Chương 5: "Bảo Vệ"
Những cuộc "gặp gỡ vô tình" của Junior vẫn tiếp diễn với tần suất đều đặn, khiến Mark đôi lúc thấy hơi mệt mỏi vì phải giả vờ ngạc nhiên. Nhưng Junior dường như không hề nao núng, thậm chí còn hăng hái hơn.
Sáng thứ Sáu, văn phòng Innovision náo nhiệt hơn thường lệ. Hôm nay là ngày họp đánh giá dự án lớn quý II, và không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Junior, tất nhiên, là người dẫn dắt buổi họp, với phong thái tự tin, tràn đầy năng lượng như một diễn giả chuyên nghiệp. Mark ngồi bên cạnh, chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng liếc nhìn Junior đang thao thao bất tuyệt trước màn hình trình chiếu.
Buổi họp đang diễn ra suôn sẻ thì bất ngờ, một sự cố nhỏ xảy ra. Trong lúc Mark đang điều chỉnh máy chiếu theo yêu cầu của Junior, một đồng nghiệp khác, Kevin từ phòng Marketing (một anh chàng điển trai, khá hoạt ngôn và đôi lúc hơi... tự tin thái quá), vô tình làm đổ cốc cà phê lên tập tài liệu quan trọng của Mark.
"Ôi, Mark! Tôi xin lỗi! Thật sự không cố ý!" Kevin vội vàng lên tiếng, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.
Mark chỉ kịp "a" một tiếng nhỏ, nhìn tập tài liệu ướt sũng với vẻ tiếc nuối. Cậu đang định trấn an Kevin rằng không sao, thì một giọng nói đầy quyền lực vang lên, cắt ngang mọi sự chú ý.
"Keviiiin!"
Đó là Junior. Anh ta không nói lớn, nhưng giọng điệu lại trầm xuống một cách đáng sợ, khác hẳn vẻ hào nhoáng thường ngày. Cả phòng họp bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Junior, người đang đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Kevin với vẻ mặt... nghiêm trọng một cách kịch tính.
"Cậu vừa làm gì đấy?" Junior hỏi, bước chậm rãi về phía bàn Mark, ánh mắt như tia laser quét qua Kevin.
"Cậu có biết tài liệu đó quan trọng thế nào không? Cậu có biết thư ký Mark đã vất vả thế nào để chuẩn bị chúng không? Và cậu có biết... à, cậu có biết cà phê nóng có thể gây bỏng cấp độ hai không?!"
Kevin mặt tái mét, lắp bắp: "Thưa giám đốc, tôi... tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ đền bù ạ."
Junior không nói gì thêm, chỉ lướt qua Kevin, đi thẳng đến chỗ Mark. Anh ta cúi xuống, nâng tay Mark lên một cách nhẹ nhàng, kiểm tra xem có bị bỏng không, rồi lấy khăn giấy từ túi mình lau vội những vết cà phê dính trên tay Mark. Động tác đó vừa dịu dàng, vừa có chút... kịch tính quá mức.
"Cậu có sao không, Mark? Có bị bỏng không? Có cần đi bệnh viện không? Tôi sẽ gọi cấp cứu ngay!" Junior hỏi dồn dập, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, như thể Mark vừa thoát chết từ một vụ nổ lớn. Anh ta thậm chí còn phẩy phẩy tay ra hiệu cho vệ sĩ đứng ngoài cửa chuẩn bị sẵn sàng.
Mark: "..."
Cậu đã quen với những màn phô trương của sếp, nhưng màn "bảo vệ" này thì thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Cậu chỉ bị dính một chút cà phê lạnh thôi mà!
"Không sao đâu giám đốc, tôi ổn ạ," Mark cố gắng trấn an, rút tay ra một cách tế nhị.
"Cà phê nguội rồi, không bị bỏng đâu ạ."
Junior vẫn chưa hết vẻ lo lắng. Anh ta lườm Kevin thêm một cái, rồi quay sang Mark, giọng điệu đầy vẻ tự mãn nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc: "Thấy chưa, Mark? Cậu quá hiền lành nên người ta mới không cẩn thận đấy. Từ giờ, mọi việc liên quan đến tài liệu của cậu, cứ giao cho tôi kiểm tra lại. Ai mà động vào, tôi sẽ... à thì, tôi sẽ 'xử lý' theo quy trình của Innovision!"
Kevin khẽ rùng mình. Các đồng nghiệp trong phòng họp thì nhìn nhau, cố gắng nhịn cười. Rõ ràng, đây không chỉ là sự quan tâm của một cấp trên đối với cấp dưới. Đây là một màn "đánh dấu chủ quyền" công khai của Junior.
Mark thở dài trong lòng. Cậu biết ơn Junior vì đã quan tâm, nhưng cách thể hiện của anh ta thì... đúng là không ai bằng. Cậu chỉ nghĩ Junior là người có tính sở hữu cao, và anh ta đang "bảo vệ tài sản" là thư ký của mình để đảm bảo hiệu suất làm việc.
Buổi họp sau đó tiếp tục trong bầu không khí "hơi dị" một chút. Mỗi lần Kevin định nhìn về phía Mark, Junior đều lập tức nhận ra và liếc xéo anh ta, khiến Kevin phải cúi gằm mặt xuống. Mark cố gắng tập trung vào công việc, nhưng đôi lúc lại không nhịn được cười khi thấy những biểu cảm "sở hữu" quá đà của Junior. Cậu không hề biết rằng, trái tim của vị giám đốc hướng ngoại này đang đập loạn nhịp vì "đã bảo vệ được người mình thích" theo cách anh nghĩ là "rất hiệu quả".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip