1.

"Chú tốt nhất đừng bước vào thế giới của tôi."

MyungHo đã gằn giọng như thế, khi cảm nhận được cổ tay mình bị một bàn tay lạnh buốt nào siết chặt, ngăn nó không rời đi khỏi tầm mắt của người ấy. Sự chai sần nơi lòng bàn tay người nọ rất kỳ lạ, như thể cường độ của cái chạm nhẹ đó chỉ được đến thế, vậy mà đã cạ vào trong da thịt MyungHo, khiến nó thấy thứ cảm xúc này ớn lạnh đến buốt cả vào óc.

Người ấy tên là Moon JunHwi, MyungHo không rõ nghề nghiệp, chỉ biết rằng dáng vẻ của chú đạo mạo và chỉnh tề, có lẽ cũng đã ngoài ba mươi. Chẳng phải âu phục hay vest áo sang trọng gì, JunHwi luôn khoác măng tô phối cùng áo len cổ lọ hợp màu. Có khi chú sẽ chọn quần tây đi kèm, cũng có khi là quần jeans cho đơn giản nhất, cùng giày thể thao hoặc giày da bất kỳ. Mỗi khi tiết trời không trở nên quá lạnh, chú thường khoác cardigan, và tiết trời mát mẻ sẽ chọn áo thun hoặc hay chemise form rộng.

JunHwi luôn có những phong cách đối lập với MyungHo, và tính cách cũng sẽ như vậy.

MyungHo ghét điều này, ghét cái việc chú lúc nào cũng tỏ ra bình thản, dịu dàng và điềm đạm kể cả khi đã nghe thấy nó thuận miệng chửi đời chửi mình. MyungHo ghét cái việc chú luôn đối xử tốt với nó không một lý do, bởi như thế sẽ khiến nó phải cảm thấy mắc nợ và mang ơn. Nó không hề muốn như vậy, nhưng JunHwi vẫn kiên trì đến với nó và cho nó tất cả dịu dàng. MyungHo ghét nụ cười của JunHwi dành cho mình, nụ cười ấm sáng của chú như màu nắng sớm chiếu toả đáy lòng tối đen như khuya nao hiu hắt trong nó.

Và trên tất cả, nó ghét nhất việc tầm mắt mình luôn có bóng dáng của JunHwi, luôn là thế.

Phiền phức, MyungHo nghĩ, cũng đã nhiều lần cố tình nói ra câu ấy cho chú nghe. Lúc nào nó cũng cho rằng JunHwi là một ai đó rất phiền phức và khiến nó chán ghét đến độ chỉ mong một ngày chú đi cho khuất mắt nó, đi luôn mãi không về, định cư đâu đó ở nơi nào tốt hơn nơi có nó như thế. Nhưng mỗi lần nó nói vậy, JunHwi nghe qua rồi thôi. Đôi khi chú còn đưa tay xoa lấy gáy tóc nó, khiến nó vội vàng hất hẩy bàn tay chú ra khỏi, trên gương mặt còn không che giấu nỗi chán ghét vốn dĩ.

Nó thật lòng không thích nổi JunHwi.

Có lẽ bởi JunHwi luôn bí ẩn, trong khi chú đã biết rõ xuất thân của MyungHo thế nào. Chú biết rõ MyungHo hai mươi hai tuổi, sinh ngày bảy tháng mười một của những độ gần cuối thiên niên kỷ thứ nhất. Chú biết nó chưa kịp tốt nghiệp đại học đã buộc phải nghỉ chỉ vì bị lừa hết sạch tiền, mất cả giấy tờ từ hồi năm nào khi sang Canada nơi đây mới được vài tháng, và hiện tại nó trở thành một kẻ vô gia cư.

MyungHo là kẻ vô gia cư, không nơi nương tựa, và cũng không cần một sự cưu mang của bất kỳ ai. Nó vấp ngã được sẽ đứng lên được, chỉ là khi vết thương từ lòng tim nó lan xuống bắp đùi, cổ chân, mắt cá sẽ khiến nơi đó của nó tê tái hẳn, muốn đứng lên cũng phải cần rất nhiều thời gian. Và giấy tờ của nó đến giờ vẫn chưa thể cấp lại cũng vì còn vướng bận khá nhiều lý do.

Một người ra dáng một quý ông như chú vậy mà, lại bận tâm đến một kẻ vô gia cư như Seo MyungHo.

Nó cảm thấy có chút nực cười.

Kể ra thì cũng rất tình cờ. JunHwi để ý đến nó trong một ngày mùa hè, khi nắng nhẹ sượt qua chóp mũi và gò má nó hây hây ửng hồng. MyungHo tựa lưng vào gốc cây say ngủ đến quên cả trời đất, khoé miệng còn dính vụn bánh mới ăn vội, lông mi hạ xuống nhẹ nhàng, môi mềm vẫn còn cong cong. Tiếng thở của nó nhẹ bẫng nghe êm đềm lắm, và chúng đã gãi vào tâm trí JunHwi khiến chú cứ phải chú tâm đến nó.

JunHwi đã từng thấy rất nhiều người vô gia cư ở đâu đó trên khắp nẻo đường, trong những con phố. Ngày trước, mỗi khi bắt gặp được họ thì chú sẽ luôn mua đồ ăn hay tặng một số tiền kha khá. Nhưng khi nhìn thấy MyungHo ngủ ngon, JunHwi chẳng thể ngăn được mà nán lại tầm đâu cũng vài chục phút, chỉ để ngắm nhìn nó thật kỹ.

MyungHo trong mắt chú rất xinh đẹp, nhưng cô đơn. Đây là lần đầu tiên chú bắt gặp một đứa con trai xinh đẹp như nó, với làn da trắng hồng, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn nhưng đâu đó vẫn có một nét long lanh trong vắt, sống mũi nhỏ và môi mọng đỏ mềm, tất cả đặc biệt thu vào tròng mắt chú.

Chú thấy dáng vẻ gầy gò của nó có thể tan vào trong sương đêm bất cứ lúc nào nếu như vô tình để nó lọt ra khỏi tầm mắt. Thế nên, trong mỗi bước chân ngang qua đời nó, của chú, sẽ luôn có một thứ giá trị được đặt cạnh cái lon sữa rỗng nó vẫn hay gối đầu, chẳng hạn như những hộp thức ăn nóng hôi hổi mà có thể nó sẽ để cho nguội ngắt mới biết đến sự tồn tại, hay vài ba chai nước điện giải, túi chườm giữ nhiệt, thuốc cảm mỗi khi nó ho sù sụ, cùng đôi thứ có ích khác nữa.

Và ngẫu nhiên cùng với mỗi thứ ấy, mỗi năm trôi qua, vào những đêm quanh quẩn chốn này khi trông thấy MyungHo co ro ngủ trong khoảng độ giờ khuya vắng, JunHwi sẽ đắp lên cơ thể nó vài tấm chăn dày sụ mà chú chắc chắn biết rằng nó sẽ trả lại vào sáng sớm, trong cái túi giấy lượm nhặt ở mỗi con đường.

Nhưng JunHwi chưa bao giờ là thôi kiên trì bước vào đời nó, giúp nó cảm nhận được rằng ít ra đời này vẫn còn chút gì đó ấm áp tại nơi xứ lạnh chốn vắng như là ở đây. Nhưng cho dù chú kiên trì thế nào thì vẫn bị sự bướng bỉnh chai đá trong lòng nó đe doạ, nó vẫn chẳng cảm nhận được gì sất.

Sở dĩ chú chọn luôn đêm đến mới lén lút đến đem những thứ ấy cho nó, là bởi vì khi cô quạnh ánh đèn đường hắt hiu nó sẽ chẳng biết chú đến để mà từ chối. Và việc làm của chú cho đến khi có mặt trời chiếu qua, sẽ không trở thành những điều bố thí rót vào mắt nó. Thế nhưng vốn dĩ chú chưa từng bố thí điều gì cho nó, nhất là sự thương hại, JunHwi làm vậy bởi vì chú thực sự để tâm.

Cho nên đêm nay chú cũng vẫn theo thói quen mà làm vậy, nhưng tiếc là MyungHo không còn giả vờ ngủ như mọi hôm.

Thật ra MyungHo vốn không phải là đứa cứ hở tí là cộc cằn như thế, nó cũng từng là một tuýp người sống chan hoà với thế giới này đấy thôi. Nhưng khi niềm tin một khi bị mài mòn bớt, con người ta sẽ nảy sinh những nghi hoặc không đáng có. MyungHo cũng như vậy, đôi khi nó còn cảm thấy lo lắng về chính bản thân nó nữa huống chi muốn dựa dẫm vào một ai. Vậy nên, với những sự nhiệt tình và kỳ lạ JunHwi chú dành cho nó, nó cảm thấy sợ sệt nên mới cố gắng vùng lên bằng cách tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, khiến ai nhìn vào cũng đều nghĩ nó là một đứa côn đồ.

Nghĩ vậy cũng hay, nghĩ gì cũng đều ổn cả thôi.

"Nếu tôi cứ nhất quyết bước vào thì sao?"

Lực nắm tay của JunHwi dần nới lỏng, nhưng vững vàng. Như thể điều chú trông đợi là nó bình tĩnh lại, nghe chú nói ra những lời đề nghị mà sẽ có lợi cho nó. Chú không muốn nó quay lưng bỏ đi và rồi chú sẽ đứng đó nhìn nó xa dần, xa dần, không còn muốn ở lại góc phố này nữa.

Không còn trọn vẹn ở trong tầm mắt chú.

"Chú chẳng thể nào đâu."

Không có điều gì thúc đẩy MyungHo phải nói năng như thế, nhất là khi hoàn cảnh của cả hai không tương đồng. Nhưng nó không ngăn được nổi cáu giận trong lòng bộc phát khi bắt gặp bất kỳ người lạ mặt nào có ý tiếp cận nó, đối xử tốt với nó, và rồi cứ luôn ở mãi bên nó như vậy khi chính nó chẳng có cách gì để trả lại người ta.

MyungHo đã nhận ra được những thầm lặng JunHwi làm cho nó trong ngần ấy năm sống ở ngoài đường phố, nó đủ hiểu được tâm tình của chú đều là thật lòng. Nhưng thật lòng thì sao? Nó vẫn không thích chú, nó vẫn thấy chú phiền, nó muốn chú biến mất đi. Và trong khi nó đang để cho lòng mình ngổn ngang bởi những bước đi của chú tiến vào, lại nghe thấy bên tai mình nhỏ nhẹ đôi câu, vậy mà ấm áp, vậy mà dịu dàng.

Vậy mà nó lại không cảm nhận được tình thương.

"Em đừng từ chối tôi."

JunHwi đã thực sự khiến nó cáu giận vì sự bướng bỉnh quá mức, thực sự nó rất muốn đấm chú cho thật đau. Nhưng những gì MyungHo nghĩ, về việc sẽ đấm vào má chú một cái đau điếng, nghiến răng đe doạ chú làm ơn đừng tốt với nó như thế nữa, cuối cùng cũng bị nỗi ngập ngừng trong nó cản ngăn. Phải chăng là vì JunHwi lúc này đã chọn ngồi lại tại đây, cạnh bên chỗ nó vẫn thường trú, tay bật lửa châm một điếu thuốc nhưng lại không rít lấy dù chỉ một hơi?

"Chú làm gì vậy?"

JunHwi nghe thấy tiếng nó hỏi nhưng lại không đáp, đợi khói lượn vài đường lên trời đêm cho đủ ấm một lúc, cho cơn sụt sịt ẩn sâu trong sống mũi MyungHo biến mất, rồi di mũi giày dập tắt đầu thuốc chưa đến một giây.

"Không hút thì đưa tôi hút, đừng có phí phạm."

MyungHo trừng mắt, nhăn mặt, gắt gỏng với JunHwi. Bàn tay nó giật mạnh khỏi bàn tay chú, rồi nhanh chóng đưa mũi chân sang bên điếu thuốc vừa bị dập tắt, kéo về phía mình.

JunHwi nhìn thấy hết dáng vẻ đó của nó, không ngăn cản mà chỉ nói một câu.

"Môi tôi cũng có mùi thuốc, em muốn hút không?"

Thấy cơ mặt nó cứng đờ, JunHwi biết mình có chút thiếu ý tứ mới bật cười vài âm rồi nói tiếp.

"Trời lạnh, tôi phải dùng thứ khác sưởi ấm cho em. Tôi biết tấm chăn này chắc chắn em sẽ trả lại tôi vào sáng mai, nên thôi, tôi không dùng chăn nữa. Ôm tôi cũng có thể làm giảm bớt cái lạnh, nhưng em thì lại không muốn như thế."

Ngập ngừng một lúc, chú nói.

"Vậy nên tôi mới dùng khói thuốc. Cũng chẳng có vấn đề gì phải không?"

Chú chỉ vào tấm biển ghi rõ dòng chữ 'Khu vực được hút thuốc', thay cho lời muốn nói rằng nơi này được phép làm vậy, nó cũng hướng mắt nhìn theo. Quái gì, chú ta còn thậm chí lôi thuốc ra nghịch chứ có hút đéo?

"Thà chú mua diêm hay đèn cầy mà sưởi ấm thì nghe còn có lý hơn."

Nói xong câu đó mà chẳng thấy JunHwi nói thêm điều gì, MyungHo mới đột ngột im lặng. Ánh mắt nó trở nên mơ màng nhìn chú một hồi lâu, không biết đã nghĩ gì khác lạ. Đến độ chú cảm nhận được sự cọ xát bởi hàng lông mi của nó cạ vào da mặt mình nóng bừng, từ lúc nào đã chẳng còn ngăn được lý trí bộc phát mạnh hơn ý tình, chú đã bất thình lình bị thứ ánh sáng trong tròng mắt nó hút vào.

MyungHo rút một điếu thuốc nhô ra từ hộp thuốc trên tay JunHwi, giật luôn cái hộp quẹt chú để nằm đất nãy giờ, châm lửa vào đầu thuốc rồi lập tức rít một hơi thật sâu. Nó vờn số khói ấy trong khoang miệng đến dấy lên mùi hương đặc trưng và dần dần nuốt vào khi đã cảm thấy đủ. Rồi nó bám vào vạt áo của chú, chớp lấy môi chú sau khi chẳng ngần ngại đẩy hết khói thuốc vào trong ruột bụng mình.

Nụ hôn của nó mang đầy nét vờn đùa, không chút mãnh liệt cũng không hề đậm sâu. Nó biết JunHwi luôn muốn hôn lên môi mềm của nó khi chẳng có bất kỳ thứ gì cản ngăn như thuốc lá hiện tại, khi nó hoàn toàn trả về thứ cảm xúc vốn dĩ như chú vẫn luôn. Nhưng dẫu cho có biết rõ điều đó thì nó vẫn cố tình làm thế, vẫn để môi mình vẩn vơ vơ vét một ít hương thuốc lá mà chắc chắn sau đêm nay, thuốc lá sẽ bị chú quẳng đi một góc và tìm đến môi nó làm chất gây nghiện thay vì.

"Chú hút thuốc được, thì cũng sẽ hôn một đôi môi có đầy mùi thuốc được."

Nó nói vậy, tự tin như thể mình đã làm đúng. Như thể việc khói thuốc len vào môi miệng là thứ nó vốn dĩ được sử dụng, và điều nó làm lúc này chính là nói ra những lý lẽ cá nhân mà chắc chắn lọt vào tai chú sẽ thành những lời khó nghe.

Nhưng có lẽ MyungHo đã lầm. So với sự tự đắc quá mức của chính nó, thì nỗi trầm lặng và bình thản chú luôn tỏ ra lại khiến cho MyungHo cảm thấy đâu đó giữa lưng chừng suy nghĩ trong màn đêm dần tràn vào lòng thành phố, có một điều đã cho nó nhận ra được rằng bản thân cũng có chút thấp hèn làm sao.

"Em cũng hút thuốc được nhỉ?"

MyungHo cũng biết rõ JunHwi muốn vặn lại câu mình nói, chỉ là biến nó thành một câu hỏi tinh tế hơn mà thôi. Cho nên nỗi giận trong lòng nó lại từ từ tiến đến, khiến nó không nhịn được mà thốt lên tiếng chửi thề.

"Môi chú cũng đầy mùi thuốc, tôi sợ đéo gì mà hôn không được?"

Dù vậy, dù cũng đã ngang nhiên hôn lấy môi chú như thế, nó vẫn không thể phủ nhận được sự thật rằng bản thân vẫn còn ghét JunHwi rất nhiều. Và cho đến mai sau, cũng vẫn vậy.

Bởi hôn môi không là vấn đề đối với nó, hôn môi chỉ là một cách vờn đùa vui vẻ mà, không phải sao?

Hoặc chỉ nó nghĩ như thế, cũng chẳng thấy có gì sai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip