Chương 3: Những Món Quà "Đắt Tiền Mà Lạc Quẻ"

Những ngày tiếp theo ở Innovision dưới trướng Junior vẫn diễn ra với cường độ cao. Và đi kèm với đó là những 'mật mã' tình yêu ngày càng... khiến Mark phải tự hỏi liệu sếp mình có đang gặp vấn đề về thẩm mỹ và nhận thức thực tế hay không.

Một buổi sáng, Mark vừa đặt cốc cà phê xuống bàn thì một chiếc xe đẩy chất đầy hoa tươi, đủ loại exotic từ Hà Lan, Ecuador được đẩy thẳng vào văn phòng điều hành. Người giao hàng nở nụ cười tươi rói, đưa một tấm thiệp viết tay cho Mark. Trên thiệp ghi: "Dành tặng Mark - Nguồn năng lượng tươi mới của Innovision. Hy vọng hương thơm này sẽ giúp cậu tối ưu hóa môi trường làm việc. – Junior."

Mark ngó nhìn. Cả một rừng hoa đủ màu sắc, đủ mùi hương sực nức. Đẹp thì có đẹp, nhưng nó to đến mức chiếm nửa bàn làm việc của cậu, và mấy cái lá cứ rủ xuống che mất màn hình máy tính. Đồng nghiệp xung quanh xì xào, có người còn tưởng ai đó đang cầu hôn. Mark chỉ biết cười trừ, cố gắng di chuyển bớt vài chậu sang góc khác để còn có chỗ làm việc. Cậu nghĩ, sếp đúng là người của công chúng, đến tặng hoa cũng phải hoành tráng thế này.

Vài phút sau, Junior bước vào phòng làm việc của mình, ánh mắt lập tức quét qua "rừng hoa" trên bàn Mark. Anh nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười mà Mark nghĩ là 'công thức ăn mừng thành công phi thường'.

"À, hoa đó là cho cậu đấy, Mark," Junior nói, giọng điệu đầy tự hào. "Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với phong thái tươi sáng của cậu. Một không gian làm việc xanh sẽ giúp cậu thư thái, kích thích não bộ sản xuất dopamine, cải thiện 3.2% sự tập trung!"

Mark chỉ biết gật đầu, cố gắng không để lộ vẻ 'bó tay'. "Cảm ơn giám đốc. Hoa rất đẹp ạ."

"Đẹp chứ?" Junior nhướng mày. "Tôi đã phải nhờ chuyên gia sinh học thực vật chọn lựa kỹ càng để đảm bảo sự đa dạng sinh học và màu sắc phù hợp với không gian văn phòng. Cậu thấy thích là tốt rồi."

Junior không hề biết rằng, Mark đang đau đầu vì phải tìm cách xử lý đống hoa khổng lồ đó mà không làm lộn xộn văn phòng. Cậu nghĩ Junior thật sự quá phô trương, và có lẽ vị CEO này có một cách thể hiện sự quan tâm... hơi đặc biệt.

Vài ngày sau, Junior lại có một ý tưởng 'mật mã' khác khi thấy Mark thường xuyên làm việc muộn. Thay vì mua một suất ăn đơn giản, Junior quyết định tổ chức một buổi 'Kiểm định Chất lượng Bữa Ăn Tối Toàn Cầu cho Nhân Viên' ngay tại văn phòng.

"Tôi nghĩ chúng ta cần đánh giá chất lượng các dịch vụ ăn uống xung quanh công ty để đảm bảo nhân viên có bữa ăn tốt nhất," Junior tuyên bố trong một buổi họp nhỏ với các trưởng phòng, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía Mark. "Thư ký Mark, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho dự án này. Hãy đặt thử những món ăn đắt tiền nhất, kỳ lạ nhất, từ các nhà hàng hàng đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau 'kiểm định' toàn diện."

Tối đó, một bữa tiệc "kiểm định ẩm thực" diễn ra ngay tại văn phòng điều hành. Bàn làm việc của Junior và Mark biến thành một "phòng thí nghiệm ẩm thực" với đủ loại sơn hào hải vị... và những món ăn mà Mark chưa từng thấy trong đời: nào là trứng cá tầm đen ăn kèm vàng lá, nào là bánh macaron nhân gan ngỗng, nào là súp vi cá mập nấu với saffron Iran. Tất cả đều được bày biện cầu kỳ, với Junior ngồi đối diện, cầm theo một quyển sổ tay, ghi chép tỉ mỉ.

"Thử món này đi, Mark," Junior nói, gắp một miếng trứng cá tầm đặt vào đĩa Mark. "Hương vị béo ngậy, tinh túy của đại dương, rất tốt cho não bộ và... hệ thần kinh trung ương. Cậu thấy thế nào? Độ hài lòng trên thang điểm 10?"

Mark cố gắng ăn nhưng lại cảm thấy vừa khó ăn, vừa lãng phí. Cậu thích những món Thái đường phố bình dị hơn. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng khen ngợi để không làm Junior mất lòng, và rồi cảm thấy hơi buồn nôn vì mùi tanh của trứng cá tầm. Cậu nghĩ Junior đúng là một người sếp "nghiên cứu" mọi thứ, kể cả việc ăn uống, một cách thái quá.

Cuối tuần, Mark nhận được một email từ Junior. Tiêu đề: "Dự Án Nâng Cao Trải Nghiệm Sống Đẳng Cấp Cho Thư Ký Trưởng - Giai Đoạn 1". Mở ra, Mark thấy đó là một danh sách các dịch vụ cao cấp: từ gói tập gym với huấn luyện viên riêng là cựu vận động viên Olympic, thẻ thành viên câu lạc bộ du thuyền độc quyền, đến một chuyến bay trực thăng riêng ngắm cảnh thành phố. Kèm theo đó là một ghi chú ngắn: "Cậu có thể chọn bất cứ thứ gì cậu thấy hứng thú, Mark. Chi phí công ty sẽ chi trả. Sức khỏe, tinh thần và đẳng cấp tốt sẽ giúp công việc đạt hiệu suất tối ưu và duy trì hình ảnh Innovision!"

Mark: "..."

Cậu thích chạy bộ công viên và tập thể dục tại nhà hơn là mấy thứ xa xỉ này. Cậu nghĩ Junior chắc hẳn là người của công chúng, luôn cần duy trì hình ảnh và cũng muốn nhân viên của mình "tỏa sáng". Cuối cùng, Mark lịch sự từ chối, nói rằng cậu đã có lịch tập luyện riêng và không quen với mấy hoạt động xa xỉ. Junior chỉ gật đầu với vẻ tiếc nuối ra mặt, như thể một kế hoạch vĩ đại vừa bị phá sản.

Mỗi hành động, mỗi 'mật mã' của Junior đều thể hiện sự quan tâm, nhưng lại theo một cách phô trương đến mức lố bịch, khiến Mark chỉ thấy Junior là một người sếp hào phóng, kỳ quặc, và có phần hơi... ngây thơ trong việc tiếp cận đời sống cá nhân của người khác. Mark không biết rằng, những điều Junior làm đều xuất phát từ trái tim đang yêu thầm, chỉ là anh không biết cách thể hiện nó một cách 'bình thường' mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip