Chương 1 : Chuyển nhà bất ngờ

Chủ nhật, trời nắng nhẹ, bầu trời trong xanh như rót mật. Mark nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, mắt chăm chú lướt mạng xã hội. Một ngày cuối tuần yên bình, không ai quấy rầy. Cậu thở dài, tự nhủ: "Cuối tuần đúng là tuyệt vời... chỉ có thể tuyệt vời hơn nếu không có bất ngờ."

Bỗng điện thoại reo lên, màn hình hiện tên mẹ cậu. Nhấc máy, giọng mẹ vang lên đầy hứng khởi

" Mark à, mẹ có chuyện muốn nói với con "

"Chuyện gì vậy mẹ "

" Con của bạn mẹ sẽ tới sống chung với con một thời gian."

Mark cầm trên tay mình bịch snack với vẻ mặt bất ngờ khi mẹ cậu vừa dứt lời

" Ai...ai vậy mẹ " giọng cậu gấp gáp mong chờ câu trả lời của mẹ cậu

Bên kia mẹ cậu đáp lại với giọng điệu phấn khích

" Junior "

Mark bật dậy, tay cầm điện thoại run run

"Gì cơ ? Junior Panachai tới sống chung với con á?"

Mẹ cậu cười qua điện thoại

" Ừ, ba mẹ nó công tác xa, tạm thời nhờ nhà mình chăm sóc. Nhớ tiếp đón tử tế nhé"

Mark thở dài, một nửa vui vẻ, nửa lo lắng: "Chủ nhật tuyệt vời của mình... giờ chắc chắn sẽ biến thành bão tố mất thôi."

Cậu ngồi bệt xuống ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng vàng nhẹ hắt qua tán cây. Mọi thứ yên bình vậy mà chỉ một cuộc điện thoại đã đủ làm trái tim cậu nhảy loạn nhịp.

---

Chiều, Junior kéo vali tới. Ánh nắng cuối ngày hắt lên mái tóc đen bóng của anh , khiến Junior trông vừa kiêu vừa "cool". Đứng trước căn hộ số 520 anh đặt vali xuống bấm chuông cánh cửa mở ra, Mark nheo mắt nhìn

" tới thật à?"

Junior tay cầm vali, một tay chống hông, nửa cười nửa "cool"

"Ừ, ở chung mấy tháng, xem như trải nghiệm đời."

Mark nhíu mày nhìn anh với ánh mắt " thiện cảm " : "Trải nghiệm hay là phiền toái tao sắp phải chịu?"

"Cái gì phiền toái? Mày có nói quá không chỉ là sống chung thôi mà." Junior liếc mắt tinh nghịch, kéo vali vào nhà.

Bước vào phòng khách, ánh nắng chiều hắt lên khiến Junior trông đúng kiểu "top cool", một cảnh tượng tuyệt vời khiến người khác phải rung động cậu cũng không ngoại lệ

"Để vali ở đó. Tao muốn xem mày sống chung kiểu gì." Mark khoanh tay miệng nhếch mép cười

"Được thôi tao sẽ để ý mày, bé cưng à." Junior nháy mắt, nụ cười vừa tinh quái vừa "gây sóng gió".

Mark liền đáp trả lại anh ta một ánh mắt cảnh cáo:

"Bé cưng cái đầu mày á!" - giọng vừa bực vừa lộ vẻ không giấu nổi thích thú

Junior bật cười nhẹ nụ cười của kẻ tán tỉnh đối phương và tất nhiên cậu không thấy nụ cười đó của anh

"vậy phòng tao ở đâu?"

Mark chỉ tay về cuối hành lang, vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh

"chỗ đó còn phòng đối diện là phòng tao ."

Junior cười khẽ, tay kéo vali tới cuối căn phòng mà cậu chỉ

Bước vào phòng, cảm giác đầu tiên là sự gọn gàng và thoáng đãng. Nội thất không cầu kỳ, chỉ có một chiếc giường lớn êm ái, bàn làm việc nhỏ gọn, tủ quần áo tiện dụng cùng nhà vệ sinh khép kín rất thuận tiện. Điểm nhấn đặc biệt chính là ban công rộng mở với tầm nhìn “triệu view”, chỉ cần kéo rèm ra là cả khung cảnh trước mắt như bừng sáng.

" phòng cũng ok phết đấy " anh đặt vali cạnh giường rồi đi xung quanh phòng với vẻ mặt hài lòng

" mày đừng quên là tao học kiến trúc đấy " cậu đứng dựa vào cửa vẻ mặt tự hào

Anh gật gù ra vẻ nghiêm túc lắm, giọng kéo dài như đọc danh hiệu " dạaa, em biết rồi kiến trúc sư tương lai "

Cậu quăn cho anh cú lườm chính hiệu, lẩm bẩm:  "cái thằng này thích ghẹo gan lắm có ngày anh đây sẽ trả thù"

" vậy tao không làm phiền mày nữa " vừa quay đi thì có một bàn tay kéo cậu lại

" này khoang, làm gì phải vội giúp tao với, bạn chung nhà " anh nhanh tay kéo cậu vào lại

Mark lẩm bẩm: "Bạn chung nhà... đúng là chuyện sẽ phức tạp đây."

" mắc gì tao phải giúp mày " cậu cười khẩy nhìn anh

Anh không đáp lại, chắc hơi quê một chút buông tay cậu rồi quay lưng đi tới cạnh vali

" rồi rồi tao giúp chỉ chọc mày thôi dỗi tao à " cậu hơi bối rối nhìn anh

" tao đây sao dám dỗi mày được " anh vừa nói tay thì mở vali

" rồi rồi tao giúp " cậu đi tới cạnh vali của anh cầm lên một vài món đồ
nhanh tới chỗ tủ đặt lên nhưng không may lại vấp cái thảm, rồi đời coi như bỏ, cái mặt nằm trên sàn lạnh là cái chắc

Cứ ngỡ cái mặt tỉ lệ vàng này nằm yên trên sàn thì đã có một lực nào đó kéo cậu lại tạo ra khung cảnh hết sức lãng mạn

Tim anh, tim cậu đập nhanh mặt đỏ ửng lên : " Mày...mày không sao chứ " anh vừa đỡ cậu vừa hỏi

" tao...tao không sao " ngại chết cậu mất

" đúng là hậu đậu " giọng anh vừa mang chút yên tâm với câu trả lời vừa khịa một chút

" này, mày ghẹo gan tao đấy à " lại thêm một ánh mắt cảnh cáo từ cậu, bầu không khí vừa ngượng vừa vui này khiến người ta phải quắn quéo mà

Sau khi sắp xếp xong, cậu vội vàng chạy ra phòng khách, tay còn lom khom với điện thoại. Vừa ngồi xuống ghế, cậu mở máy và gọi thẳng cho người bạn thân yêu quý của mình là Book, sau vài hồi chuông vang lên thì giọng bạn thân vang lên:
"sao đây, giờ này gọi cho tao là có chuyện gì nè"

"Ê, mày không tin được đâu… sắp tới nhà tao có cục nợ ghé chơi!"

Book cười khẩy bên kia đầu dây:
"Cục nợ hả? Là ai mà ghê thế?"

" Junior Panachai " cậu vừa nói vừa nhìn anh đứng đó với ánh mắt" thiện cảm "

Đầu dây bên kia bất ngờ pha chút hoảng hốt :" Gì? Sao cậu ta tới nhà mày "
" mẹ tao kêu nó tới ở với tao đấy mày " ôi cái giọng nói có chút tuổi thân này

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lần này không phải là bất ngờ mà là giọng cười phá lên chút khịa khịa " ôi bạn tôi chút mừng mày nha ở chung với người mình thích còn gì bằng "

Cậu hoảng hốt vội lấy tay che lại, cũng may là anh không còn đứng ở đó

" Ai'Book mày im cho tao chưa "

" rồi rồi tao không chọc mày nữa tao trả lại không gian riêng cho đôi trẻ nè bái bai " Dứt lời bên kia tắt cái rụp lại nữa rồi đó, cậu đã quá quen cái kiểu này của cậu bạn thân này rồi.

---

Trong khi đó, ở quán trà sữa gần trường, Force lần đầu nhìn thấy Book

Force đang xếp hàng, tay cầm menu, thì vô tình gặp ánh mắt một người đứng phía trước quay sang mỉm cười một cách rất tự nhiên, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu ta có cảm giác tim mình như bị ai đó kéo một cú mạnh.

Force ngây người, mắt dán vào nụ cười ấy, chẳng còn nhìn gì khác ngoài... ánh sáng từ nụ cười đó. Tim cậu ta đập nhanh, tay cầm menu run run.

"Ủa... ai mà... nụ cười... tao... tao phải làm gì bây giờ?" - Force tự hỏi, tự bối rối

Cậu trai kia quay đi đặt đồ uống, để lại Force đứng sững, lòng đầy quyết tâm:
"Ok... tao nhất định phải tìm hiểu được người này ai mà lại cười vừa dễ thương  mà làm tim tao loạn nhịp như vậy chứ!"

Cậu ta tự nhủ, vừa bối rối vừa phấn khích: "Được rồi, đây là mục tiêu... và tao sẽ theo đuổi người này, dù chưa biết tên hay lớp nào, miễn là nụ cười đó."

Khoảnh khắc ấy, giữa quán trà sữa tấp nập, một "cuộc săn tìm crush" chính thức bắt đầu.

---

Tối đến Mark khẽ gõ cửa phòng Junior, giọng vừa nghiêm nghị vừa tò mò:

"Ê... Junior, mày ra đây một tí, tao muốn nói mấy quy định trong nhà..."

Chưa kịp nghe trả lời, Mark vô tình đẩy cửa bước vào thì trúng ngay Junior vừa bước ra từ phòng tắm. Ánh mắt Mark lập tức dán vào làn da trắng và cơ bụng 6 múi của Junior, tim bỗng nhiên đập loạn nhịp.

Junior giật mình, vội vàng che người bằng khăn quấn quanh hông, đỏ mặt đến tận mang tai:
"Ờ... mày... mày... tìm tao có việc gì không?!"

Mark đỏ mặt, nhưng không giấu nổi nụ cười khẽ, giọng vừa trêu vừa ngại: "Ờ...tao...tao tìm mày nói về nội quy trong nhà thôi ."

Khoảnh khắc ngại ngùng kéo dài vài giây nhưng đủ để cả hai nhận ra một điều: sống chung từ nay sẽ đầy những va chạm bất ngờ, ngượng ngùng như này

Mark nhướn mày, nghiêm túc nói luật lệ trong nha :

" Mày cứ thoải mái nhưng điều đầu tiên, không được lén ăn vụng snack của tao. Thứ hai, không được... phá đồ của tao. Và cuối cùng..."

Junior nheo mắt, nhếch miệng cười : "Cái 'cuối cùng' đó là gì? Tao đoán là... mày muốn tao sợ mày phải không?"

Mark khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị

"Không phải sợ... chỉ là... sống chung với tao thì... phải tôn trọng nhau, nhưng mà... đừng nghĩ là tao sẽ bỏ qua mấy trò tinh quái của mày đâu nhé."

Junior gật gù, vẫn cười khẽ, cảm thấy trong lòng vừa lo vừa thú vị

"Ừ... tao hiểu rồi... coi như hợp đồng sống chung bắt đầu từ hôm nay đi."

Mark nhếch môi một nụ cười khó tả, ánh mắt lướt qua Junior thoáng vài giây: "Ừ bắt đầu thôi xem mày trụ được bao lâu."

Cả hai đứng đó, trong căn phòng ánh đèn vàng nhạt, vừa ngượng ngùng, vừa tò mò về những ngày sống chung sắp tới

Sau khi nói hết luât lệ thì Mark vội vã về lại phòng mình, vẫn đỏ mặt và thầm thở dài: "Ơ... sao cậu ta lại... đúng lúc thế nhỉ nhưng mà cơ bụng đó, ôi mày phải tỉnh táo lại Mark ơi " cậu lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình phải tỉnh táo đừng để bị dắt

Junior đứng ngoài nhìn về phòng cậu, nhếch môi cười nhẹ : "Con mèo này dễ thương phết "

Khi đêm xuống, ánh sáng vàng nhạt từ đèn phòng hắt ra, căn hộ số 520 bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn. Junior nằm trên giường, nghĩ về Mark, còn Mark thì lén nhìn ra cửa sổ, cười khẽ.

Bữa tối ngượng ngùng, cái nhìn đầy tò mò, và những khoảnh khắc tinh nghịch đầu tiên chính là dấu mốc mở đầu cho một câu chuyện chung mái nhà đầy lầy lội, ngọt ngào và hài hước của hai cậu.

" Chung nhà, chung nhịp tim, chung...cả những pha ngượng ngượng ngùng bất ngờ "

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip