Chương 5. Tiến triển

Giống như là định mệnh vậy. Hai con người vốn dĩ tưởng chừng như hai đường thẳng song song lại vô tình gặp nhau rồi bằng một điều kỳ diệu nào đó khiến họ nói chuyện với nhau, ở cạnh nhau. Có lẽ họ không phải hoàn hảo nhất nhưng lại yên bình, nhẹ nhàng khi ở cạnh nhau.

Mark nghe anh nói từ câu đầu tiên đã nhận ra chất giọng quyến rũ ấy chính là của 'vị hôn phu' mà cậu mới nói chuyện mấy ngày trước. Cậu cho rằng trong môi trường công việc nên ưu tiên việc công trước sau đó có cơ hội sẽ nói chuyện sau.

Nhưng sau màn giới thiệu tên vừa rồi, chắc hẳn cả hai người đã ngầm hiểu thân phận của đối phương, đột nhiên hai người nhìn nhau có chút ngượng ngùng.

Junior bật cười lên trước.

"Thế giới này thật nhỏ nhỉ? Partner mới trong phim mới không ngờ lại là...em."

Mark cũng bật cười.

"Em cũng không ngờ người mà em diễn cùng lại là anh."

"Coi như hôm nay chúng ta chính thức gặp mặt nhé. Lát nữa xong việc, chúng ta đi ăn cơm cùng nhau được không?"

Junior luôn luôn là người chủ động gợi ý cho các cuộc hẹn.

"Được ạ!" Mark gật đầu đồng ý, rồi như có điều thắc mắc, cậu hỏi.

"Vậy P'Dome... biết chuyện của mình rồi ạ?"

Chuyện của mình? Junior lập tức nảy số, phản ứng có chút lúng túng.

"Ừm, chuyện này bạn thân anh đều biết cả. Ờ, em không có vấn đề gì đúng không? Việc anh nói cho mọi người biết ấy."

Mark gãi má.

"Dạ, em thấy bình thường ạ. Dù sao chuyện này cũng đã thế rồi. Mọi người làm việc cùng nhau sớm muộn gì cũng sẽ đều biết cả thôi."

"Anh không ngại việc phải nói cho mọi người chuyện của hai bọn mình nhé. Nếu em muốn giữ bí mật chuyện này thì cứ nói với anh, nếu em không thoải mái gì đó cũng cứ nói với anh nhé!"

Junior sợ cậu nghĩ nhiều lập tức nói.

Mark lại tỏ ra không quan trọng.

"Em không nói là do em nghĩ không cần thiết phải công khai mối quan hệ của chúng ta thôi. Anh không cần lo đâu, em là người không dễ chịu thiệt đâu."

Nói xong, Mark nở một nụ cười nhìn anh, ánh mắt lấp lánh tràn đầy sự chân thành.

Junior bị nhìn khiến tim có chút xao xuyến. Anh khẽ ho một tiếng rồi giơ tập kịch bản lên.

"Vậy chúng ta đọc kịch bản trước đi. Khó hiểu chỗ nào cứ hỏi anh nhé, anh sẽ giải đáp cho."

Buổi workshop nho nhỏ hôm đó, Dome và Junior có chút bất ngờ vì diễn xuất của Mark. Tuy vẫn còn chút vụng về của người chưa có kinh nghiệm nhưng điều đó lại khớp với tính cách của nhân vật đến lạ.

Dome cảm thấy may mắn khi đã tìm đến Mark, ban đầu chỉ là tò mò, bây giờ đạo diễn đã nhìn cậu như ánh mắt của người cha khi nhìn thấy tác phẩm của mình có hình dạng rồi.

Dome cảm thấy xúc động lắm, muốn xông lên ôm lấy Mark.

"Mày thu cái ánh mắt của mày vào ngay!" Junior nghiêng đầu, nhe răng nói với bạn mình.

"Người ngoài nhìn vào lại tưởng mày có ý đồ không đoan chính với vị hôn phu của bạn đấy!"

Dome bĩu môi, nhìn anh bằng nửa con mắt.

"Dạo này mày gọi người ta là 'vị hôn phu' thuận miệng quá ha?"

"Cái gì? Tao bị liệu từ mẹ tao thôi!"

"Chứ không phải bản thân cũng thích vãi cả ra?"

"Này..." Junior nhìn về phía Mark đang trao đổi với team biên kịch mà nhỏ giọng.

"Đừng có như vậy! Mày cũng biết chuyện tao và cậu ấy mà!"

Dome nhìn Junior rồi nhướn vai.

"Oke, oke, giờ bạn trêu một câu cũng không được luôn!"

Kết thúc buổi workshop đã là chiều tối, Junior và Mark lúc này mới có thời gian mở điện thoại lên lướt mạng xã hội. Không ngờ, bài viết Dome đăng lên tag hai người vào đã có vô vàn người tweet lại bàn luận.

Junior dở khóc dở cười, cái phong cách đánh trước xong chuồn này của thằng bạn mình vẫn y như xưa!

Junior không để cho con dân mạng soi xét quá lâu, anh nhanh chóng đăng lên X trạng thái của mình.

@markjrtn Rất mong chờ lần hợp tác lần này 🫶

Mark cũng retweet lại bài đăng của anh với caption.

Workshop ngày đầu rất vui ạ🙏

Hai người không biết rằng họ đã ném một tảng đá lớn xuống dưới mặt hồ yên. Chỉ thấy sau khi họ đăng bài, điện thoại của họ liên tục rung lên, chắc hẳn là fan tag họ vào đây mà.

"Em đi bằng gì đến thế?"

Junior quay sang Mark quan tâm hỏi han.

"Em bắt xe tới."

"Vậy tức là giờ phải gọi xe à? Anh chở em nhé!"

Dứt lời, Junior đã nhanh chóng kéo cánh tay cậu đi theo mình, không quên nói.

"Đằng nào cũng tiện đường đi ăn cùng nhau rồi về, để anh chở em!"

"Vâng." Mark ngoan ngoãn đáp lại.

Đến khi ngồi vào trong xe, Junior mới thở ra một hơi, quay sang mỉm cười với Mark đang ngồi bên ghế phó lái.

"Em thích ăn gì?"

Mark quay sang hỏi anh.

"Còn anh thì sao? Anh thích ăn gì?"

"Anh không kén chọn đâu. Vậy anh đề xuất nhé, đi ăn đồ Nhật không? Anh biết có một quán ở gần ngã tư Bangsoi. Anh hay cùng đồng nghiệp và bạn bè ăn ở đó lắm!"

Mark hơi bất ngờ.

"Em cũng hay cùng đồng nghiệp ăn ở đó. Trùng hợp ghê!"

"Thật à? Trùng hợp vậy!" Junior cảm thán một câu.

"Hai chúng ta ở chung một công ty, hay ăn cùng quán, vậy mà chưa từng gặp nhau. Anh nói xem có phải là kì diệu không?"

"Nhưng cũng tốt mà!"

"Tốt ạ?"

Mark quay sang nhìn anh.

Junior dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn cậu mỉm cười.

"Tốt vì được gặp nhau ấy!"

Nụ cười này thật ra có quỷ lực phải không? Tim Mark không nhịn được mà xao động một chút. Bao lời muốn nói bị nụ cười đó xóa hết khỏi não. Trống rỗng...

Mark hiểu rồi không phải là giọng nói của anh có sức hút đâu, mà là chính bản thân anh. Chính con người tên Junior này đã chính là một sức hút mạnh mẽ, không thể rời ánh mắt ra được.

----

Người ta thường nói nếu càng mong thời gian trôi chậm, thì nó sẽ trôi đi cành nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến ngày hai người đi làm thủ tục đăng kí kết hôn, tất nhiên là theo lịch ngày tốt của mẹ Ju.

Hôm nay, thời tiết Bangkok có chút dịu lại. Tuy vẫn có nắng nhưng không hề có cảm giác nóng bức, so với ngày bình thường thì đúng là dễ chịu hơn rất nhiều.

Việc hẹn gặp nhau ở đại học Chula cũng bị hai người dẹp bỏ, thay vào đó là Junior lái xe tới căn hộ của Mark để đưa cậu đi.

8h sáng.

Dưới tòa chung cư của một khu hơi xa trung tâm thành phố, một chiếc xe nhẹ nhàng đỗ vào lề đường, sau đó một anh chàng đẹp trai cũng bước vào ghế phó lái.

Mark bất ngờ khi ngoài Junior ra còn có hai người ở ghế sau nữa.

"Sawadee krap!"

Mark chào theo phép lịch sự rồi nhìn sang chủ nhân chiếc xe.

Junior có chút mất tự nhiên, giới thiệu.

"À, đây là Book, còn đây là Force, cả hai đều là bạn anh."

"Em chào P'Book, chào P'Force!"

"Sawadee ja~" Cả Book và Force đều vui vẻ chào lại rồi đánh mắt sang Junior.

Junior lại tiếp tục nói.

"Còn đây, Mark, vị hôn phu của tao!"

"Í~~~" Book kêu lên một tiếng rồi quay sang nói với Mark.

"N'Mark không cần ngạc nhiên nhé! Là vì Junior, bạn anh ngại khi đi hai người với Nong, nên đã rủ hai người bọn anh đi cùng!"

"Ngại cái gì?" Junior phản ứng lại. "Chứ không phải mày muốn đi cùng tao hay sao?"

Mark nhìn Junior và bạn nói qua nói lại mà mỉm cười. Cậu thả lỏng người, cất tập tài liệu sang bên cạnh.

Junior để ý đến hành động của cậu, lập tức để đồ của cậu vào trong hộc xe.

"Giấy tờ đúng không? Để anh để chung với giấy tờ của anh luôn nhé!"

"Được ạ!"

"Đúng vậy! Hôm nay tao và Force tới làm chứng cho mày!" Book thấy hai người nói đến vấn đề giấy tờ hành chính, lập tức nói đến lý do hai người có mặt ở đây.

"Oke sao cũng được. Tao có quyền nghi ngờ chúng mày tới là muốn biết thủ tục thì có!" Junior gãi đầu buông một câu bông đùa.

"Ê nha!"Force im lặng từ đầu hành trình đến giờ bất chợt lên tiếng.

"Mấy cái chuyện này không có nói vỡn nha!"

"Nói giỡn!" Junior ngay lập tức sửa phát âm cho thằng bạn mình rồi hô lên một tiếng.

"Cái gì vậy trời!"

"Thôi nào đừng quan tâm tới bọn tao, nhân vật chính hôm nay là mày và Nong mà!" Force lên tiếng kết thúc chủ đề.

Mark nhìn không khí giữa Junior và bạn bè mà thầm cười. Khó trách Junior lúc nào cũng mang năng lượng tích cực đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip