7. Tiểu phẩm tốt nghiệp
Trên xe, Ông Pang nói với Mark chiều nay ông Ning phải chở giám đốc dự án nên không rảnh tới đón cậu, vì vậy ông đón cậu về luôn. Junior hết sức mừng rỡ, bởi vì điều này có nghĩa là tối nay Mark sẽ cùng học tiếng Thái với mình. Quả nhiên ăn tối xong, Mark ngoan ngoãn đến thư phòng học tiếng Thái với hắn, chỉ là Mark chơi xếp hình còn hắn phải học.
Trong lúc xếp hình, Mark nghe thấy Junior phát âm theo thầy dạy tiếng Thái cực kỳ chuẩn, hoàn toàn khác xa ban ngày, tuy thấy hơi lạ nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. Chắc tại ban ngày đầu óc Junior chậm tiêu còn ban đêm mới sáng dạ. Mark vừa ghép mảnh cuối cùng vừa nghĩ vậy.
Hôm nay thầy tiếng Thái dạy cách xưng hô trong gia đình, nào là cô dì chú bác, Junior học một hồi đã chán. Để khơi dậy hứng thú cho hắn, thầy tiếng Thái bảo Mark cùng học chung, quả nhiên Junior lập tức phấn khởi hẳn lên. Khi thầy dạy đến từ bạn đời, Junior chợt hỏi mỗi người đều có bạn đời à?
Thầy tiếng Thái gật đầu rồi giải thích bằng tiếng Anh rằng sau khi mỗi người có bạn đời sẽ tạo thành một gia đình mới rồi bắt đầu cuộc sống mới. Junior nhíu mày hỏi thầy nếu sau này Mark lấy vợ cũng sẽ có cuộc sống mới của mình sao? Thầy tiếng Thái nói đương nhiên rồi, mỗi người đều tìm được bạn đời, Mark cũng sẽ tìm được vợ cho mình thôi. Junior quay đầu nhìn Mark ngoan ngoãn ngồi trên ghế rồi vùng vằng hỏi thầy tiếng Thái nếu cậu không tìm được vợ thì sao?
Thầy tiếng Thái: "! ! "
Đây là lần đầu tiên ông thấy có người mong bạn thân của mình ế vợ như vậy. Thầy tiếng Thái nhìn sang Mark xinh như búp bê rồi nói khéo với Junior điều đó không thể nào xảy ra đâu. Khủng long bạo chúa Junior lập tức xụ mặt.
Dù nghe thầy nói sau này Mark cũng sẽ có vợ, Junior vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn quay đầu vùng vẫy giãy chết hỏi Mark sau này có muốn lấy vợ không? Mark nghiêm túc gật đầu, còn huơ tay nói mình muốn mua cho vợ một ngôi nhà thật to nữa.
Junior: "! ! "
Thầy dạy tiếng Thái khen Mark giỏi quá, còn bé thế mà đã có trách nhiệm rồi. Vành tai Mark đỏ lên, nhìn như đang thẹn thùng. Còn Junior tưởng tượng mai sau có người ngày ngày cùng Mark ăn cơm tắm rửa chơi đùa, còn ngủ chung một giường thì bắt đầu nổi quạu, cảm thấy kẻ phát minh ra vợ thật là phiền phức. Vừa phiền vừa đáng ghét nữa. Hắn cúi đầu chọc chọc sách tranh tiếng Thái. Mark tưởng Junior đang lo sau này mình không có vợ nên vỗ vai an ủi hắn, nói chờ mai mốt lớn lên hai người sẽ cùng cố gắng tìm vợ. Junior xụ mặt nghĩ thà không nói còn hơn. Hắn thà ngoan ngoãn đọc bác cả cậu hai cậu ba cậu út chứ không muốn nghe Mark nói muốn mua nhà lớn cho vợ mình.
Tám giờ rưỡi tối, ông Ning đúng giờ lên lầu hai đón Mark. Trong phòng ngủ, Junior ngồi trên thảm hỏi Mark đêm nay ở lại ngủ chung với mình được không. Mark lắc đầu rồi chân thành nói với Junior chờ sau này cưới vợ sẽ có người ngủ với hắn mỗi ngày, sẽ không còn cô đơn nữa. Cậu trấn an Junior đừng sốt ruột mà cứ chờ lớn lên là được rồi. Junior không muốn để cậu đi, sau khi nghĩ ngợi thì hai mắt sáng lên, bảo Mark trước hết cứ làm vợ hắn và ngủ chung với hắn đi, chờ sau này hắn tìm được vợ rồi tính sau. Quản gia phiên dịch: "! ! " Phiên dịch xong, quản gia yên lặng lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán.
Mark cảm thấy có gì đó sai sai, băn khoăn nói cả hai đều là con trai, cậu không làm vợ hắn được đâu. Junior hùng hồn nói trẻ con khác người lớn, chờ sau này trưởng thành rồi tính. Đôi mắt long lanh của Mark lộ vẻ mờ mịt, đứng dưới ánh đèn dìu dịu hệt như viên bi trong suốt, lông mi dài chớp chớp, lúm đồng tiền nhỏ thấp thoáng trên gò má trắng nõn. Junior càng nhìn càng thấy đáng yêu, nửa dọa nửa gạt Mark làm vợ mình đi, ban đêm trước khi ngủ hắn sẽ cùng chơi xếp hình với cậu. Mark nửa hiểu nửa không gật đầu. Hai mắt Junior sáng rực, hớn hở hỏi vậy đêm nay có phải Mark sẽ không về nữa không.
Mark thành thật nói: "Không được, tớ phải về với ba ba chứ. "
Junior: "! ! "
Mark vẫy tay với hắn, vừa ngoan vừa mềm nói: "Bái bai Junior, ngày mai gặp lại. "
Junior đang phụng phịu: "! ! "
Thấy Mark hoàn toàn không nhìn ra mình đang quạu, hắn tê tái giơ tay lên rồi chết lặng nói một câu bái bai. Mark vui vẻ nắm tay ông Ning đi
.
Gần cuối tháng Sáu, lớp lá nghênh đón lễ tốt nghiệp. Cô giáo tuần tra buổi trưa và dì bếp ở nhà ăn nước mắt lưng tròng, dù sao từ nay về sau họ không phải gặp lại đứa bé tóc vàng nào đó nữa, kiên trì leo giường, kiên trì bưng tô ngồi xổm sau bếp chờ lấy xương.
Gần đến lễ tốt nghiệp, lớp lá bắt đầu lên kế hoạch cho buổi diễn tốt nghiệp, quyết định sẽ đóng một vở kịch. Hôm xác định kịch bản, các học sinh trong lớp bàn bạc khí thế ngất trời, cuối cùng rút thăm để quyết định vai diễn. Junior tràn đầy tự tin, hắn cảm thấy tiểu tinh linh trong kịch bản nếu không phải Mark thì chẳng ai đóng được hết, dù sao tiểu tinh linh cũng rất đáng yêu, cả lớp chỉ có Mark mới đáng yêu thôi! Hiếm hoi lắm Book mới tán thưởng ý kiến của hắn, đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhất trí với nhau.
Hôm rút thăm, Junior và Book đều nhường Mark rút thăm trước rồi hăm hở chờ kết quả rút thăm của cậu. Mark trịnh trọng lên bục giảng rút thăm, khi mở tờ giấy ra thì thoáng sửng sốt, sau đó tươi cười khoe lúm đồng tiền nhỏ, hai mắt lóe sáng như sao. Junior và Book nhìn nhau, nghĩ thầm chắc là ổn rồi. Mark hăng hái đi xuống cầm tờ giấy gọi tên Junior, vui vẻ gọi thật nhiều lần, âm cuối mềm mềm như cái đuôi nhỏ phe phẩy.
Junior nhếch miệng cười hỏi: "Sao rồi?" Mắt Mark sáng lấp lánh, hớn hở nói: "Junior! Tớ sẽ đóng vai cây non đó!"
Junior: "???"
Book: "???"
Book không tin, lên bục giảng rút được vai chúa tể rừng xanh. Hắn cầm tờ giấy hỏi hết các bạn học nhưng không còn ai xui xẻo phải đóng vai cây non nữa. Ngoại trừ Mark. Khóe miệng Junior giật một cái, cảm thấy Mark đung đưa hai chân không giống cây non chút nào mà giống cây nấm vui vẻ nghiêng qua nghiêng lại hơn. Thế là hắn cầm tờ giấy đóng vai kỵ sĩ mình rút được đổi với một bạn học khác xui xẻo rút trúng vai cây non. Bạn học kia mới đầu hết sức thất vọng vì nhân vật này không có lời thoại, sau khi biết Junior đổi vai kỵ sĩ với mình thì kích động vô cùng, luôn miệng đáp ứng.
Thời gian diễn tập là một tuần, lúc này ông Ning biết Mark sắp tham gia buổi diễn tốt nghiệp, còn được lên sân khấu thì hỏi Mark đóng vai gì, vành tai cậu đỏ lên vì ngượng ngùng, nói tạm thời phải giữ bí mật. Ông Ning cười ha ha rồi gật đầu, xoa tay nghĩ đến lúc đó nhất định phải mượn máy ảnh để lưu lại kỷ niệm cho con trai cưng của mình mới được.
Sau khi Ông Pang nghe nói về buổi diễn tốt nghiệp, trong lúc ăn sáng cũng hỏi Junior đóng vai gì, dù sao đây cũng là buổi diễn tốt nghiệp đầu tiên trong đời Junior, Junior bình tĩnh nói với ông đó là một vai quan trọng được ở trên sân khấu rất lâu. Junior điềm tĩnh gật đầu, chỉ một cái cây thôi mà, có khó diễn hơn nữa cũng chẳng đi đến đâu.
Sau một tuần tập luyện, cuối cùng buổi diễn tốt nghiệp của lớp lá cũng đến. Hôm đó cả hội trường ăn mặc hết sức trang trọng, Ông Pang ngồi ở hàng ghế đầu với tư cách nhà đầu tư, bên cạnh là các nhân vật cộm cán ở thành phố Bangkok kéo nhau đến xem cậu chủ nhà Panachai diễn xuất.
Trong phòng hóa trang sau sân khấu, Mark mặc bộ đồ cây non để lộ khuôn mặt trắng nõn ở giữa, cậu lắc lư đi mấy bước rồi vui vẻ ngồi xổm xuống hỏi Junior mình diễn có đạt không. Junior cũng mặc đồ cây non, mới đầu còn chê đạo cụ này nhìn ngố muốn chết, nhưng ngẩng đầu lên thấy Mark ngồi xổm dưới đất, hai mắt sáng ngời tươi cười với mình thì lại cảm thấy hình như đạo cụ này cũng chẳng đến nỗi nào. Hắn gõ gõ lá cây của Mark nói giống lắm. Mark có qua có lại, khen hắn còn giống cây đa hơn cây đa ngoài cổng nhà trẻ nữa.
Junior đã dần hiểu được không ít tiếng Thái: "! ! Cảm ơn nha. "
Chẳng bao lâu sau thì vở kịch mở màn, Mark và Junior mặc đồ cây non lập tức chạy lên sân khấu ngồi xổm như cắm rễ ở đó. Ánh đèn trên sân khấu cực kỳ chói mắt, ông Ning giơ máy ảnh lên tìm một vòng nhưng không thấy Mark đâu, tuy hơi băn khoăn nhưng cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng lát nữa Mark mới xuất hiện.
Ông Pang ngồi ở hàng ghế đầu cũng giơ điện thoại lên, trong điện thoại là người vợ bên kia bờ đại dương của ông, bà ngờ vực hỏi: "Chẳng phải anh nói Junior cũng lên sân khấu biểu diễn à?" Ông Pang dừng lại, cau mày tìm một vòng rồi làm thinh. Cảnh trên sân khấu lại thay đổi, đủ loại âm thanh vang lên, mẹ Mim trong video nhìn một vòng nhưng vẫn không tìm được Junior, bà nhíu mày nói: "Sắp kéo màn rồi mà sao Junior còn chưa ra sân nữa?"
Ông Pang nói khéo: "Ừm! ! Em yêu, có khi nào Junior của em đóng vai một cái cây không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip