh sẽ vào bên trong, nhưng cậu biết mình đã sai khi Junhui vòng tay ôm lấy cậu. Minghao trở nên nhỏ bé khi bị chôn vùi trong cái ôm của anh. Dễ chịu và ấm áp, mùi hương trên cơ thể Junhui thậm chí còn tuyệt hơn khi tiếp xúc gần với anh.

Nếu Minghao cố gắng, chắc cậu sẽ nghe được tiếng trái tim của Junhui đang đập nhanh hơn bình thường.

"Minghao, anh rất muốn chớp lấy cơ hội này và em dễ thương quá." Junhui nói, chậm rãi tách ra khỏi cái ôm nhưng vẫn vòng tay qua quanh eo cậu. "Tim anh không chịu nổi mất."

"Ý gì nữa đây?" Minghao hỏi - có chút than vãn, thậm chí là nũng nịu, nhưng cậu sẽ không thừa nhận đâu.

"Nghĩa là, Tiểu Hạo Hạo của anh, anh sẽ gặp em vào thứ hai. Cảm ơn em rất nhiều vì lời đề nghị nhưng anh nghĩ mình sẽ chấp nhận vào lần tới chăng?" Anh táo tợn hỏi khiến Minghao đang bối rối phải đánh anh một cái vào vai. 

"Ờ, sao cũng được." Người nhỏ hơn cuối cùng cũng đồng ý; nhận ra mình chắc chắn đang bĩu môi, mím lại thành một đường mỏng.

Cho đến khi cảm nhận được đôi môi mềm mại chạm vào má mình, khuôn miệng cậu mới mở to thành chữ o.

Mong muốn che giấu cảm xúc của Minghao và không muốn Junhui được thỏa mãn đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi. Cậu cần một ý chí mạnh mẽ hơn, nhưng điều cậu có thể làm đó là vùi mặt vào ngực Junhui, mặc kệ nó rung lên khi chàng trai tóc vàng đang cười quá nhiều. Cậu đánh vào tay anh một cái vì khoái chí cười đùa, vẫn không ngẩng mặt lên. Chẳng buồn cười một chút nào, cười cái quờn gì chứ, đáng lẽ gương mặt cậu phải tỏ ra tức giận chứ không phải đỏ như trái cà chua thế này.

"Yêu ơi là yêu" Junhui thủ thỉ với cậu, lại nhận thêm một cái đập vào vai.

Minghao cuối cùng cũng đẩy anh ra, đôi môi mím lại không hợp với gương mặt đang đỏ bừng.

"Chết chìm trong mưa đi!"

"Thay vào đó anh chìm trong tình yêu của em được không?"

"Thôi đi." Minghao phàn nàn, muốn chạy vào trong nhà để giấu đi gương mặt đỏ bừng này nhưng tay của Junhui vẫn đang giữ chặt lấy eo cậu. Cậu chú ý đến nụ cười tươi rói và có phần tinh nghịch của anh, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Thì trông cũng đẹp đó. Anh thả Minghao ra trong vài giây, với lấy chiếc túi, lấy máy ảnh ra và đưa cho cậu.

"Anh sẽ để máy ảnh ở đây nhé." Junhui giải thích. "Em nói đúng, nó có thể bị hư."

Minghao nhận lấy chiếc máy ảnh mà không dám nói thêm gì.

"Thế thì, gặp lại em sau nhé?" Chàng trai tóc vàng hỏi, vẫn mỉm cười.

"Ờ, chắc thế, sao cũng được." Cậu trả lời lấp lửng. "Tôi sẽ lên bố cục cho bài báo. Nhớ gửi cho tôi phần hoàn chỉnh khi anh làm xong."

Junhui chào kiểu quân đội, "Đã rõ, thưa sếp!"

Anh hôn trộm lên má Minghao thêm một cái trước khi rời đi, lần này không làm cậu bất ngờ như vừa rồi. Minghao thở dài đi vào căn hộ của mình, thầm nghĩ ngày hôm nay tuy mở đầu có chút lộn xộn nhưng phần kết lại ổn hơn cậu tưởng. Cậu khá chắc, tầm năm mươi phần trăm rằng các nhân viên tại công ty sẽ biết về chuyện của cậu và Junhui vào thứ hai đến. Dù họ đang trong ở trong mối quan hệ gì ở thời điểm này. Minghao nghĩ họ sẽ không bất ngờ lắm vì họ cứ liên tục chèo thuyền cả hai với nhau trong vài tuần đây rồi.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, Minghao ngoái đầu ra cửa sổ đúng ngay lúc Junhui đang chạy trong mưa với chiếc ô mỏng manh và ép chặt vào người, cậu nghĩ rằng nó sẽ bị thổi bay mất.

"Đồ ngốc."

/

Tất cả mọi người đều ghét thứ hai. Minghao cũng không ngoại lệ, riêng thứ hai đặc biệt này thì cậu càng ghét hơn. bắt đầu bằng một buổi sáng mà xém chút nữa cậu đã đi muộn; cơn gió mùa bất ngờ khiến ga tàu trở nên đông đúc hơn. May mắn là cậu vẫn đến đúng giờ, và đập vào mắt là ánh mắt tinh nghịch của Jeonghan và Jisoo.

"Ai đây, không phải là Tiểu Hạo Hạo sao?" Jeonghan trêu chọc.

Minghao rên rĩ, "cái gì nữa đây, sao mấy anh biết?"

Jisoo nở một nụ cười thông cảm, "Junhui sẽ không bao giờ im lặng về chuyện đó khi nó tới công ty đâu. Nó tới tầng mình trước, hình như hơi buồn khi không gặp được em đấy."

Jeonghan gật đầu, "Chắc em sẽ muốn hỏi thăm bạn trai của mình đó. Nó lây bệnh cho khắp công ty rồi."

"Lây bệnh hả?"

"Tao đã nói là ẻm sẽ không phản đối gì khi nói Jun là bạn trai ẻm mà!" Jeonghan đắc thắng nói, giơ lòng bàn tay về phía Jisoo. "Mày thua kèo!"

Minghao đang định đáp trả thì có một cánh tai quàng qua vai cậu, trói cậu lại vào trong cái ôm. Cậu biết đó là Junhui ngay cả khi không cần nhìn sang - không anh thì còn ai nữa. Chàng trai tóc vàng đã trở về bộ dạng thường ngày, trang phục theo phong cách hipster, cặp kính dày cộp và chiếc áo cardigan không mấy đẹp đẽ. Nhưng thứ duy nhất làm hỏng diện mạo của anh đó là chiếc khẩu trang che đi hai phần ba gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đang cong lên, chứng tỏ anh đang cười. Khi thu hút được người nhỏ hơn, anh nhanh chóng lùi lại cách cậu khoảng một bước chân.

"Chào em, Hạo Hạo." Anh nói, một nửa gương mặt bị che lại bởi chiếc khẩu trang.

"Anh bị ốm rồi," Minghao nói, nheo mắt. "Đừng có nói là do anh dầm mưa nhé."

"Do anh hết chứ ai," Cậu bắt đầu nói, quên mất sự hiện diện của những người xung quanh. "Em đã kêu anh ở lại rồi mà không chịu, sao khờ thế không biết."

Phía sau cậu, Minghao nghe thấy tiếng Jeonghan thở ra.

"Em đề nghị Junhui ngủ qua đêm hả?"

"Jeonghan, đừng có nghe lén nữa."

"Tụi nó nói ngay đó sao không nghe cho được!"

"Được rồi đó, về chỗ làm đi." Một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Minghao gần như quên mất Jihoon cũng ở đây. Cậu đã không nhìn thấy anh hoặc không để ý khi anh đến, nhưng dựa trên ánh nhìn đầy đánh giá của anh thì chắc hẳn anh cũng nắm được rõ nội dung câu chuyện. Minghao nghĩ nhiều khi Jihoon còn giống trưởng phòng thiết kế hơn Jeonghan nhiều. "Junhui, về tầng của mày đi. Tuần này tao không thể bị ốm được."

Junhui ngoan ngoãn gật đầu, chạy đi mất hút không một lời than vãn.

Minghao ngồi xuống bàn làm việc của mình và bỏ ngoài tai những lời thì thầm to nhỏ từ Jeonghan và Jisoo. Nói đúng hơn thì chỉ có mỗi Jeonghan thôi. Cậu chuẩn bị bắt tay vào làm việc thì nhìn thấy có một chiếc túi nhựa ở trên bàn. Bên trong là chả cá và món mì xào mà cậu rất thích khi đi ăn cùng Junhui vào hôm trước. Ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ, cậu đọc nó với một nụ cười mỉm.

'Anh xin lỗi vì không thể đi chơi cùng em, anh bị ốm mất ròi, Tiểu Hạo Hạo đừng nhớ anh nhiều quá nhé. Em ăn nhiều vào! Ốm quá đi! Ăng nhăng nhăng nhăng. Anh nhớ em nhiều lắm! Hôm nào lại đi chơi cùng nhau nhé.'

"Đồ ăn hả? Jun đưa đồ ăn sáng hả?" Giọng nói của Jeonghan vang lên từ phía sau vai cậu khiến Minghao gần như bật lên và nhanh chóng giấu tờ giấy xuống dưới đống tạp chí. Cậu gật đầu trong khi giơ chiếc túi đựng đồ ăn lên cao. Jisoo đã nhanh chóng kéo Jeonghan ra xa trước khi Jeonghan có thể chộp lấy bất cứ món nào, thậm chí còn bị người cùng tuổi quở trách rằng đó là đồ ăn của Junhui gửi cho Minghao chứ không phải cho anh. Jeonghan phàn nàn một cách kịch liệt, khiến cho những người khác - thậm chí cả Jihoon - đều phải bật cười.

Thứ hai vẫn là ngày tệ nhất, nhưng Xu Minghao thích công việc của cậu và tất cả mọi thứ diễn ra vào thứ hai.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip