1. trường đại học có ma.

bước chân vào cánh cổng trường đại học, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là làm sao để ăn chơi quậy phá bằng đúng cái số tiền tôi bỏ ra để trả cho chừng đó tín chỉ trong ngành học của mình. lee seokmin rất vui vẻ khi nó đỗ được ngành nó thích, còn tôi, xuất phát điểm là chẳng vừa mắt bất cứ cái ngành mẹ nào vì tôi đâu có muốn đi làm, tôi chọn trường theo cái cách mà đứa học sinh cấp ba nào cũng sẽ thử một lần, dù ít đứa dám thực sự điền vào tờ nguyện vọng.

tôi chơi random wheels.

còn nhớ trước khi điền nguyện vọng, kim mingyu bá vai tôi bảo nó đỗ oxford rồi, thi tốt nghiệp xong nó sẽ ngay lập tức tót ra nước ngoài đi thăm thú khắp nơi, tôi vẫn còn trêu nó, kim thiếu gia đi nước ngoài như đi chợ, nói đi du học để thăm thú có phải là mất quan điểm quá hay không.

kim mingyu lắc đầu, nhăn nhó đá vào chân tôi, huých một cái nói mày lo chọn ngành của mày đi, lee seokmin nó điền xong từ đời tám hoánh rồi.

"thì tao chọn được rồi mà!"

tôi gân cổ lên cãi. lee seokmin đi tới đập vào gáy tôi, nhìn tờ nguyện vọng trống huơ trống hoác mà cười khẩy.

"chọn cái con mẹ mày ấy, đã điền được tí nào đâu?"

hai giây sau, lớp 12A8 xúm lại xem lee seokmin thẫn thờ chăm chăm ngó tôi ghi đầy mấy ngành học đau đầu lên một cái vòng quay trên internet.

"thật đấy à?"

kim mingyu cười bất lực, yên lặng để tôi lựa chọn cánh cửa đời mình.

tôi quay lần một.

quản lý kinh doanh.

tôi cắn nắp bút, dứt khoát kéo một cái, hoay hoáy điền quản lý kinh doanh lên dòng nguyện vọng một.

lee seokmin trợn tròn mắt, trông như thể sắp sửa sụp đổ tới nơi, nó dành cả mười mấy năm đi học để tìm ra ngành học mà nó hằng mơ ước, vậy mà bạn thân nó, là tôi đây, chọn ngành học theo kiểu gió chiều nào xuôi chiều đấy, mặc xác định mệnh cuộc đời.

tôi quay lần thứ hai.

kinh doanh bất động sản.

ngòi bút một lần nữa đặt xuống lia lịa chạy trên mặt giấy. ngày đó nguyện vọng không thay đổi được, lại càng không có chuyện điền chừng đó trường, muốn thêm thì mua tờ nữa như bọn trẻ ngày nay, giáo dục thì luôn luôn cải cách, mặc dù tôi cũng chả hiểu mấy ông bà bộ trường cải cách liên hoàn như thế thì có cái tác dụng thực tế gì.

sau đó tôi còn quay thêm vài lần, 5 ô nguyện vọng lần lượt được tôi viết kín hết, tất nhiên là lúc ấy tôi vẫn chẳng bận tâm gì đến việc mình sắp phải học gì, hay cái ngành đó là về cái khỉ gì.

gần chục năm trôi qua, tôi chỉ muốn nói là, các bạn trẻ làm ơn hãy cân nhắc ngành học cho hẳn hoi trước khi đâm đầu vào chỗ chết như tôi.

tôi nghĩ, thành tựu duy nhất tôi đạt được sau 4 năm mài mông ở trường đại học, đó là tôi có được moon junhwi.

à, và cả một tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi.

lee seokmin ngỡ ngàng từ cái thuở còn dính với tôi như hình với bóng ở trường cấp ba, ngỡ ngàng đến khi tôi thành công tốt nghiệp đại học, rồi ngỡ ngàng khi thấy trên tấm bằng đó chẳng phải dạng qua loa tạm bợ gì.

bây giờ khi nhìn lại, tôi vẫn giữ quan điểm nó là một tấm bằng cũng tầm thường. dù đúng là nó thiết kế đẹp thật, chữ xu minghao lù lù trên đó không được viết bằng font bay bướm cành hồng như hồi tôi nhận bằng cấp ba, font chữ tròn tròn trông vừa mắt, điểm trung bình năm của tôi được ghi ở dưới, và chữ tốt nghiệp loại giỏi được viết bằng màu mực khác như thể sợ người ta nhìn vào tấm bằng sẽ chỉ bận để ý tên tôi quá đẹp.

"mày làm được bài không? hình như tao vừa sai một câu tổ hợp!"

bước ra khỏi phòng thi tốt nghiệp, việc đầu tiên lee seokmin làm lại là túm lấy gáy tôi. thằng đó nói nhiều khiếp. tôi đã nghĩ rằng thanh niên học ngành công nghệ thông tin thì sẽ im lìm nghiêm túc, dù cho lee seokmin còn chưa kịp đỗ ngành nó thích, tôi đã thấy nó phá hoại sạch mơ tưởng của tôi về một thằng bạn thân sẽ lột xác thành người tử tế đường hoàng đẹp trai lạnh lùng.

cái miệng nó nói liến thoắng như thể lắp monitor ở trong đó. lee seokmin thi tổ hợp khối A. tất nhiên, mặc cho tôi thấy thằng dở hơi đó mà thi xã hội thì khéo số văn thơ của nó phải tràn đến cả mười mấy hai chục trang. dân tự nhiên như chúng tôi mười thằng đi thi thì 7 thằng ngồi nghệt ra nhìn đề văn nếu lệch tủ. may mắn tôi thuộc nhóm 3 thằng còn lại, không có tủ thì tôi vẫn chém ngon ơ, điểm không xuất sắc nhưng mà tàng tàng thì cũng ở tầm khá ổn.

tôi chắc chắn chưa từng bị cô văn lôi đầu lên thắc mắc tôi viết sai năm sinh của ông tác giả nào, cũng chưa bị bắt thóp mẫu câu "dù nhà văn xxyy đã ra đi nhưng người đã để lại những hồn thơ đẹp đẽ cho nền văn học nước nhà."

"chưa check, mà check làm gì, mingyu bảo ra cổng trường nó chở ra biển chơi."

"kim mingyu có bằng lái xe à mà nó chở?"

"bố xin lỗi, lái xe nhà kim thiếu chở, vừa nết mày chưa?"

lee seokmin hiển nhiên không còn vặn vẹo tôi nữa, nó cắm mặt vào điện thoại vừa đi vừa gạch gạch đáp án trên tờ đề.

tôi giằng lấy tờ bài thi, vò bằng nát rồi lựa cái thùng rác cũ mèm mà ném thẳng.

"đi thì nhìn cái đường vào, chưa biết mày có đỗ không mà đi đứng cái kiểu đó thì sớm muộn chỉ có đường thương đau đầy ải nhân gian thôi. nghĩ gì lắm, đi chơi!"

tôi chính xác là kiểu người dửng dưng như thế. kim mingyu thường nói tôi bố đời. ừ, tôi cũng không phủ nhận được điều này. tôi sống dửng dưng và vui vẻ chỉ vì tôi vô tâm, cái gì tôi cũng thấy ổn, cái gì tôi cũng coi như là số mệnh đặt đâu tôi ngồi đó, tranh đua đấu đá gì cho mệt.

à, đấy là về mặt học hành. còn nói về đấu đá tay chân, tôi thuộc dạng đại ca trường cấp ba năm đó.

lý lịch của xu minghao trong mắt giáo viên có lẽ là một thằng bé luôn cợt nhả vui tươi, học hành khá khẩm, lễ phép ngoan ngoãn với thầy cô.

còn trong mắt một cơ số các học sinh khác, lý lịch của xu minghao tôi chắc là phải thêm một dòng rất thích hành hiệp trượng nghĩa, việc gì khó đã có xu minghao ra tay.

nói đâu xa, ngày đầu tiên tôi gặp kim mingyu, nó vẫn là một thằng thiếu gia bị xa lánh chỉ vì nó quá giàu. loài người đúng là buồn cười thật, nghèo thì khinh, giàu thì ghen tị. kim mingyu giàu từ trong trứng, thanh danh gia đình nó ai ai cũng biết, sau đó thì là nỗi buồn của cậu con trai duy nhất nhà họ kim khi trưa nào cũng lủi thủi ngồi ăn một mình.

ai cũng sợ nếu ăn chung với nó, chơi chung với nó mà lỡ miệng lỡ tay thì đi ngàn dặm. kim mingyu tỏa ra một cảm giác sâu sắc rằng nó đã bị cô lập từ rất lâu.

giống trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường cơ bản, trong nhà đa năng phần phật gió quạt bay, tôi một tay quàng cổ seokmin, tôi tay cầm khư khư khay thức ăn vừa lấy, miệng thì bận chê bai món này tao không thích, có gì ăn hộ.

nhà ăn kín chật, tôi ngóng lên nhìn mãi mới thấy một bàn ăn chỉ có một thằng nhóc cao to đơn độc đưa thìa canh vào miệng. tôi kéo seokmin đến đó, đặt khay ăn xuống và ngồi lại rất tự nhiên.

kim mingyu lúc đó bất ngờ lắm, nó ngẩng lên nhìn tôi và seokmin, tôi nắm chiếc thìa, nhìn vào mắt nó rồi cười tươi.

có những thứ khi ta đã trải qua với nhau, dù là lâu dài hay trong một khoảnh khắc, chắc chắn ta sẽ thành bạn tốt.

bằng chứng là đến tận khi hết tuổi học sinh, ra trường, tôi vẫn ngồi ngân nga ông ổng hát mấy bài tình ca phổ biến trong con xe đắt tiền nhà họ kim, rồi dí mái tóc thiếu gia kim xuống nước biển mặn đến nhăn cả mặt.

lee seokmin ngây ngô hì hục xây lâu đài cát, lại chẳng để ý sóng biển sẽ dâng được đến đâu. trời về chiều, sóng biển cao lên, lee seokmin xây đến tầng cao nhất thì nước biển tràn qua, cả chiếc lâu đài cát vỡ tan tành. tôi và kim mingyu chẳng buồn an ủi gì, thậm chí còn ngồi úp mặt vào vai nhau cười ha há trên nỗi đau của người khác. lee seokmin thộn mặt ra gào lớn hận biển hận trời, vài phút sau đã lại tung tăng hớn hở chạy ra nhảy sóng với chúng tôi.

tuổi trẻ. đó là thứ mà ai ai trong chúng ta cũng đều nhận thấy nó chỉ đẹp khi vụt mất.

kim mingyu ra nước ngoài học đông học tây, tôi với lee seokmin thuận lợi đỗ nguyện vọng mình muốn.

tôi nhầm, chỉ có lee seokmin đỗ nguyện vọng nó muốn, còn nguyện vọng của tôi là nhờ vào trò may rủi.

nhưng không sao.

điều đó chẳng phải là vấn đề quá nghiên trọng hay gì. tôi vẫn vui vẻ vào ngày đầu tiên tới trường đại học. tôi đỗ ngành cao ở trường cao, gia đình nở nang mặt mũi đem điểm thi của tôi khoe hết họ hàng xa đến họ hàng gần.

tôi đau khổ nhìn đống giấy khen mẹ tôi nằng nặc đòi dán lên trên "bức tường danh vọng" trong nhà, thứ đã kín chặt mấy giải thành phố, giải quốc gia các kì thi mà tôi và em tôi nhặt được trong nhiều năm tốn gạo tốn cơm ăn học.

tôi gặp moon junhwi thế nào?

ừm, nói thì nghe như teenfic của mấy đứa con nít tập tành viết truyện, tôi va phải moon junhwi trên con đường kiếm tìm tri thức, hay nói đỡ văn vẻ hơn là trên đường tìm xem cái lớp tôi nó nằm ở chỗ chết tiệt nào dựa theo cái bản đồ trường.

điện thoại trên tay rơi đánh bộp xuống đất, tôi đau xót nhìn theo tiếng loang choang khi màn hình chính úp ngược về đất mẹ, cảm thấy nếu điện thoại vỡ màn hình thì chắc là tôi sẽ còn đau đớn hơn gấp cả tỉ lần.

moon junhwi lúc đó hình như đang vội, anh lỡ va vào tôi thật mạnh, nhưng cũng nhanh tay nhặt điện thoại tôi trả về với chủ.

như dự đoán, điện thoại tôi vỡ màn hình. tôi khóc thét ngước lên ai oán nhìn chàng trai đẹp đẽ tóc vàng hoe đang toát mồ hôi đầm đìa, miệng há ra, máu dồn lên tới não sắp sửa sạc cho anh một tràng nóng giận vì cái tội đi đường mà mắt thì để dưới hai lòng bàn chân, thì moon junhwi đã nắm lấy tay tôi, chiếc kính trượt trên sống mũi cao thẳng của anh khi anh cúi người xuống hấp tấp xin lỗi hết lời.

tôi chớp mắt một cái, chưa kịp nói câu hạnh họe nào thì đã thấy anh biến đi đâu mất, như thể tôi vừa thấy bóng ma của trường đại học chứ chẳng phải anh đẹp trai tóc vàng nào.

cả ngày hôm đó, tôi, xu minghao với số kiến thức đạt toàn giải nhất giải nhì cả nước, cắn bút nghĩ, ma của trường đại học này hình như quá sức đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip