• juniormark • tình cũ không rủ cũng tới (2)
Tôi mơ hồ không biết là ai đang đưa mình về nhà nữa.
Nhưng mùi hương ấy chỉ làm tôi nhớ tới Mark thôi.Giữ lại chút lí trí cuối cùng,tôi khẽ thử gọi tên em.
" Mark... "
" Em đây "
Chất giọng ngọt ngào đầy bao dung khẽ đáp lời tôi.Là em thật sao ? Tôi thật sự gặp lại em sau 2 năm nhung nhớ ấy sao ?
Tôi nghi hoặc hỏi lại một lần nữa
" Là Mark thật sao...Hay do anh say "
" Là em,Mark đây.Mới chia tay được 2 năm,anh đã không nhớ giọng em rồi à "
Đầu tôi choáng váng nhưng vẫn cố gượng dậy để ngắm nhìn gương mặt em.Nó vẫn xinh đẹp như ngày nào
" Sao em lại ở đây "
" Tình cờ gặp con sâu rượu.Em rủ lòng thương đưa về thôi "
" Mark,anh..."
Mark đỡ tôi nằm xuống giường,nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi rồi lấy khăn lau nhẹ người cho tôi.Em vẫn dịu dàng,chăm sóc tôi như thế hệt như chúng tôi vẫn đang là một cặp đôi vậy.
" Đừng nói gì cả.Anh say rồi,có nói gì đi nữa sáng mai có còn tỉnh táo để nhớ lại không "
Tôi nắm chặt tay em lại,nhất định bây giờ tôi phải nói,phải nói hết những gì tôi nghĩ trong lòng.Bởi ngày mai tỉnh giấc,em có còn ở đây không.Nhỡ như mọi thứ chỉ là một giấc mộng hão huyền của tôi thì sao.
" Không,anh phải nói.Mark,em biết anh muốn nói gì với em mà "
" Nói gì,một lời giải thích khi anh chia tay vào đúng sinh nhật em à.Có lý do nào hợp lí cho chuyện đó không Junior "
Dường như Mark cũng hơi có men trong người,đôi mắt em ấy rưng rưng như sắp khóc.Tôi chẳng có cái cớ gì biện minh cho sự tồi tệ của tôi nhưng ít nhất tôi vẫn muốn giải thích cho em hiểu.
" Mark,anh không hề muốn chúng ta chia tay.Chưa từng,chia tay em là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời anh "
" Hai năm nay,anh đau khổ lắm.Nhưng anh không dám gặp em,không dám gọi điện "
Mark lau khoé mắt cho tôi để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống
" Vậy ra,anh hèn mọn tới mức phải chuyển nhà để tránh gặp em à "
" Anh... "
" Mark,nghe anh nói đã.Chuyện của hai năm trước,anh làm vậy vì anh muốn bảo vệ cho em.Bố ann biết chuyện chúng ta quen nhau nên ông ấy đã tính tới gặp em.Em biết bố anh làm việc dưới tư cách là xã hội đen mà "
" Anh sợ ông ấy sẽ tổn thương em nên lúc đó...Anh chẳng còn cách nào khác cả.Nhỡ như ông ấy gặp cả gia đình em thì tính sao đây "
Mark im lặng rất lâu,nó làm tôi bối rối đến nỗi không thở nổi.
" Giải thích xong rồi.Anh muốn cái gì nữa "
" Anh không mong em tha thứ cho sự hèn nhát của anh.Chỉ mong em hiểu và đừng ghét anh thôi "
Mark bỏ tay ra khỏi gương mặt của tôi.Em thở dài,gương mặt đầy sự thất vọng.
" Junior,đây không phải điều em muốn nghe "
" Em còn thương anh và anh cũng thế.Chúng ta đều biết rõ mà anh "
" Thế mà bây giờ,gặp lại nhau.Anh chỉ có thể nói những lời xin lỗi với em thôi à "
Tôi nhìn em đầy nghi hoặc,không hiểu ý nghĩa trong câu nói của em.Chưa kịp phản ứng,Mark đã đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
" Anh vẫn chưa hiểu tâm ý của em sao "
" Mark,không lẽ em- "
*từ đoạn này đổi ngôi vì tôi thấy viết H mà tự xưng nghe nó cứ kì
Mark chủ động hôn Junior đầy mãnh liệt,anh có hơi bất ngờ vì chưa từng thấy em ấy chủ động như vậy.Kể cả khi họ còn là người yêu với nhau.
Junior nhanh chóng lấy lại tư thế đè mạnh em xuống chiếc giường êm ái.Từ từ cuốn lấy chiếc lưỡi bên trong khoang miệng chỉ toàn mùi rượu kia.Tay anh vô thức cứ thế vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
Junior tinh nghịch cắn nhẹ chiếc môi dưới rồi mới luyến tiếc rời khỏi.Anh nhìn thành quả của mình trước mặt khẽ bất giác cười hài lòng.
" Lần đầu tiên thấy em chủ động như vậy "
" Là tại ai chứ ? Đừng chọc em nữa "
" Làm vậy có được không "
Mark đặt tay lên má Junior,vuốt ve từng đường nét trên gương mặt người thương.
" Nếu em nói không,anh sẽ dừng chắc "
Junior nghe xong không chần chừ mà giật phăng chiếc áo của cả hai ra,ngoài trời lúc này đang là âm độ nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ thường.
Lại tiến tới hôn nhau một lần nữa,vành tai Mark đã đỏ ửng cả lên rồi.Lần này thật cuồng nhiệt,Junior không chỉ chiếm hữu đôi môi mà còn ở tất cả các chỗ trên cơ thể của Mark.Mark chịu thua rồi,cậu đã đầu hàng,cứ mặc sức nằm yên cho Junior nghịch ngợm cơ thể của mình.
" đồ đẹp trai đáng ghét "
Họ cuốn lấy nhau trong màn sương mờ ảo,dưới cái lạnh của Bangkok.Căn phòng ấy chỉ toàn vang vọng những âm thanh chói tai đầy dục vọng,hơi nóng ngập tràn cả căn phòng.
Sáng hôm sau,Mark tỉnh lại trên chiếc giường của Junior,dĩ nhiên là không mảnh vải che thân.Cậu khẽ cựa người, người thương nằm cạnh vẫn còn say giấc nồng.
Mark ngắm nhìn gương mặt Junior,khẽ vuốt mấy lọn tóc đang rủ xuống che đi đôi mắt nhắm nghiền kia.Hai năm rồi,cậu mới có thể gặp lại Junior,thật sự là đang vui đến phát điên.
Nhớ lại ngày đầu sau khi chia tay,trời lúc ấy cũng lạnh lẽo như thế này.Chỉ khác là hôm ấy mưa rất to,giống như đang ôm lấy nước mắt của cậu vậy.
Bánh kem còn trên bàn,nến chưa kịp thổi.Mark cũng chưa kịp nhận quà sinh nhật từ người yêu.Tất cả chỉ gói gọn trong câu chia tay.Rồi Junior rời khỏi cuộc sống của cậu,để lại Mark với hàng đống câu hỏi trong đầu.Rốt cuộc,hai năm nay cảm xúc của Junior như thế nào.Có giống với cậu không,lúc ấy Junior có đau lòng không,có khóc cả đêm như cậu không.
" Dậy rồi sao không gọi anh " Junior dùng giọng ngái ngủ
" Em không định đánh thức anh bây giờ,vẫn sớm mà "
Junior dang tay ôm cậu trai kia vào lòng,thật chặt.
" Anh xin lỗi "
" Đừng xin lỗi,em không trách anh.Chỉ muốn hỏi,cảm xúc anh thế nào "
" Lúc ấy thì đau lòng,bây giờ anh chỉ thấy tội lỗi vô cùng thôi "
" Vậy bù đắp đi "
Junior hôn nhẹ vào trán người yêu.
" Cưới anh đi,anh bù đắp cho em cả đời "
" Anh nghĩ câu trả lời của em là gì "
Junior đè người Mark xuống,thơm hết từ chỗ này đến chỗ khác
" Anh thông báo thế thôi,chứ đâu cần em trả lời.Không được cũng phải được "
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip