2. tự sinh tự diệt.

thế nào là tự sinh tự diệt?

tôi nghĩ đó là định nghĩa mà gia đình tôi nên in làm slogan sau khi tôi bước vào cánh cổng trường đại học.

gia đình tôi có truyền thống, à không, tôi là người trải nghiệm sâu sắc nhất, đó là một khi đã lớn đủ, làm gì cũng không nằm trong tầm quan tâm của gia đình.

bố mẹ tôi nói vì tôi học giỏi, làm gì cũng được miễn là không phá gia chi tử, mười mấy hai mươi mang con gái nhà người ta với cái bụng bầu về, hoặc không rồ ga bốc đầu bốc đít như mấy thằng trẻ trâu để rồi gia đình phải lên phường bảo lãnh.

thậm chí bố tôi còn nói, nếu mày bị bế lên phường thật thì gọi lee seokmin ra mà cứu, bố mẹ ra cứu chỉ xấu mặt gia đình. tất nhiên là ông đùa thôi, vì tôi ngoan mà.

"ngoan cái con khỉ!"

lee seokmin ngồi cùng tôi trong đồn công an, thiếu mỗi nước muốn đấm cho tôi thêm một cái để tím đều hai mắt.

"tao thấy việc ngứa mắt thì tao phải giúp, mấy thằng chó đấy đang bắt nạt người vô gia cư mà."

tôi cười hề hề xoa xoa tay seokmin, lúc đó nó đang nghiến răng điền đơn bảo lãnh.

đó là tính cách cơ bản của tôi, từ hồi bé đã thế. bố mẹ tôi kể ngày mẫu giáo có lần tôi đánh u đầu một thằng lớp trên vì thấy nó giành kẹo mút của cô bạn dễ thương cùng lớp. chẳng biết ai xúi, tính tôi đã cọc, bố mẹ còn cho tôi đi học võ. hiển nhiên là tôi học tốt, người ta hay trêu văn võ song toàn, tôi chỉ cười khẩy nói thật ra tôi học võ để chỉ đi đánh nhau cho vừa cái tay.

năm cấp ba, chơi với kim mingyu ngót nghét được một năm, có lần chúng tôi làm tiệc ngủ, ba thằng con trai ở trong căn phòng rộng thênh thang cách âm cái gì cũng có của kim thiếu, chơi ném gối chán thì đổi sang oẳn tù xì đấm nhau.

đến giờ nhớ lại thấy vẫn xàm, nhưng hôm ấy kim mingyu kể, thật ra nó biết tôi từ trước, vì thế khi tôi kéo seokmin tới ngồi với nó, mắt nó mới mở to như vậy.

"mày thấy tao lúc nào cơ?"

"cái lần mày lao từ cửa sổ lớp ra, dùng mũi chân đá thẳng vào mặt thằng nào đó lớp A10 vì nó đụng chạm gái lớp mày. tao nghe người ta kể đấy là xu minghao, đại ca gì gì đó của trường."

tôi ồ một tiếng, mấy lần tôi bay vèo vèo trên không trung để ra tay nghĩa hiệp đã sớm nhiều tới nỗi tôi chẳng có cách nào nhớ nổi.

tôi cũng thắc mắc tại sao lee seokmin lại chơi với một thằng cọc tính như tôi, nó không khoan nhượng nói vì mày học giỏi, chơi chung mày ném phao có khi tao tốt nghiệp xuất sắc cũng nên.

tôi ngậm ngùi, bây giờ thì không thể nghỉ chơi với nó vì đã quá cái tuổi mài mông trên ghế nhà trường để ném phao cho nhau bắt.

quay lại vấn đề chính, sau khi đi khoe khắp làng khắp xóm tôi đỗ trường cao, bố mẹ tôi ném cho tôi một cái chìa khóa xe, một cái chìa khóa căn hộ gần trường và nói tôi tự đi tìm việc làm thêm đi để mà sinh sống, bố mẹ chỉ chu cấp tháng đầu.

....

thôi được rồi, tôi thề là tôi không hề đau lòng đâu, thật đấy, nhất là khi tôi hỏi bố tôi tại sao chưa gì đã mau chóng đá tôi ra khỏi nhà.

con trai cưng nhà người ta đến khi lấy vợ nhiều người còn đòi con dâu về nhà ở, đây bố mẹ tôi có thằng con trai đẹp đẽ sáng sủa lại còn giỏi giang, mà hất đi còn nhanh hơn cả bát nước canh ăn thừa.

nếu mọi người muốn biết bố tôi đáp gì, thì đó là nỗi đau tôi mang theo cho đến tận khi moon junhwi hôn tôi và nói rằng yên tâm, sau này cả cái nhà đứng tên em.

"vì mẹ bảo đá mày đi nhanh để lấy phòng mày làm phòng để quần áo. tủ quần áo của mẹ hết chỗ rồi."

"...."

hóa ra đứa con trai này còn không bằng đống quần áo chất cao như núi của mẫu hậu nương nương.

"với cả mẹ còn thuê nhà hộ cho rồi còn gì, vận dụng mối quen cả đấy, một tháng mày chỉ cần trả nửa số tiền nhà thôi."

quý hóa hết sức, tình mẫu tử thực sự quá là thiêng liêng.

nhưng đúng là phải nói, căn hộ mẹ thuê cho tôi tôi vô cùng ưng mắt, đến nay thì vẫn ưng như ngày đầu. điện thoại tôi vỡ màn hình, rớt nước mắt nghĩ bây giờ mình phải chắt chiu tiết kiệm, tôi cũng chả dám tự mang đi sửa cho mình.

thật ra chỉ cần tôi gọi cho hai thằng kia một cú điện thoại, chắc chắn chúng nó sẽ đi sửa cho tôi, với tính của kim mingyu có khi nó còn gửi luôn một cái điện thoại đời mới về.

tôi cũng là đàn ông, tôi có lòng tự trọng của mình.

vậy nên tôi quyết định đi tìm con ma trường đại học đẹp trai tóc vàng để ăn vạ.

anh ta như thể bốc hơi thành thể khí, tôi đi từ lớp tôi vòng đến phía bắc của trường, vòng xuống phía nam rồi quay ngược ra cổng cũng chẳng thấy anh ta.

tự dưng tôi nghĩ, nếu đó là ma thật, thì có nhất thiết là phải ám mạnh tới nỗi vỡ màn hình điện thoại của tôi không?

tôi vừa lẩm bẩm vừa bước ra ngoài cổng, mắt lướt một vòng với hi vọng tìm thấy con ma đẹp trai kia lởn vởn, thì nhìn ra được ở phía góc, có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa trông vô cùng giản dị đứng khép nép, vây quanh là mấy thằng con trai cũng cao to cười cợt.

ngẫm nghĩ mãi, tôi thực sự thắc mắc tại sao xu minghao tôi luôn nhìn phải những điều gây ngứa mắt cục bộ thế này. thở dài một hơi, tôi quyết định tiến đến gần.

bước chân càng gần, tất nhiên tôi lại càng nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai bên, tiếng mấy thằng con trai đong đưa trêu chọc với hàm ý hết sức rõ ràng, cô gái thì cố chống trả bằng cách nép mình sâu hơn, gạt bỏ những cánh tay bắt đầu đặt linh tinh.

máu nóng dồn lên tới não, tôi lẳng lặng tiến tới, nhấc một chân đạp ngang người thằng con trai cao to bên ngoài, nó bất ngờ, ngã đè vào hai thằng còn lại. cô gái ngước nhìn tôi với hai mắt sáng như sao, tôi trở thành vị cứu tinh anh hùng, nắm cổ tay cô gái kéo về phía sau lưng mình, khó ở chắn hoàn toàn phía trước.

"mày là thằng nào?"

"xu minghao, sinh viên năm nhất quản trị kinh doanh."

tôi nhàn nhạt đáp.

"tên lạ đấy, đm, năm nhất mà dám gây sự lung tung thế này à?"

thằng bị tôi đạp ngã lồm cồm đứng lên, lăm le nắm đấm ghé sát lại gần.

"không, mấy thằng như tụi mày chả khác đếch gì rác rưởi, tao sợ người có học thức lớn hơn, chứ tụi mày thì tao sợ đếch gì?"

thằng cao nhất trong cả lũ nghiêng đầu, huých cùi chỏ vào không khí để dọa nạt, tôi chỉ im im nhìn theo.

"sao mày chắc chắn tụi tao không có học thức lớn hơn mày?"

"thủ khoa quản lí kinh doanh với số điểm thi cao nhất cả nước trong 7 năm trở lại đây, xu minghao xin diện kiến các vô học sư huynh."

tôi cười khẩy, cô gái sau lưng tôi ồ lên một tiếng.

"gầy nhom mà láo nhỉ? bị dằn cho ra bã thì đừng trách các anh đây nặng tay với mày."

"muốn đánh thì lao vào, nói lắm vậy sao chưa ai khâu mẹ mồm chúng mày vào thế?"

tôi gỡ balo, dúi vào tay cô gái đằng sau rồi đẩy cô về phía đám đông nghe xô xát bắt đầu bu lại hóng.

tất nhiên, hào khí của các thanh niên vô học được thể hiện bằng cách cả năm thằng lao vào tôi cùng một lúc, thằng nào thằng nấy đô con vành vạnh, bắp tay gân guốc gồng lên trông cũng khá dọa người.

nhưng mà đai đen karate sinh ra để làm gì nếu tôi không hạ được mấy thằng loai choai tưởng mình máu chó này cơ chứ?

bảy phút sau, chỉ với vài đòn chặt ngang và lên gối nhẹ nhàng, tôi bình thản đáp đất rồi lấy lại balo của mình.

đám đông ồ lên sau màn bay nhảy đầy ấn tượng của tôi, đơn giản có thể hiểu rằng bao nhiêu năm học võ tôi toàn bị lôi đi biểu diễn võ thuật, động tác chuẩn chỉ đẹp mắt là điều cần thiết.

vừa hay chiếc điện thoại vỡ màn hình trong tay tôi rung lên thông báo, ở đó hiện dòng chữ trong nhóm chat gọi đi ăn tiệc tân sinh viên thường niên. là thủ tục không thể thiếu, ham vui như tôi chắc chắn sẽ chen chân có mặt.

độ vui của tiệc tân sinh viên có lẽ cao hơn tuổi học trò ở một chỗ, giao lưu giữa các khoa các ngành đơn giản và dễ dàng hơn. chẳng hạn như kinh doanh bất động sản hoàn toàn có thể đi tới mời khoa quản lí kinh doanh của chúng tôi vài ba hớp rượu. tôi nhắn tin cho lee seokmin than thở rằng đến giờ vẫn chưa có bạn mới, giá như mày ở đây với tao thì tốt.

nó hí hửng không làm tôi thất vọng, gửi ngay một tấm selfie nó đang quàng vai bá cổ vài người anh em, nhắn thêm một câu buồn thế, tao có bạn mới rồi.

cái mồm của mày mà không có bạn thì tao mới bất ngờ, tôi lầm bầm mặc chiếc áo bomber vào chuẩn bị đi ăn tiệc, tự hứa mai phải tới nhà sút cho lee seokmin một cái để nhìn nó đau thương quằn quại.

tới nơi, tôi ngay lập tức tìm thấy người bạn ngồi cạnh tôi hồi sáng giơ cao tay vẫy vẫy. tôi mỉm cười bước tới ngồi xuống, có người nhanh chóng vỗ tay cái bốp vào đùi, chỉ vào tôi rồi nói lớn.

"cậu có phải cái người mới đánh nhau trước cổng trường hồi sáng không?"

cả bàn đổ dồn mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi. đánh nhau đâu phải điều vẻ vang gì, nhưng tôi không thích nói dối, nên tôi gật đầu.

"ngầu lắm, cô gái cậu bảo vệ có lên bài cảm ơn trên confession trường đấy, đại trượng phu."

tôi cười cười cầm ly rượu lên uống liền một hớp.

rượu tốt, nếu như không uống quá nhiều thì chắc chắn là nó có công dụng đẩy mạnh các hóc môn trong cơ thể, nhưng nếu uống nhiều quá sẽ đem đến kha khá những tác dụng phụ.

đau đầu, buồn nôn, nói nhảm, và chẳng ai nói cho tôi tác dụng phụ nghiêm trọng nhất là đẩy người lạ vào tường hôn lấy hôn để rồi hỏi anh làm bồ tôi không.

moon junhwi thuộc dạng giao thiệp rộng, anh hay chạy khắp các sự kiện xuyên suốt trong năm học, lại nổi tiếng là học bá và là hình mẫu mơ ước của các chị em với khả năng nhảy thần sầu.

anh quen kha khá những người tầm tuổi bên khoa tôi, nên đêm tiệc tân sinh viên hôm đó, anh như một thói quen sang khoa tôi mời anh em vài ba cốc rượu.

đã ngót nửa đêm rồi, tôi đã ngà ngà vì uống lố, hai má đỏ bừng vì hơi men.

tôi ngoan mà, nói thật, uống rượu với lee seokmin tôi thường sẽ chỉ ngủ ngoan gáy khò khò cho đến sáng. đến sau này thì tôi nghe kim mingyu nói, lee seokmin bảo mày ngoan vì nó còn say hơn cả mày, có biết trời trăng hoa lá gì nữa đâu.

ngẫm kĩ mới thấy lee seokmin chính xác là sao quả tạ của đời tôi.

lúc ấy, lòng anh ách chiếc điện thoại vỡ màn hình, đầu tôi hiện hữu hình ảnh con ma tóc vàng đẹp trai mà tôi tìm kiếm. con ma tóc vàng đẹp trai đó trong cơn mờ mờ ảo ảo đứng lù lù trước mắt tôi, cười lộng lẫy uống vài ba ly rượu được mời.

theo phản xạ, tôi nắm lấy cổ tay anh, kéo xềnh xệch anh đi trong ánh mắt hỏi cả chấm của toàn khoa.

mãi sau này yêu nhau, tôi vẫn hay cãi anh anh cũng đâu có vừa, hôm đó bị em lôi đi cũng không giằng tay ra.

anh nhún vai, hôn má tôi một cái rồi mới nói em lúc ấy vừa dễ thương lại còn đang say xỉn, nghĩ thế nào anh cũng có lợi, ngu gì mà không theo.

kết quả thì luôn là tôi đỏ mặt.

anh kể, tôi đẩy anh vào một góc tường leo lắt ánh trăng, rút điện thoại ra chỉ vào rồi dí tới chỗ anh, bĩu môi ăn vạ anh đền điện thoại cho tôi, tôi là sinh viên nghèo vượt sướng không có tiền mà sửa.

anh yên lặng gật đầu. vươn tay kéo điện thoại định cầm lấy, ai ngờ tôi cũng đi theo cái điện thoại ngã ập vào người anh. junhwi ngơ ngác để tôi dựa vào vai anh đứng ngủ, mấy giây sau tôi bất ngờ ngẩng phắt đầu lên, kiễng chân chạm môi vào môi anh rồi đứng luôn ở tư thế hôn nhau đó.

dưới ánh trăng ở ngôi trường đại học tôi chọn bằng trò chơi may rủi, tôi hôn một người lạ mà mới lúc sáng tôi vẫn tưởng là ma, đã thế còn mất não ôm vai anh hỏi một câu cực kì đáng gây chấn động.

"anh làm bồ tôi không?"

moon junhwi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip