Chương 7: Màn "Đánh Dấu Chủ Quyền" Cực Đại

Những "mật mã" công khai của Junior ngày càng trở nên táo bạo, và sự can thiệp vào đời sống cá nhân của Mark cũng tăng lên chóng mặt. Mark dần quen với việc sếp mình xuất hiện mọi lúc mọi nơi, từ căng tin đến... cả phòng tập gym công cộng mà cậu thường lui tới. Junior luôn tìm cách biến những khoảnh khắc đời thường nhất thành sân khấu riêng cho mình, và tất nhiên, Mark là khán giả bất đắc dĩ.

Thế rồi, một ngày nọ, một "mối đe dọa" thực sự xuất hiện.

Vào một buổi sáng thứ Ba, phòng điều hành Innovision rộn ràng tiếng cười nói. Lý do không phải vì một hợp đồng béo bở nào, mà là sự xuất hiện của Phoom, trưởng phòng phát triển sản phẩm mới. Phoom là một chàng trai trẻ trung, hoạt bát, và đặc biệt là cực kỳ... thân thiện với Mark. Cả hai từng có vài lần hợp tác trong các dự án nhỏ, và Phoom luôn tỏ ra rất cởi mở, thường xuyên ghé bàn Mark để hỏi han, trao đổi công việc, và đôi khi là rủ rê đi ăn vặt.

Hôm nay, Phoom mang đến một hộp bánh dứa nổi tiếng từ một chuyến công tác và đặt ngay lên bàn Mark.

"Mark, cái này ngon lắm, tôi mua riêng cho cậu đó! Cậu có muốn thử không?" Phoom nói, nở nụ cười tươi rói, không hề để ý đến không khí đang dần "ngưng đọng" xung quanh.

Mark mỉm cười nhận lấy. "Cảm ơn Phoom nhé! Cậu thật chu đáo."

Đúng lúc đó, Junior bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Anh đang nói chuyện điện thoại với giọng điệu dứt khoát về một hợp đồng lớn, vẻ mặt tự tin và uy quyền. Tuy nhiên, khi tầm mắt anh quét qua bàn Mark và bắt gặp cảnh tượng Phoom đang cười nói rạng rỡ với thư ký của mình, khuôn mặt Junior lập tức biến đổi. Nụ cười trên môi anh đông cứng lại.

Ánh mắt sắc lạnh, như thể tia laser, chiếu thẳng vào Phoom.

Junior kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng, giọng điệu có phần cụt lủn. Anh sải bước thẳng về phía bàn Mark, không một lời báo trước.

"Phoom!" Junior cất giọng, không còn vẻ hào nhoáng thường ngày mà thay vào đó là một tông điệu... quyền lực đến mức lạnh lùng.

"Cậu đang làm gì ở đây? Có vấn đề gì với dự án không?"

Phoom hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của CEO.

"À, chào giám đốc. Tôi chỉ mang chút bánh cho Mark thôi ạ."

"Bánh à?" Junior nhướng mày, nhìn chằm chằm vào hộp bánh dứa như thể nó là một thứ vũ khí nguy hiểm.

"Thư ký Mark không được ăn vặt trong giờ làm việc. Điều đó ảnh hưởng đến hiệu suất và hình ảnh chuyên nghiệp của Innovision." Anh nói, rồi nhanh như cắt, chụp lấy hộp bánh dứa trên bàn Mark.

"Mọi món ăn vặt từ bây giờ, đều phải được tôi 'kiểm định chất lượng' trước khi đến tay thư ký Mark."

Mặt Mark biến sắc. Cậu nhìn hộp bánh yêu quý vừa "bị tịch thu" và nhìn biểu cảm "bó tay" của Phoom.

Cái cách Junior làm thật sự quá đáng!

Phoom ngập ngừng. "Thưa giám đốc, nhưng tôi chỉ định..."

"Không nhưng nhị gì hết!" Junior cắt ngang, giọng điệu rõ ràng là đang ghen tuông nhưng lại cố tỏ ra là đang "quản lý công việc".

Anh bước đến sát Phoom, nở một nụ cười có phần... đe dọa.

"Trưởng phòng Phoom, cậu có biết rằng thư ký Mark có một lịch trình làm việc cực kỳ dày đặc không? Mỗi phút giây của cậu ấy đều phải được tối ưu hóa cho công việc. Thời gian rảnh của cậu ấy cũng phải được sử dụng hiệu quả để... à thì, để hỗ trợ tôi. Bất kỳ sự phân tâm nào cũng là điều không thể chấp nhận được!"

Junior thậm chí còn tiến thêm một bước, khoác tay qua vai Mark, kéo cậu lại gần mình một cách đầy chiếm hữu.

"Đúng không, Mark? Cậu bận rộn đến mức không có thời gian cho những cuộc nói chuyện phiếm vô bổ, phải không?"

Mark cảm thấy muốn độn thổ. Cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nhất có thể, nhưng trong lòng thì đang gào thét: Giám đốc ơi, tôi đâu có bận đến mức đó! Và anh đang làm quá lên rồi đó!

Phoom nhìn Junior và Mark, rồi lại nhìn hộp bánh dứa nằm chỏng chơ trên tay của Junior. Anh ta hiểu ra vấn đề ngay lập tức, và một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý xuất hiện trên khuôn mặt.

"Vâng, giám đốc nói phải. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm phiền Mark nữa ạ."
Phoom nói, rồi vội vàng cáo lui.

Junior nhìn theo bóng lưng Phoom cho đến khi anh ta khuất dạng, vẻ mặt đầy chiến thắng. Anh quay sang Mark, nở một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt "bất lực toàn tập" của Mark.

"Thấy chưa, Mark?" Junior nói, vỗ vỗ vai Mark một cách hài lòng.

"Tôi đã nói rồi mà. Cậu quá hiền lành nên người khác cứ thoải mái làm phiền. Từ giờ cứ để tôi 'giải quyết' mấy vụ này. Tôi sẽ đảm bảo không ai làm phiền cậu nữa. À, còn hộp bánh này, tôi sẽ 'kiểm định' giúp cậu. Yên tâm đi."

Mark chỉ biết thở dài. Cậu nghĩ Junior thật sự là một người sếp "bảo vệ tài sản" quá mức cần thiết, và cũng hơi... trẻ con. Cậu không hề biết rằng, Junior đang sung sướng vì đã thành công trong màn "đánh dấu chủ quyền" cực đại của mình, và anh tin rằng Mark đã thấy được "sự quan tâm đặc biệt" này.

________

🐰: ✨ [Góc giới thiệu truyện mới của JuMark nèee]

"Giả Làm Chồng, Thật Là Thương"

📎 Truyện mới ra lò, JuniorMark lần này sẽ khiến mấy bạn vừa cười vừa ôm tim. Nhớ đón đọc nha, vì giả là chồng nhưng thật là… lụy.

💍 Đón đọc truyện mới trên trang của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip