Chương 2

Mở đôi mắt nặng trĩu của mình, Minh Hạo cảm thấy mình đang ở một nơi nào đó có phần khá ẩm mốc, nền đất thì lạnh lẽo.

Minh Hạo: " Ủa bộ ở âm phủ bị suy thoái kinh tế hay sao mà xuống cấp dữ vậy chèn? "

Minh Hạo thử nhấc một cánh tay mình lên thì nhận được một đợt đau nhức dữ dội tấn công đến não bộ, khiến cậu phải xuýt xoa mấy cái. Rồi lại cảm thấy cả cơ thể chỉ toàn những cơn đau nhức như mới bị xe cán qua.

Minh Hạo: Cơ mà mình bị xe cán qua thật mà nhề? Mà tạch rồi vẫn có cảm giác chân thật vậy hả?

Cậu cố lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, thầm đánh giá nơi này không giống với Âm Phủ trong tưởng tượng cho lắm. Mà nó còn hơn cả Âm Phủ khi tấm bảng hiệu của trường học đập vào mắt Minh Hạo.

" Trường Trung học Thịnh Hoa "

Minh Hạo: ....Thịnh Hoa

Minh Hạo: Vê ka lờ!!! Đây không phải là cái trường trong cái bộ não rỗng kia sao!!!!????

Cả người Minh Hạo cứng đờ như không tin những gì mình thấy mình nghĩ. Nhưng không thể không tin được khi chính bản thân cậu còn đang mặc áo đồng phục của trường kia mà. Bỗng nhiên, có một cơn đau đầu ập đến khiến cậu không chống đỡ nổi mà ôm đầu chịu đựng. Trong cơn đau đầu đấy Minh Hạo dường như có một cuộc phiêu lưu ngắn, khi cậu trong thấy một người trong y thinh mình nhưng nhút nhát và luộm thuộm hơn. Người ấy bị bắt nạt không thương tiết, hết người này đến người kia chế giễu, ấy vậy còn là một kẻ lụy tình đi theo đuổi một người không yêu mình, lại còn hy sinh để người ta đến với một người khác, rồi lại nhận kết đắng về chính mình.

Minh Hạo: Ê nha! Ê nha! Cái này nó quen lắm! 

Minh Hạo: Sao y như cái thằng sọ không nhân họ Từ kia quá vậy!?

Minh Hạo: Cái địt đúng nó rồi! Khoan! Như vậy là mình bị bế vào thân xác của thằng lõi này à. Vờ lờ, trong khác mẹ gì tầng 20 địa ngục không? 

Minh Hạo: Cơ mà thôi nếu đã vậy thì - Từ Minh Hạo, coi như anh giúp chú kiếp này!

Ầm!

Đúng lúc đó một xô nước bẩn tạt thẳng vô người Minh Hạo. Một đám nam sinh đứng phía trước cười ầm lên.

Một thằng nào đó: " HAHAHA! Đại ca, anh coi kìa. Nó bị tạt nước đến đần người luôn rồi kia! "

Một khứa khác: " Sao nào Mắt Đít Chai, mát lắm đúng không? "

Một thằng đực khác: " Mày phải cảm ơn bọn tao đi! Bọn tao giúp nhà mày tiết kiệm nước tắm đó!"

Một tràn cười nữa rộ lên. Tên đại ca đứng giữa chỉ nhếch mép lên một cái, ném cái xô ra xa, đi tới trực tiếp nắm lấy phần tóc gáy của Minh Hạo kéo giựt ra đằng sau buộc cậu phải ngước mặt lên nhìn hắn.

Lục Lôi: " Mày có vẻ cảm thấy thoải mái nhỉ? Vì đã được bọn tao giải tỏa căng thẳng cho mà "

Lúc này Minh Hạo chẳng nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt tên Lục Lôi đó rồi cười khẩy một cái. Làm tên họ Lục với tụi đàn em đang cười khoái chí phải khựng lại vì thái độ của cậu không giống thường ngày.

Minh Hạo: " Ờ cảm ơn. Tụi bây thật sự giúp tao giải tỏa căng thẳng đấy. "

Vừa nói xong Minh Hạo liền vớ trong tay cây lau nhà gần đó thượng một gậy lên bụng của Lục Lôi. Hắn bất ngờ ngã đập lưng lên nền nhà vệ sinh lạnh, còn tụi đàn em như bị đống băng mà đứng yên tại chỗ.

Lục Lôi: " Bây còn đứng đực ra đó làm gì!!! Lên đập nó!! "

Tụi đàn em giật mình trước tiếng rống thất thanh của đại ca mình, nhìn về phía Minh Hạo đang từ từ đứng lên, vặn khớp kêu răn rắc khiến tụi nó có phần rụt người lại. Tuy nhiên tụi nó không thể chạy vì như thế thì nhục lắm, nên chúng nó cứ tự an ủi rằng Minh Hạo chỉ là một phút phản khán chứ chẳng làm được gì.

Minh Hạo: " Làm sao? Mới một gậy mà xịt keo hết đàn rồi à? Nào đến đây mà giải tỏa cho tao đi chứ? "

Minh Hạo vừa cầm cây lau nhà vừa khích đểu tụi kia làm cho tụi nó không thể đứng yên được nữa. Một thằng tiên phong lao lên phía trước tung một đấm về phía Minh Hạo, nhưng nấm đấm chưa kịp chạm vào người thì đã bị cậu cầm gậy quật vào chân một phát, liền quỳ xuống ôm chân kêu cha gọi mẹ. 

Một tên khác nhìn như nghiện cũng hùng hồn lao tới nhưng khác với tên ban đầu, hắn không trực tiếp tung chiêu mà đứng giữ khoản cách với Minh Hạo. Hắn đứng đó rồi múa đủ kiểu tư thế võ trước mặt cậu. Minh Hạo trông một màn đó thấy chẳng khác nào là xiếc thú cơ mà coi cũng vui, khi hắn cứ nhảy lên rồi đấm vào không khí rồi lại kêu rống lên. Đến khi cậu giơ cây gậy lên định hù phát thì hắn giật mình tự đập đầu vào một cánh cửa nhà vệ sinh đang mở, rồi trượt nằm xuống.

Minh Hạo: Đánh mấy thằng này chẳng đã tay gì hết. Đánh thằng Khôi với thằng Xuân còn sướng tay hơn nhiều.

Minh Hạo: " Còn mày, thằng béo. Lên nốt luôn không? "

Thằng béo: " D-d-dạ kh-không ạ. Đại ca đi thông thả, đại ca đi thông thả! "

Thằng béo đứng núp trong góc bị Minh Hạo cầm gậy chỉ điểm thì sợ muốn bỉnh hết cả ra quần, nên thức thời mở cửa cho Minh Hạo đi ra. Cậu thấy thằng béo bị mình dọa sợ thì cảm thấy vui trong lòng nhưng lòng người hiểm ác, Minh Hạo là ác ma nên cậu muốn dọa tên này một chút.

Minh Hạo quăng cây gậy kia ra, bước chân đến cửa nhà vệ sinh đang mở còn thằng béo thì ngồi mép kế bên. Khi đi ra tới gần cánh cửa, đột nhiên Minh Hạo giờ chân lên đạp mạnh xuống chỗ giữa hai chân của thằng béo, làm cho nó hồn vía lên mây, ngất luôn ở đấy.

Minh Hạo: " Yếu thế, mới dọa tí đã nằm nhiễu mỡ ra rồi. Thế cũng đòi đi bắt nạt. "

Nói rồi cậu tiêu sái bước ra. Vừa bước thì cậu bị vây quanh bởi những người học sinh khác, bọn họ đang túm tụm lại hóng chuyện của Minh Hạo bị bắt nạt ra sao, nhưng khi trông thấy bộ dạng còn nguyên hình nguyên hài của Minh Hạo bước ra thì ai cũng bất ngờ cùng một vài lời xì xào.

Thanh niên một: " Ê vãi! Sao người nó không có vết thương nào vậy? "

Thanh niên hai: " Quần áo nó không bị xước miếng chỉ nào luôn kìa???? "

Thanh niên ba: " Sao cái kính của nó còn nguyên vậy??? Thường nó gãy làm đôi rồi mà??? "

Minh Hạo nhìn quanh một lượt hết lũ người xung quanh mình, mọi ánh nhìn mọi lời bàn tán đều được cậu nhìn thấy. 

Minh Hạo: Biết là 'mình' thảm rồi, cơ mà có vẻ là thảm hơn mình nghĩ

Minh Hạo: " Nhìn đủ chưa? Lần đầu tiên diện kiến loài người à? "

Minh Hạo: " Hay muốn ăn đánh giống mấy đứa kia? Vừa hay tao chưa đánh đã tay cho lắm. "

Bọn người kia đang xì xào bàn tán thì bị giọng nói của Minh Hạo làm giật mình, câm như hến quay qua nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ lời Minh Hạo vừa thốt ra như kiểu một người luôn là tâm điểm của bọn đầu gấu trong trường nay tự nhiên lại vùng lên hạ đo ván từng thằng một mà chẳng tốn miếng sức nào. 

Cậu thấy bọn họ đứng như trời tròng thì cũng không muốn nán lại làm gì cho rách việc. Nhấc chân lên đi ra khỏi chỗ này. Nhưng khi cậu chưa đi được năm bước thì tên Lục Lôi khi nãy bỗng từ bên trong xông ra, trên tay hắn cầm cái xô khi nãy.

Lục Lôi: " Cái thằng chó chết kia!!!! Có ngon thì mày quay lại đánh cho ra ngô ra khoai!! Ban nãy chỉ là tao bất cẩn để mày đánh trúng thôi!!!! "

Minh Hạo chỉ hơi quay mặt lại liếc nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt bước đi. Đương nhiên làm sao Lục Lôi lại để yên cho cậu đi như thế, hắn hầm hầm bước tới, cầm cái xô trên tay định đánh một cú mạnh vào đầu Minh Hạo

Lục Lôi: " Cái thằng chết dẫm kia!!!!! Tao đánh mày mềm mình!!!!! "

Nhưng cậu nhanh hơn hắn, xoay người lại cầm tay hắn vặn ra phía sau còn lấy cái xô úp lên đầu hắn, sau đó Minh Hạo dùng chân đá vào khớp gối của hắn khiến hắn phải quỳ xuống, cánh tay kia bị Minh Hạo bẻ ngược giờ thì bị cậu bấu chặt vào khớp khuỷu tay làm cho tên Lục Lôi phải kêu oai oái vì đau. 

Minh Hạo: " Nói thật nhé. Nếu mày muốn đánh lén sau lừng thì đừng có mà oan oan cái mồm lên. Ngu như mày mà cũng làm đại ca được hay sao? "

Đám đông nghe cậu nói vậy thì phụt cười, còn Lục Lôi đang đội xô trên đầu thì cay cú đến đỏ hết cả người, nhưng lại chẳng làm gì được chỉ biết nhịn nhục để một tên mình từng bắt nạt đem đi chế giễu trước nhiều người.

Minh Hạo thấy hắn không thể kháng cự được nữa thì buông tay ra, tiếp tục thông thả bước đi. Cậu bước ra khỏi sảnh, định bụng đến căn tin để mua miếng bánh mì lót dạ sẵn tìm một gốc nào đó hong khô bộ mình ước như chuột lột của mình. Chưa kịp bước ra thì có một thân hình cao to nào đó đứng trước cậu.

Minh Hạo: Rồi bây có tính cho tao nghỉ ngơi không? Sao hết đứa này đến đứa kia vậy?

Cậu định ngước lên để chửi người thì liền khựng lại khi thấy gương mặt quen thuộc. Không những quen mà cậu còn muốn đập cho một cái - Văn Tuấn Huy aka nam chính của bộ truyện còn là người mà 'cậu' dùng hết tuổi thanh xuân của mình để lụy.

Minh Hạo: Cha nó! Rủi lắm mới xui được vậy.

Minh Hạo: " Mày nhìn cái chó gì? "

Đám hóng chuyện khi nãy vẫn chưa rời đi mà còn bám theo sau Minh Hạo một khoản nên có thể nghe thấy được.

Nữ sinh một: " Ôi trời đất!!!! Nó kêu Văn học trưởng là 'mày' kìa!!!! "

Nam sinh một: " Tin động trời!!!! Nó chửi Văn học trưởng đó hả!!!!! "

Nữ sinh hai: " Chẳng phải nó sẽ nhào tới ôm Văn học trưởng rồi kể khổ hay sao???? Sao tự nhiên chửi vậy????? "

Minh Hạo: Cái đám này bám giai thế nhỉ? Học không lo ba chuyện tàm phào thì lẹ lắm.

Văn Tuấn Huy: " Từ Minh Hạo, cậu mới đánh nhau à? "

Minh Hạo: " Ừ, chột pha hay gì mà không thấy. Với lại đừng kêu nguyên tên cúng cơm của tôi. "

Văn Tuấn Huy: " Hôm nay cậu khác quá đấy. "

Minh Hạo: " Thì? "

Văn Tuấn Huy: " Cậu đang giở trò để thu hút sự chú ý của tôi sao? Kế hoạch mới của cậu à? "

Minh Hạo: " Ha - thôi nha anh hai. Đi theo anh hai chỉ khiến cho tôi tổ rách việc ra thôi. "

Văn Tuấn Huy: " Cậu nên biết an phận đi. Dù cậu có làm cái gì thì cũng không thể chia rẽ tôi với Lâm Tuyền đâu. "

Minh Hạo: " Ừ rồi biết rồi khổ quá! Bộ chức năng nghe hiểu của anh kẹp dưới háng hả?! Hai bây về xây lâu đài tình ái gì đó thì lượn đi giùm đi. "

Văn Tuấn Huy: Mình hết sức hút rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip