6.Đi nhà trẻ


Junior lại trở về cuộc sống trước đây.

Không có Mark đánh cờ với hắn, không có Mark nói chuyện với hắn, không có Mark chơi xếp hình với hắn. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là chạy vội tới giở lịch rồi đếm ngón tay tính xem chừng nào Mark được nghỉ.

Hắn nghĩ nếu tiếng Thái là thứ mình ghét nhất thì nhà trẻ chính là thứ mình ghét nhì, làm hắn cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ địch vô cùng lợi hại vậy. Nhà trẻ chẳng khác nào một con quái thú ngoác miệng nuốt chửng Mark, tới ngày nghỉ mới chịu nhả cậu ra. Đợi mãi mới đến ngày Mark nghỉ, nghe hắn càu nhàu Mark lại cảm thấy không phải như vậy.

Cậu ngồi trên thảm bưng dưa hấu, nghiêng đầu nghiêm túc nói với Junior trước mặt: "Nhà trẻ là nơi bọn tớ học tập chứ không phải chỗ xấu đâu. "

"Tụi mình đều đi nhà trẻ mà, nó không phải quái thú đâu. "

Nghe quản gia phiên dịch, Junior nhếch môi không nói lời nào. Hồi lâu sau hắn mới lẩm bẩm: "Do you also fold planes for others in kindergarten?

Mark cắn muỗng nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Junior thở phào, vẻ mặt không còn căng thẳng nữa.

Mark mở to mắt chậm rãi nói: "Tụi mình toàn tặng bút màu thôi. "

Junior: "! ! "

Khi quản gia phiên dịch, sợ cậu chủ nhà mình không biết bút màu Trung Quốc là gì còn cố ý giải thích bằng tiếng Anh: "Đó là loại bút có thể vẽ ra đủ màu sắc khác nhau, một hộp mười hai cây hoặc ba mươi hai cây. "

"Là một loại văn phòng phẩm khá phổ biến, cậu chủ cũng từng thấy rồi đó. " Làm sao Junior không biết chứ, hắn còn lén lấy bút màu viết nguệch ngoạc tên Mark trên máy bay giấy nữa cơ. Nhưng một hộp bút màu có mười hai cây hay thậm chí là ba mươi hai cây! Mark chỉ mới xếp cho hắn một chiếc máy bay giấy thôi! Ai có địa vị quan trọng hơn trong lòng Mark chỉ cần nhìn qua là thấy ngay!

Mark múc dưa hấu rồi nghiêng đầu, tựa như không hiểu tại sao Junior đối diện bỗng dưng xụ mặt xuống. Nhưng cậu cũng quen rồi. Tính tình Junior hơi kỳ lạ chút thôi. Mark cúi đầu múc một muỗng dưa hấu đưa tới trước mặt Junior, Junior đang xụ mặt vô thức há miệng ra, kết quả bị đút dưa hấu đầy miệng.

Mark hài lòng nhìn Junior quạu quọ nhai dưa hấu, vẻ mặt cũng không còn hờn dỗi nữa. Cậu lấy muỗng về rồi vui vẻ nghĩ thầm mặc dù Junior dễ quạu nhưng so với Little Bo-Peep trên TV vẫn dễ dỗ hơn nhiều. Junior bị đút dưa hấu đầy miệng tức mà không nói được, thế là hùng hổ chạy tới bàn học xé liền tù tì mười một tờ giấy, nhất định phải để Mark hiểu được tầm quan trọng của chuyện này.

Kết quả khi Mark xếp đến chiếc máy bay thứ ba thì buồn ngủ dụi mắt, Junior lập tức giành lấy rồi cắm cúi xếp tiếp. Chờ hắn xếp đến chiếc thứ mười một, Mark đã nằm ngủ trên ghế salon. Junior nắm tay Mark, nghiêm túc cầm tay cậu hoàn thành nếp gấp cuối cùng của máy bay giấy. Hắn nhìn mười một chiếc máy bay xếp ngay ngắn trước mặt, hài lòng nghĩ nhất định lần này mình sẽ là người quan trọng nhất trong lòng Mark. Hắn cất mười một chiếc máy bay giấy vào ngăn kéo rồi chạy đến trước ghế salon ngắm Mark ngủ, vừa ngắm vừa nghĩ cách để Mark không đi nhà trẻ nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui Junior vẫn chẳng tìm được cách nào hay, thế là quay đầu khiêm tốn thỉnh giáo quản gia làm thế nào để Mark đừng tới nhà trẻ nữa.

Quản gia: "! ! "

Junior phấn khởi hỏi hắn có thể mua lại nhà trẻ rồi đuổi hết giáo viên và học sinh được không, nếu vậy Mark sẽ không thể đi học nữa. Quản gia nói nhà trẻ đắt lắm. Junior nói mình có rất nhiều chi phiếu, mua một cái cũng không thành vấn đề, trước kia hắn còn đòi ông nội mua trường đua ngựa nữa cơ, nếu thực sự không được thì hắn sẽ gọi điện nhờ ông nội mua giùm.

Quản gia im lặng rất lâu mới nói ngài không thể đuổi giáo viên và học sinh bừa bãi được. Junior suy nghĩ giây lát rồi nhượng bộ nói được thôi, vậy hắn sẽ mua nhà trẻ rồi ngày nào cũng cho nghỉ học, nếu vậy Mark có thể chơi với hắn mỗi ngày.

Quản gia hít sâu một hơi rồi mỉm cười nói ngài không thể làm vậy được đâu.

Junior nổi cáu, hờn dỗi nói cái gì cũng không được, Trung Quốc đúng là phiền phức đáng ghét mà.

Quản gia tê tái nghĩ thầm thảo nào nhà Panachai muốn đón Junior từ nước ngoài về nuôi, nếu không đón về chắc mấy năm nữa hắn sẽ hỏi có thể mua luôn Mark được không. Cái này không được cái kia cũng không được, Junior nằm bò ra ghế salon nghịch lông mi đẹp vô thực của Mark, nhìn hàng mi đen nhánh cong vút như cánh bướm dập dờn. Mark lẩm bẩm mấy tiếng nhưng vẫn ngủ rất ngoan. Một lúc lâu sau, Mark tỉnh ngủ vừa mở mắt ra đã thấy đôi mắt xanh của Junior nhìn mình chằm chặp. Mark dụi mắt, nghe thấy Junior hỏi mình.

"Shall I go to school with you?"

Nghe quản gia phiên dịch, Mark trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Junior sửng sốt, cáu kỉnh hỏi cậu sao lại không được. Mark thở dài rồi buồn rầu nói: "Junior, nhà trẻ không nhận học sinh bị 0 điểm đâu. "

Junior: "! ! " Mặt hắn đỏ lên, muốn biện luận bằng lý lẽ để Mark biết mình ở Anh lần nào cũng đứng hạng nhất cả. Nhưng sau đó Junior chợt nhận ra mình không biết tiếng Thái, đi thi kiểu gì cũng 0 điểm toàn quốc cho xem.

————

"Ba ba, có cách nào để nhà trẻ chịu nhận học sinh 0 điểm không ạ?" Chạng vạng tối, Mark nắm tay ông Ning về nhà ngửa đầu nghiêm túc hỏi.

Ông Ning thắc mắc: "Sao tự dưng hỏi chuyện này?" Lúc trước vì sợ Mark mải mê xem Little Bo-Peep trên TV nên ông Ning bịa chuyện bảo cậu phải ngoan ngoãn học hành, nếu không đến lúc thi bị 0 điểm sẽ không được đi nhà trẻ. Bởi vì nhà trẻ không nhận học sinh 0 điểm.

Mark lo lắng nói: "Junior muốn đi học nhưng bạn ấy chẳng biết chút tiếng Thái nào hết. "

"Lúc thi kiểu gì bạn ấy cũng bị 0 điểm toàn quốc thôi. "

Ông Ning: "! ! " Ông khó nhọc nói: "Chuyện này chắc ba Junior sẽ lo liệu! ! "

Nếu cậu chủ không đi học thì chỉ có thể là vì thành phố Bangkok trời sập một nửa nên không đi học được thôi. Nhưng Mark có vẻ không mấy tin tưởng, trên đường về nhà vẫn cứ sầu lo, mãi đến lúc lên giường đắp chăn vẫn còn lo lắng. Dù sao Junior cũng là người bạn đầu tiên của cậu, nếu Junior không đi học thì cậu sẽ buồn lắm.

Ông Ning vỗ lưng dỗ dành Mark, an ủi cậu rằng nhất định ba Junior sẽ có cách, ba Junior lợi hại lắm, sẽ không để Junior thất học đâu. Mark mơ màng gật đầu, lúc này mới chịu ngủ.

————

Ngày hôm sau. Lớp lá ở nhà trẻ song ngữ Golden Sun có một học sinh mới chuyển đến.

Tóc vàng, mắt xanh, trên mặt lộ ra vẻ kiêu căng, nghiêm nghị đứng trên bục giảng không nói lời nào. Cô Than dạy lớp lá nhiệt tình giới thiệu với cả lớp bạn học mới này tên Junior Panachai, trước đây luôn sống ở nước ngoài nên không thạo tiếng Thái lắm, giờ chuyển đến lớp lá hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn. Dưới bục vang lên một tràng vỗ tay, hầu hết bạn học đều hiếu kỳ nhìn cậu bạn khác lạ này.

Mark vui cực kỳ, khi Junior tới ngồi bên cạnh, cậu hỏi: "Sao cậu tới đây rồi?"

Vì không có quản gia phiên dịch nên Junior nghe hiểu rất vất vả, hồi lâu sau mới hiểu được ý của Mark, hắn huơ huơ tay, kết quả Mark nhìn không hiểu mà vẫn nghiêng đầu chờ hắn trả lời. Giờ Junior mới vỡ lẽ tại sao cha bảo hắn đi học chung với Mark cũng được nhưng phải tự gánh chịu hậu quả. Hắn có thể đến nhà trẻ với Mark nhưng không có quản gia đi theo phiên dịch mà phải tự mày mò học nói tiếng Thái. Chứ không chỉ đơn giản là hứa với cha học tiếng Thái cho giỏi. Cũng may Mark không bắt hắn trả lời mà vẽ hình trên vở rồi đưa cho Junior, nói cho Junior biết ý tứ đại khái, sau đó Junior đưa vở lại cho cậu, tạm thời làm phương tiện giao tiếp với nhau.

Kết quả học xong một tiết, vở của Mark đã hết chỗ viết, Junior mải mê chuyền vở qua lại quên cả trời đất. Cô Than trên bục giảng thấy Junior cả tiết học không ầm ĩ lần nào thì thở phào một hơi.

Nhà trẻ song ngữ Golden Sun là trường tư thục, các học sinh chuyển đến giữa chừng đều là con nhà có thế có tiền, hơn nữa hiệu trưởng còn dặn các cô giáo trong lớp phải chú tâm đến học sinh mới này nhiều hơn. Các cô giáo đều đang suy đoán rốt cuộc học sinh con lai này có lai lịch thế nào mà vị hiệu trưởng luôn mắt cao hơn trời kia phải đích thân ra đón một cách cung kính.

Khi biết học sinh này sẽ vào lớp mình, trong lòng cô Than không khỏi bồn chồn, đối với các giáo viên như cô thì ngán nhất là những học sinh có lai lịch không tầm thường. Học sinh biết nghe lời còn đỡ, sợ nhất là mấy học sinh vừa có gia thế khủng vừa ngang tàng quậy phá. Nhưng xem ra Junior mới chuyển đến ngoại trừ hay đeo bám một học sinh tên Mark trong lớp thì chẳng có tật xấu nào cả. Cô Than hết sức vui mừng. Thế nhưng niềm vui này chẳng kéo dài được bao lâu.

Giữa trưa, Book khí thế rào rạt dẫn theo một đám bạn học đến văn phòng cô mách tội, đối tượng bị mách chính là Junior. Cô Than ôn hòa hỏi xảy ra chuyện gì, Book phẫn uất nói bạn học mới tới bắt nạt Mark.

Bọn trẻ tận mắt thấy Junior không chỉ giành cơm trưa của Mark mà còn nhả đồ mình ăn ra cho Mark ăn, cướp khăn tay của Mark, chọc Mark khóc.

Đám học sinh nhao nhao mách tội có vẻ bức xúc lắm. Nghe xong cô Than giật thót, đành phải theo đám học sinh đến nhà ăn. Cạnh bàn ăn, Junior và Mark ngồi chung một chỗ, mắt Mark ướt sũng, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ hoe. Junior ngồi cạnh quả nhiên đang cầm đũa gắp sườn chua ngọt từ khay của Mark, đồ ăn trong khay cậu ít đến thảm thương.

Cô Than đi tới ngồi xuống hỏi Junior bằng tiếng Anh tại sao lại cướp đồ ăn của Mark, nếu không đủ thì có thể đến cửa sổ lấy thêm, nhưng cướp đồ ăn của bạn là không đúng. Junior nhíu mày im lặng. Cô Than lại hỏi hắn tại sao bắt Mark ăn đồ thừa của mình, Junior trợn tròn mắt như không thể tin nổi. Cô Than đành phải nói có bạn học tận mắt thấy buổi trưa phát đồ ăn vặt, hắn nhả táo trong miệng ra ép Mark ăn. Junior thở phào một hơi, nói mình không hề đưa đồ ăn thừa cho Mark ăn mà là đang làm sandwich cho Mark. Nhìn miếng sandwich méo mó bên cạnh bàn ăn, hai lát bánh mì đặt chồng lên nhau, ở giữa kẹp một miếng táo Junior cắn ra, cô Than im lặng mấy phút.

Sau đó cô hỏi chuyện khăn tay là thế nào, Junior nói mình muốn giúp Mark giặt khăn, kết quả lần đầu giặt chưa quen nên bị nước cuốn đi. Cô Than nghẹn lời, cuối cùng không hỏi Junior nữa mà hỏi Mark sao lại khóc. Mark thật thà nói cả ngày Junior ngồi xổm nhìn các bạn nữ khác đút cơm đút nước cho búp bê, thế là cũng bắt chước đút nước cho cậu, kết quả nước nóng quá làm cậu bỏng lưỡi phát khóc.

.

lần đầu chăm vợ có chút sai xót, mong nội ngoại hai bên bỏ qua hahaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip