Part 1

Junhui vẫn không quên được mùi hương đó. Hương thơm rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng, không thuộc bất kì một nhãn hiệu nước hoa nào và cũng không hòa lẫn với bất kì ai. Mùi hương của riêng một người, duy nhất trên thế giới, người mà anh yêu nhất.

Dạo bước trên con đường anh đào thơ mộng, Junhui khẽ đưa tay đón lấy những cánh hoa rơi theo cơn gió nhẹ. Anh ngồi xuống một băng ghế dưới tán anh đào lớn, gió xuân mang theo hương hoa loảng thoảng. Chỉ là không có mùi hương anh muốn. Junhui lấy trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, trông như một lọ nước hoa nhưng lại không có nhãn hiệu. Anh xịt một ít vào cổ tay rồi hít hà mùi hương bên trong. Anh lại nhớ cậu, cứ mỗi lần nhớ cậu, anh lại lấy chiếc lọ đó ra, dùng mùi hương mà hình dung ra cậu.

Một ngày đông lạnh lẽo, Junhui bước vội trên con đường trắng xóa. Anh kéo kín áo khoác trên người, những bông tuyết còn vương lại tan ra làm thấm ướt cả người. Junhui không chịu nổi cái lạnh này nữa, đành ghé vào một tiệm cà phê bên đường. Từ ngoài trời tê cóng bước vào trong, hơi ấm từ lò sưởi phả vào người khiến Junhui thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh gọi một tách cà phê nóng và chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cửa tiệm không có quá nhiều khách, hương cà phê thơm phức, tiếng nhạc du dương vang lên những thanh âm từ một bản hòa tấu piano, quả thật rất hợp với một ngày đông lạnh lẽo như thế này, khiến người ta chỉ muốn dừng lại một chút và tận hưởng sự bình yên. Chiếc chuông gió treo ở cửa vang lên báo hiệu có khách tới, tận bây giờ Junhui mới nhận ra sự hiện diện của nó. Cánh cửa vừa khép lại, một mùi hương dìu dịu lan tỏa khắp cửa tiệm. Junhui đắm chìm trong mùi hương đó, không phải mùi nước hoa, Junhui dám chắc như thế, nó không giống bất kì mùi nước hoa của bất kì nhãn hàng nào, vậy là gì? Mùi hương đó thật khó tả, nhẹ như hương hoa nhưng lại vô cùng đặc biệt. Như một tách cà phê, dù chỉ thoảng qua nhưng người ta vẫn biết được đó là cà phê. Junhui bất giác tìm kiếm nơi bắt nguồn của hương thơm đó. Ánh mắt anh dừng lại ở chàng trai phía trước quầy. Mái tóc vàng nâu, thân hình mảnh khảnh, nếu không muốn nói là ốm yếu. Cậu mặc một chiếc hoodie màu hồng nhạt và quần jeans xanh. Cậu vừa gọi cà phê vừa lấy tay lau mấy giọt nước đọng trên tóc và trên áo. Chắc lại có một người vì sợ lạnh mà chui vào tiệm cà phê giống anh. Cậu chàng cầm lấy tách cà phê, một cậu nhóc đáng yêu, Junhui thầm nghĩ khi nhìn thấy gương mặt cậu. Cậu ngồi vào bàn gần lò sưởi nhất, hai tay liên tục xoay xoay cái tách để lấy hơi ấm. Junhui thích thú nhìn cậu chàng chống lạnh, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê rồi thè lưỡi ra vì đắng.  Nhưng quan trọng là, Junhui vô cùng thắc mắc, mùi hương trên người cậu ta từ đâu ra. Mùi hương đó nãy giờ vẫn cứ quanh quẩn trong không khí, như có như không, vô cùng dễ chịu.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, cậu chàng kia vội đứng dậy, kéo cái nón của áo hoodie che tóc, rồi đi ra khỏi tiệm. Khi cậu đi ngang qua, mùi hương kia đậm hơn một chút, Junhui hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương thơm đó, quên mất hỏi cậu mùi hương đó là do đâu. Junhui tiếc nuối nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần phía sau ngã tư. Anh vẫn nán lại trong tiệm cà phê. Cậu đã rời khỏi rất lâu rồi, vậy mà anh vẫn có thể nghe thấy mùi hương đó ở đâu đây. Junhui ngồi ở đó, tới khi không còn nghe thấy hương thơm dịu nhẹ kia nữa mới tiếc nuối ra về, trong lòng vẫn không ngừng hi vọng có thể gặp lại cậu chàng với mùi hương đặc biệt đó.

Đông qua, xuân tới, những búp hoa đã bắt đầu ló mình đón nắng, tuyết cũng bắt đầu tan, không khí cũng không còn lạnh cóng mà dần ấm áp lên. Kể từ sau lần gặp cậu chàng có hương thơm đặc biệt trong tiệm cà phê, Junhui ngày nào cũng đến tiệm với hi vọng có thể gặp lại cậu, nhưng anh không thấy cậu thêm bất kì lần nào nữa. Junhui tiếc nuối, giá như được nghe thấy mùi hương nhè nhẹ đó thêm một lần.

Junhui đút hai tay vào túi áo khoác, bước đi trên con phố. Tiết trời tuy có ấm lên nhưng vẫn còn khá lạnh, có lẽ vì vậy mà người ta vẫn hạn chế ra ngoài. Con phố chỉ có vài người đi đường. Một bóng hình chợt lướt ngang qua Junhui. Anh khẽ sững lại, mái tóc vàng nâu, dáng người mảnh khảnh, và nhất là...mùi hương đó. Dù chỉ mới ngửi qua một lần, nhưng Junhui vẫn nhớ như in mùi hương độc nhất ấy. Anh vội quay người đuổi theo người kia. Anh bám theo cậu qua mấy con đường quanh co, cuối cùng cậu dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ. Cậu đẩy cửa, chuông gió trên cửa leng keng kêu lên những âm thanh vui tai. Junhui vội nấp phía sau một gốc cây phía đường đối diện của cửa tiệm, mắt dán chặt trên người cậu thông qua lớp cửa kính. Cậu vui vẻ nói gì đó với người bán hoa, nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai. Junhui như bị xoáy vào trong nụ cười của cậu. Đôi mắt cậu như muốn híp cả lại. Sau đó cậu ôm ra rất nhiều hoa, đủ loại cả, từ hoa hồng đến ly ly. Màu sắc cũng phong phú không kém, từ sặc sỡ đến nhẹ nhàng. Junhui có thể nghe thấy hương hoa bay sang tận bên này. Cậu vui vẻ ôm lấy mấy bó hoa rồi lại rảo bước. Junhui cũng rời khỏi gốc cây mà bám theo cậu. Đi qua mấy con phố nữa thì đến nhà cậu, Junhui đoán vậy. Ngôi nhà không nhỏ không lớn, phía trước có một khu vườn trồng rất nhiều loại cây cảnh, có một vài cây đang ra hoa, tỏa hương thơm ngát. Kì lạ là dù nhiều mùi hương như vậy hòa trộn vào nhau nhưng lại không hề gây cảm giác khó chịu, ngược lại còn khiến người ta thư thái hơn rất nhiều. Junhui đợi cậu vào trong nhà rồi mới dám ló mặt. Anh đứng trước cánh cổng sắt màu trắng, nhìn vào bên trong khu vườn, tham lam hít vào hương thơm nhẹ nhàng đang lan tỏa, quên mất phải ra về. Tiếng cổng sắt mở ra làm anh giật mình. Nhìn thấy cậu, anh bỗng lúng túng, cố suy nghĩ những câu hỏi mà, trong hoàn cảnh bình thường, cậu sẽ hỏi.

-      Xin lỗi, anh là... - Cậu dè dặt. Junhui muốn ngất đi thôi, giọng nói của cậu cũng khiến anh ngây ngốc như mùi hương trên người cậu.

-      À, ừm, tôi là người đi đường thôi, không chú ý nên bị lạc. Tôi vẫn đang tìm đường, bỗng thấy khu vườn của cậu... Xin lỗi...

Junhui thật sự phục mình sát đất, không ngờ anh có thể bịa chuyện trôi chảy như vậy. Anh lén lút nhìn sắc mặt cậu, thầm mong cậu không nhận ra chuyện gì khả nghi. Cậu nhìn anh, hơi nhíu mày lại, nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười thân thiện.

-      Vậy sao? Trông anh cũng mệt rồi, hay là vào nhà tôi uống chút nước, rồi tôi sẽ đưa anh ra đường lớn?

-      Được vậy thì còn gì bằng. Cám ơn cậu.

Junhui thầm thở phào trong lòng, có vẻ cậu không phát hiện chuyện gì. Theo bước chân cậu vào trong, anh không nén được nụ cười mãn nguyện. Vốn dĩ chỉ định theo cậu, không ngờ lại được nói chuyện, còn được mời vào nhà cậu. Hôm nay hẳn là ngày may mắn của anh.

Bên trong nhà cậu thoang thoảng một mùi hương khác, không giống mùi của cậu, không giống mùi trong khu vườn, nhưng cũng không kém phần đặc biệt, vẫn khiến người ta thấy bình yên. Cậu giới thiệu sơ qua bản thân, tên cậu là Myungho, không hiểu sao Junhui thấy rất thích cái tên này. Cậu còn nói thêm cậu sống chỉ có một mình, khu này lại thưa người, nên nhìn thấy Junhui khiến cậu rất ngạc nhiên. Junhui cười cười không nói. Thật ra anh cũng không biết phải nói gì.

Hai người vào phòng khách. Căn phòng được trang trí khá đơn giản, rèm cửa màu xanh nhạt, trùng màu với bộ sofa đối diện. Bức tường phía sau có một phần nhô ra tạo thành một cái gờ, bên trên có thể đặt đồ trang trí. Đồ trang trí cậu chọn là nến, những ngọn nến đủ màu vẫn đang cháy. Ngồi xuống sofa, Junhui mới biết được, mùi hương trong nhà cậu là phát ra từ mấy ngọn nến đó.

-      Xin lỗi anh, tôi có thói quen đốt nến thơm, hi vọng anh không bị nhạy cảm với mùi hương. – Myungho đặt một tách trà trước mặt Junhui, nhẹ nhàng nói.

-      Không sao. Ngược lại tôi rất thích mùi này, cả mùi nước hoa cậu dùng nữa. Tôi chưa từng thấy qua loại nến có hương thơm này. Cậu mua ở đâu vậy? Có thể chỉ cho tôi không?

-      Vậy ra anh đi  theo tôi là vì lý do này sao? – Cậu nhướn mày.

Junhui tròn mắt, hóa ra cậu biết anh theo dõi cậu sao? Anh cúi mặt vì xấu hổ, lí nhí xin lỗi cậu.

-      Không sao. Tôi chỉ là hơi bất ngờ. Đây đều là do tôi tự làm, không thể nói cho anh chỗ bán được rồi. – Myungho cười.

-      Là cậu tự làm? – Junhui kinh ngạc.

-      Lạ lắm chứ gì? Ai sau khi nghe tôi nói chuyện này cũng có thái độ đó. Bộ thích mùi hương là chuyện biến thái lắm sao?

Myungho chùng xuống. Ngày trước cũng thế, khi lũ bạn biết cậu có sở thích này đều dè bỉu cậu. Họ bảo cậu biến thái, nữ tính. Đó cũng là lý do đến tận giờ cậu cũng không có bất kì người bạn thân nào.

-      Không, ai nói hả? Tôi rất ngưỡng mộ cậu đấy. – Ánh mắt Junhui lấp lánh.

Myungho trố mắt, Junhui nói anh ta ngưỡng mộ cậu?

-      Tôi trước giờ luôn thích các loại mùi thơm. Nhưng tôi cảm thấy các loại mùi khác quá tầm thường, cho tới khi...tới khi...khi tôi gặp cậu ở tiệm cà phê mùa đông trước. Tôi thật sự bị mùi hương của cậu làm cho, ừm, ngây ngất.

Myungho phì cười vì hai chữ "ngây ngất". Junhui thấy vậy lại càng xấu hổ hơn.

-      Cám ơn anh, anh là người đầu tiên nói như vậy với tôi.

-      Là do người ta không nhận ra khả năng của cậu. Tôi dám chắc bất cứ chuyên gia nào cũng sẽ phải thán phục trước cậu.

-      Thật vậy sao? Anh nghĩ tôi có thể thuyết phục một chuyên gia bằng thứ mùi hương không giống ai này sao?

-      Chính vì không giống ai, nên mới khiến người ta phải thán phục. Huống hồ, mùi hương do cậu tạo ra, thật sự rất đặc biệt.

-      Cám ơn!

Myungho mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc và tự hào. Junhui thất thần nhìn nụ cười của cậu. Anh thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Ban đầu là vì ấn tượng với hương thơm của cậu nên mới cố gắng tìm cậu. Nhưng bây giờ, mục đích ban đầu hình như không còn đúng nữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu cười, tim anh lại đập rộn ràng, giống như có cả một ban nhạc đang hòa tấu trong đó vậy. Junhui vội quay đi, như thể làm vậy sẽ giấu đi một thứ tình cảm gì đó vừa nở ra trong lòng.

-      À, nếu anh thích, hay tôi tặng anh một lọ nhé? – Myungho đề nghị.

-      Như vậy...cũng được sao? – Junhui cố tỏ vẻ bình thản nói.

-      Sao lại không? Anh đợi một chút.

Nói rồi, Muyngho rời khỏi phòng khách. Lát sau, cậu quay lại với một chiếc lọ thủy tinh trên tay. Bên trong là một dung dịch màu tím. Trông qua thì không có gì khác một lọ nước hoa bình thường, nhưng chỉ khi sử dụng, mới ngửi thấy mùi hương dễ chịu, thoang thoảng xung quanh. Junhui nhận lấy, nâng niu nó như báu vật. Sau đó, Myungho tiễn anh ra đường lớn, đợi anh bắt xe rồi mới quay bước trở về. Nhìn thấy bóng lưng cậu phản chiếu trên kính chiếu hậu, Junhui chợt thấy cậu cô đơn biết bao.

Những ngày sau đó, Junhui luôn tìm cớ đến nhà cậu. Khi thì là vì muốn tham quan khu vườn của cậu, khi lại vì nhớ mùi hương của mấy ngọn nến. Nhưng nguyên nhân thật sự, vẫn là muốn gặp cậu. Dù cho cậu đã tặng anh lọ nước hoa mà cậu hay dùng, Junhui vẫn cứ thấy nhơ nhớ. Không biết là nhớ mùi hương hay là nhớ người. Hôm nay cũng thế, Junhui lại đến nhà cậu, anh đứng trước cổng sắt, thấy cậu đang tưới hoa, không ngần ngại đẩy cửa bước vào.

-      Myungho, anh đến rồi.

-      Hôm nay anh lại đến có việc gì? Em đã tặng anh mấy chậu hoa thơm, còn có nến nữa mà? Không lẽ ở đây còn mùi hương nào khiến anh say đắm nữa hả?

-      Hôm nay anh đến không phải là vì nhớ mùi hương đâu.

-      Vậy thì là gì? Đừng nói là anh dùng hết mấy lọ nước hoa kia rồi nha?

-      Không, anh đến là vì anh nhớ em.

Junhui cười cười, nửa đùa nửa thật. Coi như là một cách thử lòng cậu đi. Tay Myungho khẽ khựng lại, cậu trở nên lúng túng.

-      Anh nói gì vậy? Hôm nay uống nhầm thuốc hả?

-      Không có, hoàn toàn bình thường mà.

-      Không thể nào. Không lẽ trong lúc điều chế có sơ sót gì? Hay lại pha mùi gì với nhau hả? Chắc không bị ảnh hưởng thần kinh chứ? Không đâu, em dùng toàn thành phần thiên nhiên, lý nào lại gây tác dụng phụ với thần kinh?

-      Myungho, anh nói thật đó. Anh...anh ...anh thật sự nhớ em mà. Anh thích em, Myungho.

Myungho trố mắt. Junhui tỏ tình với cậu? Cậu nên trả lời như thế nào đây? Mà có nên trả lời anh không? Cậu đối với Junhui là có tình cảm gì? Myungho không biết. Trước giờ cậu chưa từng thích ai, cũng chưa có bất kì ai nói thích cậu. Cậu từ rất lâu rồi đã quen một mình, sự xuất hiện của Junhui khiến cuộc sống của cậu thay đổi hẳn. Cậu vui vẻ hơn, cởi mở hơn, và cũng lạc quan hơn. Junhui đã khiến cậu tự tin hơn nhiều. Nếu trước đó cậu luôn cố gắng che đậy đam mê của mình với hương liệu, thì Junhui làm cho cậu dám thể hiện nó, thậm chí là đeo đuổi nó. Đối với cậu, Junhui giống như một món quà vậy. Nhưng cậu không thể xác định được tình cảm đó có giống như cách Junhui đối với cậu hay không. Myungho chần chừ, cậu cắn cắn môi, mãi vẫn không thể nói gì.

-      Không sao. Anh không bắt em trả lời anh đâu.

Junhui hơi thất vọng, dù anh đã đoán trước được phản ứng của cậu. Có ai có thể bình thản trước một lời tỏ tình đột ngột như vậy.

-      Em... - Myungho ngập ngừng.

-      Đã bảo không sao mà. Nào, đi pha trà cho anh đi, anh khát chết mất.

Junhui cười khì khì. Anh thật sự không muốn ép cậu khó xử, ít nhất thì anh cũng đã dám nói ra tình cảm của mình, anh không hối hận.

Những ngày tiếp theo, Junhui bỗng trở nên bận rộn. Công việc không hiểu sao cứ dồn dập, anh làm tối mắt tối mũi cũng không thấy hết. Thời gian cứ như trôi nhanh gấp mười lần bình thường, làm anh không thể đến chơi với Myungho. Anh nhớ cậu sắp điên lên được, nhưng lại không thể bỏ dở công việc, cũng không thể gọi cho cậu. Anh đành lấy những lọ hương liệu của Myungho tặng mà ngửi, để vơi bớt phần nào nỗi nhớ. Nhưng chúng thật sự không có tác dụng, ngược lại càng làm anh nhớ cậu gấp bội.

Đã hơn một tuần nay Myungho không gặp Junhui. Cậu nghĩ chắc là do cậu không chấp nhận tình cảm của anh, dù cậu cũng không hẳn là cự tuyệt. Nhưng hình như thái độ của cậu đã làm tổn thương anh. Có ai trong hoàn cảnh đó mà không thấy đau lòng, anh tránh mặt cậu cũng là lẽ thường tình. Không có anh, cậu cảm thấy thiêu thiếu, trong lòng vô cùng trống trải, không tài nào tập trung làm bất cứ việc gì. Mấy lọ tinh chất trước đây vốn có thể chưng cất ra rất nhanh, vậy mà giờ cứ làm là hỏng. Cậu không ngờ Junhui lại ảnh hưởng đến cậu sâu sắc như vậy. Cậu nhớ anh, nhớ mái tóc màu hạt dẻ, nhớ nụ cười dịu dàng, nhớ bờ vai rộng, tấm lưng vững chắc. Cậu nhớ anh ở bên cậu ồn ào như thế nào, nhớ cái cách anh hít hà mấy lọ hương liệu, nhớ bộ dáng anh khi đang ngồi bên cửa sổ nhâm nhi tách trà hoa cúc do cậu pha, nhớ cái nghiêng đầu của anh khi đọc sách, nhớ cả mấy trò đùa vô vị nhưng lại khiến cậu cười sặc sụa. Cậu chợt nhận ra, Junhui đối với cậu quan trọng nhường nào. Chỉ một ngày không có anh ở bên cạnh cũng làm cậu bồn chồn không yên. Myungho thấy hối hận, sao cậu không nhận ra điều này sớm hơn? Nếu hôm đó cậu biết được tình cảm này, có lẽ đã không khiến Junhui tránh mặt cậu. Cậu còn giận bản thân mình không sử dụng điện thoại, thành ra không thể liên lạc với Junhui.

Myungho hạ quyết tâm, cậu phải tìm Junhui. Không cần biết anh có còn tình cảm với cậu hay không, cậu vẫn muốn nói cho anh biết tấm lòng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip