hoa nở
________________
Vào một ngày cuối đông,Mark bất ngờ nôn ra vài cánh hoa.Đó là hoa hương dương.
Em biết mình bị gì nhưng lại chối bỏ,không cam tâm càng không dám tin.Mark chỉ mới 18 tuổi thôi mà,cuộc đời em còn ở phía trước,còn cả một tương lai tươi sáng.
Ấy thế mà,vào cái ngày cuối đông ấy.Mọi hi vọng trong Mark đều đã dập tắt cả.
Nắng đã tắt rồi chỉ còn lại mấy cơn giông bão thôi.
Mấy ngày rồi,Mark nhốt mình trong phòng,không gặp ai cũng chả ăn uống gì cả.Em chưa thể đối diện với nó càng không thể nói với ai về việc này.Mark co ro trên chiếc giường,dạ dày không có thức ăn đau đến mức chết đi sống lại.
Trời chợt đổ cơn mưa cuối mùa,nó nhỏ giọt rồi dần dần nặng hạt hơn.Mark nhìn vào mấy hạt mưa rơi ngoài cửa sổ,ánh mắt trở nên đau lòng.Phải rồi,ngày đầu tiên Mark gặp anh ấy cũng là vào một ngày mưa nặng hạt như thế này.
Junior bước đến bên cạnh,chủ động cho Mark che ô cùng mình.Cũng vì chiếc ô ấy mà lòng em ôm thương nhớ,đơn phương suốt 3 năm nay với người đàn anh cùng trường.
" lại nhớ anh ấy rồi.Biết sao bây giờ,Junior làm gì còn ở đây nữa đâu "
Em đã quá phụ thuộc vào anh ấy chăng.Ừ phải rồi,trước đây Mark một câu hai câu đều là Junior.Chuyện gì cũng sẽ tìm tới người đàn anh ấy.Nhưng đó là khi,em nghĩ tình cảm của mình là sự ngưỡng mộ,cho tới khi biết nó là tình yêu.
Nhận ra rồi thì đã quá muộn
Mark cứ ôm thứ tình cảm ấy trong lòng mãi,tự ảo tưởng rồi tự thất vọng,tự cảm thấy vui rồi lại tự đau lòng.Đã có lúc,Mark hi vọng Junior nhận ra điều đó và tới an ủi trái tim của em,sưởi ấm nó và ôm nó vào lòng.Hiện thực thì làm gì có cái mơ mộng đẹp đẽ đó.Mark ước rằng nó chẳng phải tình yêu.Vì thứ sau cùng nhận lại chỉ toàn là tổn thương không đáng có mà thôi.
Hình ảnh về ngày đầu tiên gặp Junior thành công mang tới cảm giác ngứa ngáy nơi cuống họng.Mark ho điên cuồng,ho tới mức nằm vật ra sàn nhà.Em không thể đứng dậy nổi,nó ngứa ngáy,đau đớn tột độ.Nhưng thứ được ho ra lại là vài cánh hoa hướng dương còn vương tơ máu.Nằm rải rác khắp sàn nhà,mùi tanh kinh khủng ấy sộc lên mũi em.Mắt Mark lờ đờ,mọi thứ trước mặt dần trở nên đục ngầu rồi trắng xoá.
Mark cứ vậy mà ho liên tục không ngơi nghỉ,đầu óc không chút tỉnh táo cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên kéo em về thực tại.Mark cố chịu đựng ngồi dậy để bắt máy.
" Alo ai thế ạ " Giọng Mark khàn đặc cố nói thành tiếng
" Anh trai mày đây.Giọng mày sao thế,ốm à "
Book đầu giây bên kia sốt sắng hỏi lại
" Em không sao đâu Bookie " Mark thở hổn hển,kiềm chế cơn ho lại
" anh đang ở Úc,hai tháng nữa mới về.Mark cố gắng chăm sóc tốt cho mình nhé "
" vâng,em biết rồi "
Mark tắt điện thoại,khó khăn ngồi lại chiếc ghế gần đó nhưng không thể .Em thở hổn hển,quay sang nhìn mấy cánh hoa vương vãi trên sàn mà không cam tâm.
Mark biết rằng sớm muộn gì,đoá hoa ấy cũng sẽ nở thật nhanh.Rồi tình yêu cũng em cũng sẽ theo đó mà héo úa đi.
" đằng nào cũng phải đến bệnh viện thôi "
____________________
" Biểu hiện được bao lâu rồi " Bác sĩ cau mày hỏi Mark
" Khoảng 3 tuần " Mark ngờ ngợ nói đại một mốc thời gian
" Hanahaki là một loại bệnh nguy hiểm.Nếu muốn chúng tôi có thể phẫu thuật cho cậu ,khoảng 1-2 tuần rễ hoa sẽ biến mất hoàn toàn " Bác sĩ nhìn Book
" Vậy sau đó cháu sẽ ra sao "
" Cậu sẽ quên đi người mà mình đơn phương,sẽ mất hết kí ức về người đó.Đổi lại nếu cậu chấp nhận,cái giá phải trả là cái chết còn không người kia cũng phải có tình cảm với cậu "
Mark bỗng thấy nghẹt thở nơi cuống họng,điều gì đó đã ngăn cản em đồng ý phẫu thuật.Dù là gì đi nữa,Mark thà ôm khư khư cái tình cảm chết tiệt này còn hơn phải quên đi Junior.Trái tim em không cho phép điều đó.
Chết cũng được,không sao cả.Mark không cần Junior đáp lại tình cảm của mình,anh có thể không quan tâm tới Mark cũng chả sao cả.Em ổn với tất cả điều đó.So với việc quên Junior,cái chết còn nhẹ nhàng hơn gấp vạn lần.
1 tháng trôi qua,tình trạng bệnh của Mark trở nặng hơn.Em gầy đi trông thấy,gương mặt tiều tụy đi hẳn.Mark đã xin thôi học từ sau cái hôm đi bệnh viện về.Em không dám để Book biết vì sợ anh ấy sẽ lo lắng mà bỏ việc chạy về đây.
Mark ngồi thẫn thờ ngoài cửa sổ,trời lại mưa nữa rồi.Mỗi lần trời đổ mưa,Mark lại nhớ tới người thương,lại tự hỏi anh đang làm gì,cuộc sống có ổn không,đã yêu ai khác hay chưa.Em không tự chủ được mình,vô thức nhấn số điện thoại của Junior mà gọi.
không ngờ anh ấy lại bắt máy nhanh như thế.
" Alo,Mark hả ? Tự nhiên gọi cho anh,có gì không ? Bài tập khó nên tìm anh chứ gì "
" Junior,anh đang rảnh đúng không " Mark mềm giọng cố gắng để nói chuyện với anh
" à ừ,có chuyện gì thế "
" Junior,em nghĩ mãi liệu có nên nói điều này với anh hay không.Nhưng nếu không nói em sẽ hối hận mất "
" Anh biết mà,anh biết em định nói gì.Em hiểu vì sao anh né tránh tới vậy "
" Mark,anh..."
" Anh không cần nói đâu,chỉ cần nghe thôi.Nếu anh nói gì ngay lúc này,em sẽ phát điên lên mất "
Mark lại im lặng một lúc,sờ lên mấy cánh hoa đã khô héo trong phòng từ lâu do thiếu nước.
" Bốn năm rồi,em vẫn thích anh.Nhiều lần em tự nhủ rằng phải buông thôi,loại tình cảm này là không nên có.Rằng nó sẽ ảnh hưởng tới anh mất "
" Nhưng nếu ôm tình cảm này theo em tới thế giới bên kia,thật sự em không cam lòng.Em không dám tàn nhẫn với mình như thế "
" thế giới bên kia ? Mark em nói gì thế,em ổn không " Junior sốt sắng vì giọng Mark ngày càng thều thào.
" Cảm ơn anh vì đã là động lực để em tồn tại đến bây giờ.Nhưng ước gì lúc ấy,anh đừng che ô cho em,ước gì em không gặp anh theo cách đó thì bây giờ đâu cần phải khó xử như này "
" Từ giờ,anh không cần bận tâm tới tình cảm của em nữa đâu.Hãy yêu một ai đó thật xứng đáng nhé "
" Nếu Junior gặp người không tốt,em sẽ đau lòng lắm " Nói đến đây mũi Mark đã cay cay rồi,mắt đỏ hoe từ lúc nào và lồng ngực em thấy đau vô cùng.
Junior chưa kịp nói gì,Mark đã cúp máy luôn rồi.
Ba ngày sau,người ta phát hiện ra thi thể một cậu thiếu niên trong căn phòng số 1506.
Cậu thiếu niên ấy đã ra đi,trong tay vẫn cầm một đoá hoa héo úa.
____End_____
Tạm thời fic này đóng băng một thời gian vì tôi chưa có ý tưởng mới.
Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip