Chương 8
Sáng hôm sau ngày đám cưới.
Mark tỉnh dậy. Không phải vì tiếng chuông báo thức inh ỏi, cũng không phải vì ánh nắng Bangkok chói chang xuyên qua vách kính. Cậu tỉnh dậy vì một mùi hương.
Một mùi hương mà cậu chưa bao giờ ngửi thấy trong căn condo xa hoa của mình: mùi cà phê mới pha và mùi trứng ốp la bơ tỏi.
Cậu chớp mắt, cố xua đi cơn mơ màng. Căn phòng ngủ rộng lớn, đắt đỏ, ngày thường lạnh lẽo cô độc nay lại bỗng dưng... có hơi người.
Mark bước ra khỏi phòng, lê bước chân lười biếng vào phòng bếp.
Và anh ấy ở đó. Junior đã dậy từ sớm. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản và một cái tạp dề màu vàng được cậu mua trong một lần ngẫu hứng nhưng chưa bao giờ dùng. Tóc anh tuy được chải chuốt đàng hoàng nhưng vẫn có chút rối, và anh đang lúi húi trong bếp, lưng quay về phía cậu, khẽ huýt sáo theo một điệu nhạc nào đó.
Trên bếp là một chảo trứng ốp la đang xì xèo.
Trái tim Mark mềm nhũn, tan chảy. Cả cuộc đời 28 năm của mình, Mark, người thừa kế của La Muse, chưa bao giờ được ai đó làm cho một bữa sáng. Cậu luôn có người giúp việc, hoặc ăn ngoài.
"Dậy rồi à?"
Giọng nói trầm ấm của Junior vang lên. Anh quay lại, tay cầm một cái xẻng lật trứng, và mỉm cười. Nụ cười đó, nụ cười ấm áp của một người chồng đúng nghĩa.
"Em quen ngủ muộn," Junior bước tới, tay vẫn cầm cái xẻng, cúi xuống hôn lên trán Mark. "Nhưng ăn sáng là phải đúng giờ. Anh phải vỗ béo em."
"Em tưởng anh là kiến trúc sư thì chỉ giỏi cầm bút để vẽ, không ngờ anh cũng biết nấu ăn" Mark cười, dụi mặt vào lòng bàn tay anh.
"Giờ thì anh là kiến trúc sư cho gia đình mình," Junior nói. "Và công trình đầu tiên là sức khỏe của em. Dậy rửa mặt đi, đồ lười. Cà ri của anh sắp nguội rồi... à không, hôm nay là trứng."
Họ cùng nhau ăn sáng trên ban công, nhìn xuống thành phố ồn ào. Mark nhận ra, đây mới là hạnh phúc. Không phải những đêm tiệc xa hoa chỉ dành cho giới thượng lưu, không phải những buổi triển lãm hào nhoáng. Hạnh phúc, chính là có một người để cùng ăn sáng.
Không giống với những cặp đôi mới cưới khác, tuần trăng mật của họ không phải là một chuyến đi Paris hay Maldives.
"Em còn công việc ở La Muse, chúng ta đi sau nhé?" Mark nói, có chút áy náy.
"Đi đâu?" Junior nhún vai, tay anh đang dọn dẹp lại phòng khách, "Trăng mật ở đâu không quan trọng. Quan trọng là ở với ai. Chúng ta sẽ có tuần trăng mật tại gia. Tại sao lại phải đi đâu xa trong khi tổ ấm của chúng ta là nơi lý tưởng nhất."
Và quả thật Junior đã biến căn condo lạnh lẽo của Mark thành một tổ ấm thật sự.
Anh không để Mark đụng vào bất cứ thứ gì. Khi Mark trở về từ La Muse vào một buổi tối muộn đầy mệt mỏi, căn nhà luôn thơm phức mùi thức ăn. Junior, người đàn ông kiêu hãnh đó, giờ đây lại đeo tạp dề, vui vẻ nấu nướng đúng chuẩn một người đàn ông của gia đình.
"Anh không cần làm thế..." Mark nói, khi thấy Junior đang tự tay lau sàn. "Mình có người giúp việc mà."
"Anh đang trả nợ mà," Junior cười, nụ hôn phớt qua má Mark. "Em lo việc lớn. Anh lo việc nhỏ. Công bằng."
Hơn cả thế, Junior bắt đầu quan tâm đến công việc của Mark. Tối hôm đó, Mark mang một tập hồ sơ của La Muse về nhà, ngồi trên sofa cau mày xem xét. Junior mang một ly trà hoa cúc đến cho cậu.
"Lại nhăn nhó gì thế?"
"Chuyện sổ sách," Mark thở dài. "Save thường lo giúp em mảng này, nhưng... dạo này..." cậu bỏ lửng, "Quý này chi phí quảng cáo hơi cao mà hiệu quả không được bao nhiêu. Em nhìn mấy con số này đến chóng mặt rồi."
"Đưa anh xem," Junior ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên cầm lấy tập hồ sơ.
Anh lật qua, lật lại. Đôi mắt hiện rõ sự tập trung sắc bén mà Mark chưa từng thấy. Như thể một kiến trúc sư đang tập trung xem xét một bản thiết kế lỗi.
Sự im lặng kéo dài năm phút.
"Mark," Junior nói, giọng anh nghiêm túc.
"Sao... sao vậy? Lỗ nặng lắm à?"
"Không, nhưng em đang bị ăn tiền," Junior nói thẳng, tay anh chỉ vào một mục. "Em chi quá nhiều cho mảng báo giấy truyền thống. Lỗi thời rồi. Và đối tác truyền thông này, công ty X, giá của họ cao gấp rưỡi thị trường. Em bị lừa rồi."
"Thật á?" Mark chồm tới. "Nhưng họ là đối tác lâu năm..."
"Làm kiến trúc, bọn anh rành về mấy con số và hợp đồng lắm," Junior nói, giọng đầy tự tin. "Xương máu cả đấy. Nếu em không phiền... ngày mai, cứ để anh gọi cho họ."
"Anh... anh gọi á?"
"Ừm. Anh sẽ nói chuyện lại về giá. Em là chủ, em không cần phải trực tiếp làm mấy chuyện như cãi nhau đòi tiền kiểu này."
Mark cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô biên. Cậu đó giờ ghét cay ghét đắng việc đàm phán, tranh cãi. Mặc dù là chủ, là người thừa kế của La Muse nhưng cậu tự nhận mình quá mềm yếu, không đủ sức để có thể đấu lại bọn cáo già quanh năm tung hoành ngang dọc trên thương trường.
"Ôi, Junior," cậu ôm chầm lấy anh. "Nếu anh làm được thì tốt quá! Em ghét mấy cái đó lắm!"
"Việc anh nên làm mà, vợ yêu," Junior cười, hôn lên tóc Mark. Và Mark, trong cơn hạnh phúc, đã không nhận ra... cậu vừa tự tay giao quyền kiểm soát tài chính của La Muse cho "người chồng" lừa đảo của mình.
Vở kịch đã bước sang màn hai.
Hạnh phúc gần như là hoàn hảo. Chỉ có một trở ngại duy nhất: Save.
Mark đã không nói chuyện với Save kể từ đám cưới. Cậu giận. Nhưng cậu cũng nhớ bạn mình. Tối đó, khi cả hai đang xem phim, Mark bất chợt thở dài.
"Sao thế?" Junior hỏi ngay. Anh luôn nhạy cảm như vậy.
"Không có gì... Chỉ là... em nhớ Save." Mark lí nhí. "Em giận nó, nhưng... nó là bạn thân nhất của em."
Mark đã chuẩn bị tinh thần Junior sẽ nổi giận, hoặc ít nhất là khó chịu. Dù sao thì Save cũng đã coi thường anh.
Nhưng Junior chỉ im lặng một giây. Rồi anh nắm lấy tay Mark.
"Mark à, anh mới là người phải xin lỗi."
"Sao... sao anh lại xin lỗi?" Mark ngơ ngác.
"Vì anh," Junior nói, vẻ mặt đầy áy náy. "Vì sự xuất hiện của anh mà em cãi nhau với bạn thân. Save... cậu ấy không sai, Mark à. Cậu ấy chỉ là quá lo cho em thôi. Cậu ấy không biết anh yêu em nhiều thế nào."
Mark sững sờ. Junior không những không giận, mà còn... bảo vệ Save?
"Nhưng nó đã nói anh là kẻ lừa đảo..."
"Anh không quan tâm," Junior ngắt lời, giọng anh đầy sự cảm thông. "Anh quen bị người ta hiểu lầm rồi. Nhưng anh không muốn em mất đi một người bạn tốt. Em gọi cho nó đi."
"Gọi... gọi làm gì?"
"Mời cậu ấy ăn tối," Junior nói, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Mời cậu ấy đến nhà mình. Cuối tuần này, và chính tay anh sẽ nấu một bữa thật ngon. Để cậu ấy thấy... chúng ta đang hạnh phúc thế nào. Anh sẽ chứng minh cho cậu ấy hiểu, không phải bằng lời nói mà bằng hành động."
Mark nhìn Junior. Người đàn ông này... sao có thể hiểu chuyện một cách đau lòng như thế chứ.
"Chồng ơi," Mark xúc động, ôm chầm lấy anh. "Anh... anh thật sự không giận nó sao?"
"Giận gì chứ?" Junior cười, vuốt lưng Mark. "Anh còn phải cảm ơn cậu ấy đã yêu thương em như vậy. Em là vợ của anh, nhưng Save là người nhà của em. Anh phải là người kết nối chứ."
Mark đang đắm chìm trong sự hạnh phúc, đã không thấy được nụ cười mỉm lạnh lùng thoáng qua trên môi Junior.
Junior biết. Save là chướng ngại vật duy nhất. Tấn công Save sẽ chỉ làm Mark nghi ngờ.
Mark hứng khởi rút điện thoại ra, bấm số Save. Cậu không gọi. Cậu nhắn tin.
"Cuối tuần này, mày rảnh không? Qua nhà tao ăn tối nhé. Junior... anh ấy muốn mời mày. Anh ấy nấu ăn ngon lắm. Đừng giận nữa nhé!"
Ở bên kia thành phố, điện thoại của Save rung lên. Cậu ta đọc tin nhắn.
Save biết, đó không đơn thuần là một lời mời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip