Chương 1. Kết hôn

Jimmy vừa mới kết thúc ca làm, đang định thay quần áo, chuẩn bị rời phòng khám thì nhận được cuộc gọi từ người bạn thân - Junior. Anh có chút bất ngờ vì bình thường người bạn này chỉ khi nào có việc thật sự quan trọng mới gọi tới, chứ không bao giờ gọi tới lúc còn trong giờ hành chính thế này.

[Alo, có chuyện gì mà gọi tao sớm thế này?]

[Mày, tao có chuyện quan trọng cần thông báo!]

[Nghe nghiêm trọng thế! Nói đi!] 

Jimmy dọn lại đồ đạc trên bàn, vừa làm vừa hỏi.

[Tháng sau tao sẽ kết hôn!]

Jimmy ngừng lại động tác trên tay, anh nhìn kỹ lại trên điện thoại để xác nhận vẫn là bạn mình bên đầu dây bên kia.

[Kết hôn á?? Mày á!! Kết hôn???]

[Giọng mày lên 2 tone rồi kìa! Nói nhỏ lại đi, tao biết mày vẫn còn trong phòng khám!]

Giọng Junior vẫn đều đều dường như anh đã quá quen với kiểu phải ứng này rồi.

[Mày chờ tao một chút để tao bình tĩnh lại đã... Mày làm con nhà người ta có bầu à?]

[Vớ vẩn!]

[Vậy nếu không phải bác sĩ giục cưới thì tại sao lại đột ngột vậy?]

[Chuyện dài lắm! Tối mày rảnh đúng không? Hẹn ra quán đi, tao sẽ kể cho nghe!]

[Được! Chỗ cũ phải không?]

[Ừ]

Kết thúc cuộc gọi, Jimmy vẫn chưa hết shock. Anh vội vàng thu dọn lại tài liệu trên bàn rồi nhanh chóng tan làm.

Bên kia, Junior vừa gọi cho Jimmy xong, tiếp tục gọi điện thông báo cho người bạn tiếp theo của mình dưới cái nhìn chằm chằm của hai đứa em đang ngồi đối diện.

Cho đến khi, Junior đã báo cho hết 4 đứa bạn thân thì hai đứa em của anh mới gật đầu rồi gọi điện báo cho ba mẹ anh.

"P' Junior đã thông báo xong xuôi hết rồi ạ!!"

Junior trên người còn mặc nguyên đồ từ sự kiện về, tóc vẫn còn nguyên nếp vuốt của sáp. Anh gọi điện xong như được đặc xá mà ngả lưng ra sopha thở dài.

"Cuộc đời ơii~"

"Không sao đâu anh! Anh sắp đám cười rồi, vậy là anh sắp được tách hộ khẩu riêng rồi, tài sản cũng sẽ chia cho anh mà!"

Junior nhìn đứa em gái phát ngôn ra sự thật mà xoa mặt.

"Mày nghĩ anh mày muốn tách hộ khẩu lắm à?"

"Theo em thấy thì anh muốn lắm luôn ấy!"

Đứa em trai chêm vào.

"Ha ha, trò đùa của mấy đứa không vui chút nào!"

Junior lần đầu tiên nở một nụ cười gượng gạo đến thế trước mặt hai đứa em của mình.

"Hì hì, nhưng giúp anh đỡ căng thẳng đấy thôi!" Em gái anh cười tít mắt rồi nói.

"Mà em cũng tò mò liệu phải ứng của bên kia có giống anh không?"

"Anh không biết! Em muốn biết thì đi qua nhà đó mà hỏi!"

--

So với nhà Junior, nhà bên kia có vẻ bình yên hơn.

Mark ngồi đối diện ba mình trong phòng, nghiêm túc kể về chuyện tại sao có buổi liên hôn của hai gia tộc Sriariyarungruang và Trairattanayon.

Thực ra chuyện cũng không có gì, hồi ba cậu và ba người kia còn trẻ lúc mới dựng nghiệp gặp khó khăn rồi tình cờ gặp nhau. Hai người đã quyết định cùng nhau hợp tác làm ăn và hứa rằng nếu thành công sẽ để cho hai đứa con đầu lòng của họ tiến tới hợp hôn với nhau nhằm tiếp tục duy trì sự nghiệp thịnh vượng của gia đình.

Hồi đó khó khăn, lúc hứa như thế hai người ba cũng không cảm thấy gì, nhưng không ngờ rằng sau đó chẳng mấy chốc công việc của cả hai đã trở nên vô cùng suôn sẻ và thành công, thậm chí gần 20 năm trôi qua hai gia đình đã có thể tách riêng ra hoạt động trong lĩnh vực khác nhau mà vẫn vững vàng nổi trội, trở thành những gia tộc có sức ảnh hưởng trong ngành.

Từ hồi đầu năm nay, việc phát triển dòng mỹ phẩm mới của Trairattanayon và việc nhập nguyên liệu mới cho xưởng sản xuất của Sriariyarungruang đột nhiên có chút trục trặc. Hai người làm chủ tịch mới chợt nhớ ra lời hứa năm xưa, vì vậy họ quyết định tổ chức hôn lễ cho hai người vào tháng sau.

"Cho nên, con oke với chuyện này phải không?"

Ba Mark nhìn biểu tình con trai suy nghĩ.

Mark suy nghĩ rồi gật đầu, nói thật cậu không có suy nghĩ gì với việc kết hôn lần này cả, mặc dù đối phương là ai cậu còn chưa biết nữa.

"Con không có ý kiến gì cả! Bên kia thì sao ạ?"

Ba Mark gật gù.

"Đứa nhỏ kia cũng hiểu ý, đều đồng ý cả rồi! Nếu không cũng khó mà định ngày cưới trước như vậy!"

"Vâng..."

Ba nhìn cậu rồi thở dài.

"Ba gửi cho con số của bên kia nhé, để có gì hai đứa cứ nói chuyện với nhau! Biết đâu lại hợp!"

"Vâng... vậy con đi làm trước nhé!"

"...Ừ, đi đi!"

---

Thực ra Mark không chỉ nhận tiếp quản vị trí trong công ty mà cậu còn làm mẫu ảnh cho các nhãn hàng thời trang. Đây cũng là mơ ước của cậu hồi còn đi học.

Đến bây giờ dù phải luân chuyển giữa hai công việc nhưng cậu vẫn vui vẻ làm công việc mẫu ảnh này. Chỉ là cậu thấy vui và quên mình đi trong những shoot ảnh thôi.

Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu có lịch chụp ảnh với tạp chí tháng. Quản lý của cậu là một chị gái trung niên tên là Sam, cô ấy luôn phụ trách công việc và lên lịch thay cậu. Mark để ý rằng hôm nay quản lý của mình cứ bồn chồn như thể đang lo lắng gì đó.

Đến khi kết thúc set máy, Mark mới thấy quản lý nhà mình thở ra.

"Có chuyện gì à, P'Sam?"

Mark hỏi chị khi cả hai vào phòng trang điểm.

"Thực ra là hôm nay có một anh đạo diễn của series mới trong công ty có tới... ờm...họ muốn em... ờm... nhận thử vai cho bộ sắp tới!"

Mark ngừng động tác lại.

"Đóng series ạ?"

"Ờm... chị biết hợp đồng ban đầu em ký với công ty là làm mẫu ảnh nhưng mà... chị thấy đây là cơ hội tốt nên đã nhận trước... còn sau này hợp với nhân vật hay không còn phải quyết định lại lần nữa."

"Có vậy thôi ạ?" Mark hỏi lại.

"Ừm, chuyện là vậy đó! Với cả anh đạo diễn đó vừa nhắn cho chị là, có vẻ hình tượng của em sẽ hợp với nhân vật đấy!"

Mark nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.

"Vậy em sẽ thử xem! Trong việc này em chưa có kinh nghiệm mấy đâu, có gì chị hướng dẫn em nhé!"

Sam nở nụ cười, cô vui vẻ chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi hí hửng

"Vậy chị liên hệ với P' Dean nhé! Yên tâm, chị sẽ sắp xếp lịch trình thật hợp lý cho em! Thế nhé!!"

Dứt lời, P'Sam vội vàng cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng. Mark nhướn mày, hình như cậu bị quản lý gài rồi thì phải.

Cậu buồn cười cầm điện thoại lên lướt xem mạng xã hội, bất chợt thông báo Line hiện lên tin nhắn của ba mình với một dòng số. Đang lúc nghĩ ngợi thì tin nhắn tiếp theo của ba dường như giải thích luôn.

Số của nhóc kia đây nè, lớn hơn con 1 tuổi đó, liệu mà xưng hô!

Mark nhìn tin nhắn mà nhớ ra vụ kết hôn vào tháng sau của chính mình.

Hai gia đình đều là dân kinh doanh quen thuộc trong ngành, khả năng tổ chức mời đối tác tới là khó tránh khỏi. Cậu chỉ hy vọng rằng hôm đó sẽ không mời nhà báo tới, cậu với ba đều không thích quá phô trương chuyện đời tư của gia đình, còn không biết bên kia thế nào nữa.

Mark thở dài rồi nhìn vào gương, chỉnh lại tóc tai rồi bước ra ngoài. Trên đường đi, đột nhiên một người không để ý va vào người cậu.

"Ôi, tôi xin lỗi nhé!"

"Không sao ạ! Anh có sao không?"

"Không sao, ngại quá!"

"Vậy tôi xin phép đi trước nhé!"

Dứt lời, Mark hơi bước nhanh hơn ra ngoài.

Người kia hơi nhìn cậu rồi gật đầu, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho một người.

[Alo?]

[Nghe nè bạn! Tao tìm được partner cho mày rồi đấy!]

[Thế à? Bậy tối nay hẹn gặp nhau rồi nói nhé, bạn! Chỗ cũ nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip