Lệ ngân
"Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân."
Chẳng biết tự bao giờ, Hiyori đã chẳng còn để ý đến những câu chuyện cổ tích nào kia nữa mà chỉ tập trung quan sát gương mặt của cậu thôi. Jun tập trung kể cho người kia nghe những chuyện trên trời dưới đất, từ những điều dung dị nhất tới cả những thứ đặc biệt hơn, sự xuất hiện của một sinh mệnh mới hay những chuyến đi săn sâu thẳm trong thứ thực vật mọc trên cạn kia, nhưng chẳng có từ nào lọt vào tai anh cả, Hiyori gần như chẳng thể dời mắt khỏi đôi tai của cậu.
Để rồi trước cả khi bản thân kịp nhận ra, anh đã vươn tay chạm lấy nó, bông bông, mềm mềm. Khác hẳn với sứa hay tảo biển, lớp lông trên tai của Jun mềm nhưng vẫn có độ phồng nhất định, và điều đó khiến cho Hiyori càng thêm yêu thích.
- Sao vậy?... – Mãi cho đến khi người kia cất giọng hỏi, anh mới sực tỉnh, vội vàng buông tay ra nhưng vẫn cứ mãi lưu luyến không thôi.
Hiyori len lén nhìn sang người bên cạnh và đồng thời chạm phải tầm mắt cậu cũng đang chăm chú nhìn mình.
- Tai... – Anh ngập ngừng, Jun từng nói rằng tai của những loài vật trên cạn khá nhạy cảm, thế nên chính anh cũng không rõ việc mình xin phép chạm vào có bất lịch sự hay không. Để rồi cuối cùng, người kia đưa ra một quyết định đặc biệt hơn cả. – Cậu có muốn thử chạm vào tai tôi không?
Nghe anh nói thế, Jun bất chợt sững người, nhìn chằm chằm người bạn của mình. Nhưng rồi lại cũng chẳng thể hiểu được người kia đang muốn làm gì, là một loại phong tục gì đó của tiên cá chăng? Á nhân như họ thì sẽ có những tục lệ kì lạ tuỳ thuộc vào bộ tộc của mỗi người, thế nên có lẽ yêu cầu mà Hiyori đưa ra là một điều vô cùng bình thường.
Cậu khẽ gật đầu rồi đưa tay về trước áp bàn tay mình lên gò má của anh. Da Hiyori có chút lạnh, là cái lạnh của đại dương khi gặp phải từng đợt gió đêm thổi qua da thịt, nhưng mái tóc xanh kia đã khô bớt, không còn ôm chặt lấy gương mặt anh như lúc đầu nữa. Jun tò mò nắn phần trông có vẻ như là tai kia, là một lớp màn mỏng dính được bọc lại bởi những cái vảy nhỏ xíu, mềm mềm.
Gương mặt của Hiyori lúc này gần cậu hơn bao giờ hết, đến mức Jun thậm chí có thể nhìn thấy độ cong của mi mắt anh. Đôi mắt của anh như quả nho, nhưng lấp lánh hơn nhiều, cả đôi môi hồng hào kia nữa, căng tràn như một thứ quả ngọt vừa chín tới. Cậu lơ đãng đưa mắt về phía bờ cát trắng nõn xa xa, tay lại không tự chủ được mà ve vãn trên tai người kia thêm một chút.
Tiếng rì rào của nước vẫn chậm rãi vang lên từng hồi, cả ánh trăng mờ ảo như pha lê hắt lên gương mặt của đôi người lúc này đây. Càng lúc cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn cái cách hơi thở của người kia phả vào lòng ngực mình, cả cơ thể cậu cứng đờ không dám chuyển động. Nhưng nhanh hơn một chút, Jun có cảm giác bản thân nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của Hiyori.
Rồi như để xác nhận, cậu dời mắt nhìn về phía gương mặt anh. Gò má Hiyori đỏ ửng lên trông thấy rõ, vì da anh trắng lắm, thế nên dưới ánh trăng, cái dáng vẻ ấy lại càng đặc tả hơn. Hiyori mím môi không nói lời nào, để mặc cho người kia chạm vào đôi tai quý báu của mình; đôi mắt vừa vặn dời đến mỏm đá phía xa khơi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thấy thế, Jun cũng vội vàng bỏ tay ra khỏi tai người kia, có lẽ là do nắm lâu nên lớp vảy bao quanh nó dựng lên cả, lớp da phía dưới cũng đỏ hỏn theo.
- Xin lỗi, anh không thích bị chiết như vậy sao? – Jun có chút áy náy, cậu lùi ra sau một chút rồi lên tiếng hỏi dò, để chắc rằng mình không thực sự chọc cho người kia tức giận.
Nhưng dường như Hiyori chẳng hề bận tâm đến câu hỏi của cậu, anh vẫn cứ nhìn chòng chọc vào tảng đá ở ngoài kia. Đến một lúc lâu, Hiyori mới cụp mí mắt mà gật đầu bảo không sao. Anh cười cười nhìn cậu:
- Được rồi, vậy tôi có thể chạm vào tai cậu để trao đổi cho cái chạm khi nãy không? – Gương mặt kia đã dần trở lại bình thường, anh dò hỏi rồi lại vươn tay chạm đến phần bông mềm mại trên đầu Jun.
Cậu cũng không nói gì, cho phép người kia thoả sức nghịch ngợm đôi tai của mình. Hiyori đưa tay, ân cần như thể sợ rằng người trước mặt mình sẽ vỡ tan thành bọt biển; cậu bỗng nhớ về một điều gì đó, có lẽ là từ rất lâu rồi, đôi tay kia đã luôn ở đây.
Jun nghe thấy tiếng hát khe khẽ vang lên trong không gian tịch mịch, là một bài ru mà mẹ vẫn thường hay hát cho cậu nghe. Từng nốt, từng nốt một vang lên như một chiếc hộp nhạt, khơi dậy những kí ức thẳm sâu nhất trong cõi lòng của một kẻ đơn côi.
Cậu chớp mắt và thấy khung cảnh phía trước nhoà đi.
Ánh trăng long lanh chạm đến những tầng mơ trong suốt, Jun nghe thấy cả cách Hiyori gọi mình và dáng vẻ lo lắng của anh: "Đừng khóc".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip